4. même si tu n'es pas là, je t'aime toujours.
"Thế giới này không thiếu nhất là tình cảm đơn phương."
Có người đơn phương vì phải lòng người khác trong một khoảnb khắc.
Có người yêu thầm đã từ rất lâu.
Có người vì yêu nhưng không có được nên lại càng nặng lòng.
Có người lại chỉ cố chấp với những gì mà bản thân nhìn thấy ngay trước mắt.
Tôi đã từng thấy qua rất nhiều kiểu tình cảm đơn phương. Rõ là âm thầm nhưng lại xuất hiện nhiều nhất tại các lễ cưới.
Chồng tôi có đôi vai không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Tôi đánh giá rằng bờ vai ấy khá hợp với vóc người và khuôn mặt anh. Vào ngày chúng tôi kết hôn, khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng anh, tôi đã nghĩ rằng đôi vai này về sau sẽ chở che cho tôi cả một đời.
Ai mà biết rằng "một đời" này là quá ngắn.
Tôi ký vào tờ đơn ly hôn.
Tờ đơn được đặt ngay ngắn trên bàn trà trong phòng khách.
Trên tờ giấy chi chít chữ, chỉ dư ra một khoảng trống phía bên đương sự nam.
Mọi người đều nói tôi là người hiểu chuyện. Nhưng hiểu chuyện đến đâu, nếu mãi vẫn không có được tình cảm của người mà mình mong muốn, thì hiểu chuyện có nghĩa lý gì?
Tôi có thể chịu được việc chồng không yêu tôi, nhưng biết trong trái tim anh có người khác, tôi không chịu được.
Sự kiêu hãnh là vậy. Không chấp nhận người ta gọi mình là kẻ thứ ba, dù vốn là người trong cuộc trên dạn nghĩa.
Vén cổ tay áo lên, phía trên làn da trắng hồng lại mờ một vết hồng đỏ dọc theo hàng chữ: "même si tu n'es pas là, je t'aime toujours."
Tôi nhắn một tin cho chồng, người đã tránh mặt tôi từ sau bữa cơm tối.
Tôi biết anh lại đang hút thuốc ở ngoài công viên, nơi mà chiều nào tụi nhỏ hàng xóm cũng nô đùa cùng nhau.
Lấy những thứ cần lấy, tôi gấp gọn hết chúng vào vali. Khoảnh khắc món đồ cuối cùng được nhét gọn, tôi thấy buồn cười vì tại sao đồ đạc của mình lại ít như thế.
Khi đến như thế nào, khi ra đi cũng chỉ có vậy. Không có gì nuối tiếc cả.
Có vẻ vì nhận được tin nhắn của tôi, mà ngay lúc tôi vừa khệ nệ xách vali ra ngoài phòng khách, anh đã đứng ngay nơi cửa, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán. Tôi đoán anh đã chạy, hơn nữa còn chạy rất nhanh.
"Nhưng em thì sao?"
Không như tôi nghĩ, anh không hỏi "là thật à?" một cách hoài nghi, không nói "được thôi" một cách thản nhiên, cũng không hỏi tôi rằng "điều này có đúng đắn không em" như tính cách vốn có của anh. Mà điều đầu tiên anh muốn biết lại là cảm xúc của tôi.
Có lẽ đâu đó anh thật tâm quan tâm đến người vợ sắp cũ này.
"Em không sao."
Tôi nói dối.
Làm sao mà một người dành bằng ấy năm để hết mình yêu một người khác lại có thể nói rằng mình ổn trước giây phút chia li cơ chứ? Nhưng tôi cũng đâu thể nào chỉ vào trái tim đang rỉ máu của mình mà nói rằng "anh giữ em lại đi" được? Điều đó chỉ khiến cho cả hai tiếp tục lầm lỗi, khiến cho sai lầm càng chồng chất và cuối cùng thì mối quan hệ này sẽ đi vào ngõ cụt. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ như vậy!
Anh im lặng chừng một phút, rồi bắt đầu kể với tôi một câu chuyện.
"Chuyện dài lắm" mà người ta thường dùng để thoái thác, nay được anh mang ra, đem kể với tôi.
Yoon Jaehyuk vừa kể, vừa nhìn tôi. Trong mắt anh là ánh sao mai lấp lánh.
Câu chuyện được kể không hề giấu diếm, có phần trần trụi của sự thật, thoang thoảng đâu đó mùi vị của thứ tình cảm được cất giữ cẩn thận nơi tim gan. Tình cảm của tôi dành cho anh chẳng là gì so với tình cảm của anh dành cho anh ấy, tình đầu của anh, Hamada Asahi.
Anh kể rằng, từ khi quen biết Asahi, cả anh và anh ấy chỉ mới học cấp hai. Asahi và bố mẹ chuyển tới Hàn Quốc để thuận tiện cho công việc của cả bố và mẹ. Bố của Asahi là một kiến trúc sư, khi đó đảm nhận một số dự án trọng điểm liên quan đến mối quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Còn mẹ Asahi là phiên dịch viên, thông thạo nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Hàn.
Yoon Jaehyuk hướng ngoại, rất nhanh đã làm quen được với một Hamada Asahi giỏi vẽ, nhưng trầm tính.
Anh kể rằng phải mất rất lâu, dùng rất nhiều phương pháp mới có thể làm tan hết lớp băng trong lòng Asahi.
Từ cấp hai lên cấp ba, hai người họ không những học chung trường mà còn học chung lớp, ngồi cùng bàn. Tình cảm ngày càng khăng khít hơn.
Ngày đó, những buổi học chung tới tận đêm khuya.
Ngày đó, họ cùng nhau chia chiếc bánh croissant nóng hổi phải xếp hàng chờ đợi mất 30 phút mới mua được.
Ngày đó, cái nắm tay tiếp sức trước khi một người tham gia vào giải chạy đua thuộc thế vận hội trường.
Ngày đó, chiếc khăn ấm cùng thuốc giảm đau chăm sóc người bệnh với chiếc chân được băng nẹp kín mít.
Ngày đó, nụ hôn trộm lên môi trong lớp học tối đèn.
Ngày đó có lần đầu tiên Yoon Jaehyuk được nhìn thấy biểu cảm khi mới ngủ dậy của Asahi.
Có rất nhiều "ngày đó", mỗi ngày đều là một kỉ niệm được chất trong rương kí ức chỉ thuộc về riêng hai người họ. Nay anh đưa tôi chiếc chìa khoá, bảo tôi mở ra, từng kí ức như bong bóng bị nén lại trong rương giờ đua nhau lên giữa không trung, rồi vỡ tan.
Tôi rõ cảm xúc của mình là gì. Không phải giận dữ, không phải ghen tuông, không phải thất vọng, mà là rung động, thấu hiểu cho câu chuyện tuyệt đẹp ấy.
Thật khó để một tình cảm lệch khỏi quy chuẩn trong quan niệm về xã hội của những người lớn tuổi như bố mẹ tôi được công nhận. Cái kết của mối tình trong veo ấy đã được vẽ sẵn ở nơi cuối đường.
Kéo vali ra khỏi nhà, tôi không khỏi hồi tưởng tới những gì mà Jaehyuk vừa kể. Bất giác, nước mắt từ hốc mắt tràn ra như thôn làng vỡ đê. Nơi lồng ngực,
trái tim nhói lên nghẹn ngào thổn thức.
Một mối tình sâu đậm là thế, khi để mất thật chẳng thể cam tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro