Trốn - Em là đồ ngốc
Hắn tỉnh dậy khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối mờ ảo. Hắn đang trong vòng tay anh, trên người không có chút quần áo nào. Hắn xoay người nép vào ngực anh cảm nhận hơi thở đều và trái tim đập mạnh của anh. Lấy tay vuốt lấy gương mặt đau khổ của anh, hắn cảm thấy bản thân đã gây ra quá nhiều vết thương cho anh. Anh đã không ngừng nói tiếng yêu hắn vào đêm qua và nước mắt không ngừng rơi vì hắn suốt bao năm qua. Nhưng thay vì xác định lại mọi thứ hắn lại để anh làm chuyện điên rồ và tất cả tội lỗi đều là hắn. Vì hắn đã có thể ngăn không để mọi chuyện xảy ra như thế này nhưng hắn đã không làm thế mà còn để mình cuốn theo những ham muốn của bản thân. Hắn đã có lỗi với người con gái yêu hắn say đắm, có lỗi với anh, với tất cả nỗi đau anh đã chịu đựng. Hắn không thể biết được trong trái tim hắn anh là gì? Anh ở đâu? Là tình anh em hay hơn thế! Hắn cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, để làm rõ tất cả tình cảm hắn đối với anh và Ji Hyo. Hắn rời khỏi vòng tay anh, dọn lấy đồ đạc, đắp lại chăn cho anh rồi viết chút gì đó để lại cho anh. Mượn lấy chiếc áo trong tủ, hắn phát hiện ra vật gì đó, suy nghĩ thế nào hắn mang nó đi. Hắn nhìn anh chần chừ đặt lên trán anh cái hôn nhẹ, hắn cũng không hiểu sao lại thế chỉ là bản thân hắn muốn thế.
Trời vẫn còn tối trên phố Seoul, hắn lang thang khắp nơi, khắp các cơn phố và không biết đâu là điểm để hắn dừng chân lại. Đầu óc hắn cứ ve vãn hình ảnh của anh và hắn hôm qua khiến hắn cảm thấy tệ hại. Hắn dừng lại ở bờ sông Hàn ngắm nhìn những làn sóng nước lăn tăn, đón nhìn những chiến thuyền qua lại. Hắn nằm dài trên bờ cỏ chờ đợi những cơn gió thổi vào mình, cuốn trôi đi những muộn phiền trong hắn. Hắn ước có thể ở đây mãi mãi mà không một ai có thể phiền hắn. Rồi hắn biết điều đó là không thể, nằm ngắm lấy mặt trời mọc hắn thở dài ngồi dậy đi đến một nơi mà có lẽ thời gian cùng người đó hắn sẽ tìm ra được câu trả lời cho chính mình. Hắn lặng lẽ đi đến căn nhà nhỏ rồi ngồi xuống ở trước cửa để đợi người mà hắn mang những cảm giác tội lỗi. Hắn ngồi nhìn dòng người bắt đầu qua lại và tiếng mở cửa cũng đến sau một lúc hắn ngồi. Hắn ngước nhìn cô gái mỏng manh, xinh đẹp với chiếc váy công sở mà hắn yêu thích. Tim hắn không đập mạnh như hắn nghĩ mà thay vào đó là cảm giác lo sợ.
_ Oppa, sao anh lại ở đây? Sao không gọi em mà lại ngồi chờ thế này. Anh đã ở đâu tối qua oppa, em không điện thoại được cho anh. – cô gái hốt hoảng xen lẫn lo lắng
_ Xin lỗi em Ji Hyo. Hôm qua anh đến chỗ anh Hee Yeol gấp quá không mang theo điện thoại. Xin lỗi đã làm em lo lắng cho anh. – hắn xoa đầu cô
_ Anh Hee Yeol....anh ấy về sao anh? – cô ngạc nhiên cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nát
_ Anh ấy không đi đâu cả! Anh ấy chỉ trốn thôi – hắn thở dài
_ Trốn sao?
_ Ưm, thôi nào mình nói chuyện này sau nhé. Đi ăn cùng anh nhé – anh cười
_ Được rồi, oppa đợi em một lát – cô chạy vào nhà và mang một cái khăn choàng ra mang vào cho anh – Oppa sao anh lại mặc áo mỏng trong mùa đông cơ chứ, mặt anh trắng hết rồi – cô đau lòng
_ Mình đi thôi em!
Hắn nắm tay cô rồi đi đến nhà hàng mà hai người thích. Hắn để cô gọi món, nhìn mong lung rất lâu. Hắn không biết mình phải bắt đầu từ đâu để có thể nói ra những điều trong lòng hắn.
_ Oppa, anh đang lo lắng gì sao? – cô nhìn hắn
_ Anh thực sự có nhiều chuyện để suy nghĩ – hắn thở dài
_ Vì anh Hee Yeol sao? – cô nhìn hắn
_ Anh cũng không thể nói gì điều này. Ji Hyo à, đi đâu đó cùng anh nhé – hắn nhìn cô mong đợi
_ Bất cứ nơi đâu anh muốn! – cô cười nhưng trong lòng như lửa đốt, cô đang lo sợ điều gì chăng
Bờ biển dài với những cơn sóng bình an có hai cậu thanh niên đang chơi đùa như những đứa trẻ. Họ rượt đuổi nhau cho tới khi mệt lã rồi vật nhau năm ra bãi cát mịn.
_ Em thích điều gì trên đời này nhất Jae Suk! – cậu con trai có gương mặt dài, mái tóc chảy ngược màu nâu đỏ hỏi cậu nhóc bên cạnh mình
_ Cùng anh đón gió biển, trải qua tất cả mọi thứ – cậu con trai hào hứng – Còn anh thì sao anh Hee Yeol?
_ Anh cũng vậy! – anh trả lời – Jae Suk à?
_ Sao thế anh? – cậu trai nhìn anh
_ Anh yêu em!
_ Anh điên rồi sao anh Hee Yeol? – Jae Suk cười đùa
_ Anh yêu em! – anh nghiêm tục
_ Không thể....không được – cậu nhóc trước mặt anh hoảng loạn
_ Jae Suk à...em... - anh lo sợ
_ Không....thể thế đâu! – vội bỏ chạy
_ Jae Suk à...em đi đâu vậy?
Anh vội chạy theo và không ngừng gọi "Jae Suk, Jae Suk" nhưng người đó cứ đi xa mãi xa mãi anh. Rồi hình bóng cậu nhóc biến mất trước mặt anh, mọi thứ xung quanh tối đen lại chỉ còn mình anh trong không gian tối tăm ấy. Anh cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục chạy khi xunh quanh mình không có lấy một lối thoát. "Yoo Jae Suk..em ở đâu?"
"Jae Suk...Jae Suk"
"Đừng đi...Jae Suk"
Anh giật mình thức dậy người đổ nhiều mồ hôi. "Là ác mộng sao...không thể nào có chuyện đó được!" anh lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, cố gắng bình tĩnh lại chính mình, cơ thể anh vẫn rất mệt mỏi vì mớ rượu bia mình đã uống hôm qua. Rồi anh cảm thấy cơ thể mình thấy kì lạ, anh cảm thấy cái lạnh buổi sớm đang đóng băng cơ thể anh. Bất giác lấy tay chạm lấy ngực để túm cổ áo lại – động tác thường ngày khi anh thấy lạnh nhưng anh ngỡ ngàng không ngừng chạm lại ngực mình thì rồi đưa mắt nhìn xuống. Đầu óc anh trống rỗng ngay khi thấy trên cơ thể mình không có lấy một mãnh vãi. Đưa con mắt hoảng loạn khi xung quanh, anh nhảy ngay xuống giường đến chổ chiếc ghế để quần áo của mình. Anh cầm lấy chúng thì phát hiện một chiếc áo sơ mi bị rách khác bên dưới đồ mình. Anh lờ mợ cảm nhận điều gì đó chẳng lành vội bước tới ngăn kéo đầu giường để lấy khăn quấn lại cơ thể. Ngay lập tức anh đánh rơi chiếc khăn khi tay chạm phải thứ gì khô ráp dính trên người mình. Anh chạm lấy nó và nhanh chóng nhận ra nó là gì. Mơ hồ ngồi xuống giường, anh ôm lấy đầu và cố gắng nhớ lại chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vào đêm qua. Nhìn chiếc áo đã rách anh dễ dàng nhận ra nó thuộc về hắn – người anh yêu thương. Vỗ lấy đầu mình, không ngừng lầm bầm "Không phải đâu, không thể như thế được. Là mơ thôi...phải mơ thôi! Hee Yeol à, mày không làm chuyện điên rồ đó đâu, em ấy cũng không thể."
"Anh Hee Yeol, anh đã dậy chưa?" giọng Nara làm anh giật mình khi nhìn thấy mình chưa mặc đồ chỉnh tề
"Nara à, đừng vô đây! Anh...anh..." anh chạy lung tung khắp phòng nhưng chẳng thể lấy được bộ đồ, cố lau hết thứ trên mình, anh quấn vội lấy khăn che đi thứ cần che
"Anh mần gì vậy? Em vào đấy" cô kì lạ vì giọng nói lắp bắp của ông anh
"Nara à, anh bảo là...." anh không nói được thêm khi nghe thấy tiếng la của cô
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Anh hai, anh đang làm gì vậy" cô cảm thấy xấu hổ khi trông thấy ông anh của mình chỉ có độc nhất chiếc khăn, đầu tóc thì rối mù
"Anh đã bảo em đừng vào mà!" anh xấu hổ
"Làm sao em biết anh lại thế này chứ?" cô vẫn không nhìn anh, cố điều chỉnh sự ngỡ ngàng của mình, đi thẳng vào nhà vệ sinh
"Nhưng sao em lại hét toáng lên thế hả cô bé? Mình là anh em đấy, em nhìn anh quen rồi còn gì?" anh chọc cô rồi nhanh chóng mặc lấy quần
"Anh Hee Yeol, cái đó là lúc nhỏ cơ. Bây giờ anh thành ông già còn đâu?" cô châm chọc lại anh mình nhưng trong đầu cũng hiện ra hàng tá câu hỏi
"Này, anh của em già bao giờ?" anh mở cửa bảo
"Sao anh không mặc luôn áo chứ cái anh này? Bắt đầu mùa đông rồi đấy, lạnh chết anh thôi!" cô cằn nhắn khi anh vẫn còn cỡi trần
"Thôi nào, trong đây ấm rồi, nói cho anh biết đi, hôm qua ai đã ở đây?" anh nhìn cô nghiêm túc
"Jae Suk oppa! Đúng rồi, anh ấy đâu rồi?" cô ngạc nhiên vì không thấy hắn "Sao áo của anh ấy lại rách thế này?" ngạc nhiên hơn khi thấy chiếc áo của hắn trên giường
"Là em ấy thật sao?" anh đứng hình
"Anh hai, anh sao vậy?" cô lo lắng khi thấy mắt anh trở nên vô hồn
"Mày điên rồi Hee Yeol. Yoo Hee Yeol, mày thực sự điên rồi. Không phải là mơ, tất cả là thật. Mày đã làm gì thế này!" anh đánh lấy đầu mình, đôi mắt đỏ và đau khổ
"Anh hai, không lẽ anh và anh ấy đã......" cô chợt nhận ra việc gì đã xảy ra vào đêm qua, lúc này cô mới tự gõ đầu mình vì sự không tinh ý của mình. Lẽ ra cô đã có thể nhận ra chuyện gì đã xảy ra khi nhìn thấy anh mình trong chiếc khăn như thế bởi anh là người chưa bao giờ trong tình trạng như thế. Kể cả đối với hắn, hắn cũng chỉ nhìn thấy anh ở trần chứ chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cô nên nhận ra sớm hơn bởi cả đêm qua hắn là người chăm sóc anh và bây giờ áo hắn lại bị xé rách. Cô ngồi xuống trước mặt anh, nắm lấy đôi tay lạnh như băng đang run rẩy của anh mà sưởi ấm nó. Lấy chiếc áo trong tủ khoác lên anh cô chợt nhìn thấy những vết bấu đỏ trên lưng anh.
"Anh hai à..." cô mở lời
"Nara à, anh đã làm gì. Tại sao anh lại làm chuyện điên rồ này. Sao...sao anh có thể chiếm đoạt em ấy vì ham muốn của mình? Anh...anh..." anh không còn giữ được giọng nói của mình nữa
"Không phải đâu, không phải thế đâu"
"Anh...em ấy...làm sao em ấy có thể....trời ơi tôi đang làm gì?" nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch vì lạnh nhưng có lẽ giờ cái lạnh ấy không là gì với anh nữa rồi.
"Anh à, không phải thế đâu. Không phải tại anh đâu mà. Là em đấy, lỗi tại em tất cả." cô ôm lấy anh mà khóc
"Không phải tại em ngốc à" anh xoa đầu cô
"Không không, là em đấy. Nếu hôm qua em không gọi anh ấy đến để ngăn anh. Nếu hôm qua em không nói cho anh ấy biết tình cảm của anh. Nếu hôm qua em không cho anh ấy ở đây thì có lẽ đã không xảy ra chuyện thế này." cô thúc thít
"Nara...em vừa nói gì vậy. Em...em nói cho em ấy biết?" anh bóp chặt lấy vai cô, mặt trợn trắng
"Em xin lỗi anh hai"
"Em đã hứa! Dù anh có xảy ra chuyện gì thì em cũng không được cho em ấy biết anh ra sao. Tại sao hả?" đôi mắt anh đỏ và trông rất đáng sợ
"Em...em không thể như anh muốn anh biết không! Làm sao em có thể nhìn người anh trai mình yêu thương chết đi từng ngày. Anh có biết ba tháng qua không ngày nào em thức dậy thoải mái khi mỗi đêm đều là ác mộng về việc anh bỏ em đi. Nhìn anh đau khổ, chịu những cơn hành hạ của rượu để rồi cơ thể anh dần gầy yếu đi làm sao em có thể chịu thêm nữa. Dù anh không quan tâm đến mình nhưng em thì không thể. Đừng bắt em phải chứng kiến anh tự giết chết mình." nước mắt cô lăn dài
Cả căn phòng chìm vào im lặng chỉ có tiếng khóc của Nara, anh không thể giữ được sự giận dữ của mình trước nước mắt của cô. Cô luôn là người khiến trái tim anh mềm yếu trước mặt cô và anh chẳng thể làm điều gì mang tổn thương đến cô. Nhưng cô đã đúng, anh đã mang đến nhiều tổn thương cho chính mình và cho cả cô. Anh không muốn nhìn thấy cô đau khổ như lúc này vì anh. Anh nhanh chóng gài nút áo, đến bàn lấy chiếc khăn choàng vì đó là việc đầu tiên để anh không làm cô lo lắng cho sức khỏe của anh vào mùa đông. Mắt anh mở to khi nhìn thấy mãnh giấy trắng với chữ viết của người mà anh yêu. Nhẹ nhàng cầm lên và cố gắng đọc từng chữ trong ấy, nước mắt anh lại rơi một lần nữa.
"Đừng tìm kiếm em khi sáng ra anh biết được chuyện mà chúng ta đã làm. Cũng đừng tự trách bản thân mình vì nó không phải là lỗi của anh. Nó là lỗi của em nhiều hơn khi em đã có thể ngăn mọi thứ xảy ra thế này. Không phải em chạy trốn bởi vì em hối hận và căm ghét anh sau biết mọi chuyện và chúng ta lại. Chỉ là em cần câu trả lời cho bản thân mình, cho tình cảm của mình. Ngàn lần xin lỗi anh vì em đã mang đến nỗi đau cho anh suốt bao năm qua trong khi em chỉ ngu ngốc, vui vẻ đón nhận những tình cảm quan tâm của anh. Hãy hứa với anh hãy sống thật tốt, đừng hành hạ mình trong rượu, đừng để Nara lo lắng cho anh. Cũng đừng trách con bé vì nếu không thế em đã ngu ngốc và mãi không biết được nỗi đau của anh. Đừng khiến con bé lo sợ vì anh là người thân duy nhất của con bé trên đời này. Em không biết phải mất bao lâu để có thể tìm được câu trả lời của mình vì thế đừng tìm kiếm em. Hãy sống thật tốt, thật khỏe mạnh. Xin lỗi anh....Jae Suk"
Anh hít thở một hơi thật sâu rồi tiến lại gần cô em ngốc nghếch của mình. Anh lau lấy nước mắt của cô, nở một nụ cười ấm áp với cô. "Đừng khóc nữa công chúa nhỏ của anh!" anh xoa đầu cô.
"Anh hai!" cô ôm chặt lấy anh mà òa khóc khi nhìn thấy nụ cười của anh
"Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều Nara à. Anh xấu lắm, anh không phải người anh trai tốt" anh vỗ lấy lưng cô
"Không...không phải đâu! Anh hai của em là nhất." cô lắc lắc đầu
"Ngoan, đừng khóc nữa. Anh sẽ đau khi thấy em gái anh khóc như thế này. Ngoan, anh hai nấu đồ ăn cho em nhé, đừng khóc!" anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, dịu cô đứng dậy
"Anh hai...anh Jae Suk, anh tìm anh ấy đi. Anh không cần lo cho em đâu!" cô lau nước mắt
"Em ấy đi rồi và bảo anh không nên tìm kiếm em ấy. Bây giờ anh cũng không thể đối diện với em ấy sau tất cả mọi thứ đã xảy ra. Bây giờ anh cần chăm sóc cho công chúa yêu quý của anh và cần thời gian cho mọi chuyện!" anh bảo, đôi mắt xa xăm
"Anh Hee Yeol..."
"Bây giờ công chúa của anh có muốn ăn món của ông anh già này không? Hay là chê anh mất rồi, bụng anh kêu rồi đây này. Hôm nay anh sẽ nghỉ ở nhà nấu cơm và cùng em trông quán" anh tỏ ra vui vẻ, có lẽ đó là những điều anh cần làm lúc này.
"Dae, em giúp anh." cô nở nụ cười nắm tay anh xuống bếp nấu bữa sáng và mở cửa quán bắt đầu ngày mới.
"Đồ ngốc nhà em, em không cần phải làm bất cứ điều gì cơ mà. Anh chỉ cần em sống hạnh phúc. Chỉ cần em hạnh phúc thì anh có đau khổ, có ra sao cũng do anh tự nguyện. Cuộc đời anh chỉ cần em nhìn thấy em cười thì tất cả mọi thứ anh làm là xứng đáng. Em hiểu điều đó không Jae Suk!" anh thở dài ở một góc LaStera. Bước đến cây piano mà mình vẫn thường đàn cho hắn, anh bắt đầu di chuyển tay chơi bài tình ca mà mình và hắn thích nhất "It is still beautiful". Không gian chìm vào khung cảnh lãng mạn say mê lòng người. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía người đàn ông mặc quần áo trắng với chiếc áo sơ mi trắng tinh đồng bộ làm anh nổi bậc và quyến rũ hơn nhiều. Đánh xong bản nhạc mọi người không ngừng vỗ tay còn những quý cô thì không ngừng chạy đến để có thể làm quen anh nhưng anh lại nhanh chóng rời khỏi và lên sân thượng để yên tĩnh. Bởi nếu ở lại lâu hơn anh sẽ không thể giữ được nước mắt của mình. Anh nhớ hắn, nhớ nụ hôn, làn da mềm mại của hắn, những cảm xúc cùng hắn. "Anh phải sống thế nào để mình có thể vui vẻ như em nói đây!" anh ngồi sụp xuống sân, đánh rơi chai rượu trên tay, tiếng khóc không ngừng lớn hơn. Một vòng tay ôm lấy anh, không ngừng an ủi vỗ lấy lưng anh.
"Nara à...anh xin lỗi!" anh khóc nhiều hơn
"Em biết mà, không sao cả. Dù có chuyện gì thì em vẫn ở bên anh. Khóc sẽ làm anh thoải mái hơn, đừng cứng rắn mà cố chịu nữa anh à." cô ôm lấy anh
"Anh nhớ em ấy. Anh phải làm gì đây? Tại sao, tại sao anh lại làm chuyện điên rồ đó. Anh....Jae Suk à" anh ngất đi vì say vì mệt mỏi vì nỗi nhớ
�l�ϣ�
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro