9.


jaeyun cũng đã dần quen với việc thiếu đi jongseong , thiếu đi đầu bếp jay nấu buổi tối cho mình , nếu có nhớ thì jaeyun sẽ vào phòng của jongseong ụp mặt vào mền của cậu mùi hương ấy vẫn còn . Nhưng thay vào đấy sunghoon sẽ là người giúp cậu , cả hai cũng đã yêu nhau rồi

cả hai cũng đã yêu nhau hơn cả một năm , cũng đã tốt nghiệp . Nhưng sunghoon được đi du học còn jake vẫn quyết định ở lại hàn để tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình

nay là ngày sunghoon rời khỏi đại hàn mà đi về xứ tây , một đất nước tràn ngập tình yêu . jaeyun lần này đã mạnh mẽ hơn không khóc nữa , cậu dặn dò rất kĩ cho sunghoon . sunghoon rời khỏi đại hàn cùng với những kỉ niệm tuyệt đẹp với jake , những cái nắm tay cái ôm ấm áp hay là từng nụ hôn mà jaeyun ban tặng cho cậu ! sunghoon sẽ rời khỏi đây cùng với những kỉ ức ấy

"sunghoon à"

"hửm"

"khi nào đôi ta gặp nhau lại"

"khi nào tuyết rơi em sẽ trở về cùng với anh!"

"tuyết rơi?"

jaeyun hôn lên đôi môi hồng của sunghoon rồi cũng đành tạm biệt người thương của mình . cậu cũng buồn nhưng mà hôm nay nó vẫn đỡ hơn ! Bởi vì đi rồi chứ không phải đi mãi mãi đôi ta vẫn sẽ gặp nhau nhưng không phải cách này !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro