Chapter 3




Một ngày dài mệt mỏi với bài thuyết trình nhóm không đủ thuyết phục giáo viên, nhóm tôi và một vài nhóm nữa trong số 10 nhóm phải về làm lại bài thuyết trình lấy điểm giữa kỳ. Lý do không đạt là ý tưởng không có gì mới, rập khuôn và chán ngắt. Nhóm tôi vốn tập hợp những con người tẻ nhạt, nên cách làm việc và những ý tưởng cũng không có gì đột phá, thậm chí còn không gây chút hứng thú nào cho người nghe. 


Tôi mở cửa phòng, cất giày lên kệ, nằm vật ra giường, thở dài thườn thượt.


Không gian im ắng.


Như mọi khi, tôi khẽ ngân một vài giai điệu cho bớt trống trải.


Bỗng tiếng chuông tin nhắn reo, không phải của tôi. Tôi bật dậy nhìn sang giường cậu, cậu đang tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn tôi. Thế là nãy giờ cậu ở đấy cơ à, tôi còn không cảm nhận được có người trong phòng cơ. Chết thật, tôi có vừa làm trò xấu hổ nào để cậu trông thấy không?!



Cậu rời khỏi giường, cầm lấy túi giấy trên bàn để lên giường tôi, sau đó lặng lẽ rời phòng. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cậu cho tới khi cánh cửa đóng lại. Tôi thả lỏng đôi vai, nhìn túi giấy.


Là bánh trứng, gà nướng và nước suối. Wao.


Đây là lời cảm ơn của cậu ư?


Gà nướng là món yêu thích của tôi, làm sao cậu biết?


Dù sao thì tôi cũng đang đói, cảm ơn cậu nhé, Lalisa.



Tối, cậu về phòng khá trễ, tôi như những hôm trước, lôi hòm y tế ra giúp cậu sát trùng vết thương. Cậu im lặng nhìn tôi.


-Sắp kết vảy rồi, ngày mai băng thêm một lần nữa là không sao nữa rồi._tôi ngẩng lên, mỉm cười nhìn cậu. Cậu không cười, nhất định không cười. Tôi nhún vai cất thuốc vào hòm._À, cảm ơn món quà chiều nay nhé. Cậu làm sao biết mình thích ăn gà nướng?


Cậu nhìn bức tường sau lưng, tôi cũng nhìn chúng. Là tôi khi vừa nhận phòng đã dán tường họa tiết gà nướng. Xấu hổ không để đâu cho hết, tôi khẽ cúi đầu quay về giường.


-C...cậu ngủ ngon.





...

Tôi vừa tắm xong, lau khô tóc chuẩn bị đi ra ngoài kiếm gì đó ăn tối thì tin nhắn đến.


"Cùng nhau nghĩ ra ý tưởng mới cho bài thuyết trình giữa kỳ nhé, mỗi người đưa ra vài ý tưởng sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại thảo luận và bắt đầu vào chiều thứ 7 này. Ok giải tán"


Là nhóm tôi, bài thuyết trình vẫn chưa đến đâu. Thật sự tôi có chút nản, bởi tất cả các thành viên đều im lặng, không bàn luận sôi nổi không quyết liệt như những nhóm khác thế là bây giờ vẫn còn loay hoay chọn đề tài.


Tôi thở dài nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Tiếng cánh cửa phòng mở sau lưng, tôi xoay người nhìn sang. Hôm nay cậu mặc quần jogger cùng áo crop top đen, không áo khoác, mái tóc cột cao trông khá lnăng động. Cây ghita nằm xuống bên cạnh bàn học, cậu đi ngang qua tôi, gần đến mức tôi có thể nghe thoang thoảng mùi phấn hoa quen thuộc từ cậu. Tôi quan sát cậu lộ liễu tới mức cậu phải dừng soạn đồ, quay sang nhìn tôi.


-Ah...uh...mình, chào buổi tối Lalisa_tôi gượng gạo cười không dám nhìn thẳng cậu. Cậu đứng im đó một chút, rồi đi đến cạnh tôi, nhìn vào quyển sách tôi đang đọc. Tôi lúng túng giải thích_Mình...mình đang chọn đề tài thuyết trình ấy mà.


Cậu khẽ gật đầu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Tôi không biết cái nhìn giữa cả hai có ý nghĩa gì, chỉ biết là cậu đã nắm lấy cổ tay tôi, bế tôi ngồi lên bàn và tự mình leo ra ngoài cửa sổ. Tôi hoảng loạn kéo tay cậu lại, cậu ấy điên rồi!!!


-Cậu...cậu làm gì thế??_tôi nắm chặt cổ tay cậu, nhắm tịt mắt.


Tôi không biết cậu lấy đâu ra sức lực để kéo tôi hẳn ra ngoài cửa sổ, tôi nghe thấy giọng mình hét thật to, sau đó bàn tay cậu buông lỏng dần, tôi hé mắt nhìn thấy độ cao từ lầu 2 xuống sân, ngay lập tức lùi về phía sau vịn vào cửa sổ.


Cậu thong thả ngồi xuống mái ngói, gió thổi mái tóc cam bay nhẹ. Cậu quay sang nhìn tôi, chỉ vào chỗ trống bên cạnh...



Cả hai nằm đó một lúc lâu, tôi không để ý thời gian, cảm thấy thật dễ chịu, gió thổi man mát , rất thích hợp để nằm suy nghĩ. 


Nhắc tới suy nghĩ, tôi nhớ mình còn có bài thuyết trình.


-Lalisa, mình không nghĩ ra đề tài cho bài thuyết trình sắp tới, phải làm sao đây?


Tôi nói rất nhiều nhưng như mọi khi, không nhận được câu trả lời nào, tôi vẫn nói cho tới khi cảm thấy không đủ tỉnh táo để nói nữa. Và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Tôi tỉnh dậy dưới bầu trời đầy sao, làn gió man mát vẫn thổi, mùi phấn hoa thoang thoảng và cả ấm áp từ một cái gì đó bao trùm cơ thể. Tôi nhìn xuống, là một chiếc áo khoác. Nhìn sang bên cạnh, sườn mặt không tỳ vết của cậu hiện ra trước mắt, đôi mắt đen nhìn vô định vào không trung có chút buồn, cánh tay gác lên trán như đang suy nghĩ về một điều gì đó thật nghiêm túc. Tại sao ở tuổi này lại có tồn tại một con người có thế giới nội tâm sâu sắc đến thế? Cậu thậm chí không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, một người rất khó để chạm vào, cứ như một con búp bê nga, tầng tầng lớp lớp mãi vẫn không có ai đủ kiên nhẫn để nhìn thấy bên trong.


Có ai không nhỉ?


All around me are familiar faces

Worn out places, worn out faces

Bright and early for their daily races

Going nowhere, going nowhere

Xung quanh tôi là những khuôn mặt tựa nhau

Những lối mòn, những nét mặt không cảm xúc

Cố để vui vẻ, cố gồng mình mỗi ngày

Sống không  mục đích


Their tears are filling up their glasses

No expression, no expression

Hide my head, I want to drown my sorrow

No tomorrow, no tomorrow

Những giọt lệ tràn ly

Và cứ thế, không xúc cảm

Tôi chôn vùi bản thân, tránh đi buồn bã

Thật sự không có ngày mai


And I find it kinda funny, I find it kinda sad

The dreams in which I'm dying are the best I've ever had

I find it hard to tell you, I find it hard to take

When people run in circles it's a very very

Mad world, mad world

Tôi thấy thật hài hước và cũng thật buồn

Giấc mơ về cái chết của chính mình lại là giấc mơ đẹp nhất

Thật khó để nói cho người hiểu, thật khó để thừa nhận

Rằng khi mọi người đều sống trong một chuỗi lặp

Thì đây hẳn là một thế giới điên rồ



Cậu kết thúc bài hát, ôm cây ghita, híp mắt nhìn ra xa. Mái tóc cam nhẹ bay, tôi trông thấy một cô gái với nét mặt dịu dàng, ánh mắt thoáng cô độc đang ngồi bên cạnh mình. Không phải một cô gái mạnh mẽ, luôn giấu tất cả mọi cảm xúc vào lòng.


Lalisa, cậu cô đơn đến thế cơ à...


Tôi thật ra đã suy nghĩ về cậu rất nhiều, thật nhiều nếu không muốn nói là hầu như mọi lúc. Gần đây cậu là người khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất, tôi không biết nó có nghĩa gì. Thật kì lạ cái gọi là duyên, tôi vốn là một người nhạy cảm, nói nhiều, lại cho tôi gặp cậu, một người ít nói và không bao giờ thể hiện cảm xúc rõ ràng trên khuôn mặt.


-Lalisa, mình...thử nắm tay cậu được không?



Tôi nắm lấy bàn tay cậu, nó không lạnh như tôi nghĩ, cậu có một bàn tay rất ấm, ngược lại tay tôi thì lạnh, cứ nghĩ nắm tay cậu để truyền chút hơi ấm nhưng rốt cuộc thì...


Tôi bật cười. Cậu nhìn tôi.


-Mình cứ nghĩ tay cậu lạnh.


Cậu vẫn im lặng nhìn tôi, cả hai bàn tay tôi lọt thỏm trong đôi bàn tay lớn của cậu. Tôi nhìn hai đôi tay đang nắm nhau, có một cảm giác rất lạ, khiến tôi phải khựng lại một lúc lâu.



-Thật ra cảm xúc được truyền đạt một cách tốt nhất không phải qua lời nói, cậu ít nói không có nghĩa cậu là một người ít cảm xúc. Ngược lại qua những gì cậu thể hiện, mình nghĩ cậu là một người có rất nhiều cảm xúc. Mình...cũng vừa mới quen biết nhau thôi, nhưng cậu có thể yên tâm tâm sự với mình. Ít nhất nếu có bị thương, để mình băng bó cho, đừng giấu cũng đừng xem như không có gì. Đây là cơ thể của cậu đó, nó cùng cậu đi hết quãng đời còn lại, đối xử tốt với nó được không?_tôi có cảm giác mình vừa nói hết 30 phút đồng hồ, bàn tay tôi vẫn nằm trong tay cậu.


Ánh mắt nhìn tôi có chút phức tạp và dường như không có ý định trả lời tôi.


-Tối rồi, ngủ sớm đi nhé, coi chừng cảm lạnh._tôi rút tay lại, vỗ vai cậu và mỉm cười quay vào trong.

-Lisa.



Tôi ngạc nhiên nhìn bàn tay đang chìa ra của cậu.


-Jennie. Gọi mình là Jen hay Nini gì cũng được._tôi vui mừng bắt lấy bàn tay của cậu, thật ra tay cậu rất mềm, mềm hơn cả tay tôi.


Và quan trọng là cậu chịu làm bạn với tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro