Chapter 5




Nhóm tôi đã bắt tay vào xây dựng đề tài, tất cả mọi thứ đều ổn. Còn 2 ngày nữa là hạn nộp, tôi và nhóm bạn hẹn nhau ra ngoài hoàn thành nốt. 


Trời vừa chuyển tối, cả bọn cùng nhau vác giá đỡ cùng dụng cụ quay về ký túc xá.


Từ phía xa tôi trông thấy một chiếc moto khá quen thuộc chạy về phía ngược lại, tôi nheo mắt nhìn theo. Phía sau còn có một người con gái khác, và tôi có thể chắc chắn người lái là Lisa. Tôi nhìn theo chiếc moto cho tới khi nó khuất dạng khỏi tầm mắt, không phải người kia là người yêu của Lisa sao? Nằm hẳn lên vai cậu, cả hai trông khá vui vẻ.


-Jennie, sao thế?_một người bạn cùng nhóm khẽ huých vai tôi.

-Ah không có gì_tôi lắc đầu, tiếp tục đi lẫn vào nhóm bạn quay về ký túc xá.


Họ huề nhau rồi sao?


Thế thì tốt rồi.



Tôi đẩy cửa phòng đi thẳng đến giường nằm dài ra, đưa tay mát xa hai bên thái dương. Lisa, cậu ấy trông rất ngầu trên chiếc moto đấy, ngồi phía sau có chút sợ hãi nhưng dần dần lại thấy vui. 


Tôi có thể tin tưởng cậu ấy.


Lisa, cậu ấy có nụ cười rất rạng rỡ, tại sao không cười nhiều hơn...





...

Một cảm giác mềm mại bao trùm lấy người khiến tôi dần tỉnh dậy, tôi đã ngủ quên ư?


Tôi dụi mắt nhìn chiếc chăn trên người mình, một đôi mắt đen nhìn chăm chăm tôi từ phía chiếc giường đối diện. Oh, Lisa về rồi à?


Tôi lồm cồm ngồi dậy từ giường, không biết đã ngủ quên bao lâu rồi. Nhìn đồng hồ trên bàn chớp chớp con số 21:04, bụng kêu réo inh ỏi.


Cậu vẫn không dời tầm mắt khỏi người tôi, tôi xấu hổ cúi đầu.


-Đi ăn tối không?_cậu hỏi, khoác chiếc bomber vào.

-Uh...




Tôi chăm chú ăn bát mì của mình, chưa một lần nhìn lên cậu, tôi đoán cậu cũng sẽ ăn như tôi thôi. Nhìn bát mì dần vơi đi, tôi hài lòng ngẩng đầu lên.


Cậu khoanh tay tựa lên bàn, ánh mắt nhìn tôi như đang suy nghĩ gì đó. Tôi rút khăn giấy lau miệng.


-Good?

-Good!


Cậu bật cười rút một miếng khăn giấy giúp tôi lau cằm, tôi không để ý lắm tôi cứ bận nhìn cậu cười, nụ cười của cậu thật sự rất rạng rỡ, tôi thích nụ cười của cậu.


-Lisa, quán mì này quả thật là daebak. Làm sao cậu biết nơi này vậy?_tôi hỏi khi cùng cậu đi bộ về phòng.

-Có duyên._cậu đưa tôi một chai nước suối.

-Oh...cảm ơn cậu Lisa, mình rất thích mì lạnh_tôi cầm lấy chai nước suối, giơ ngón cái lên.


Đoạn đường về phòng còn một quãng khá dài, cả hai đột nhiên im lặng vì không biết phải nói gì. Tôi chắp hai tay sau lưng, cố tìm một lý do hay đề tài nào đó để nói chuyện với cậu trước khi về đến phòng. Vì về phòng Lisa sẽ lại im lặng như thường ngày.


-Khi nãy mình trên đường về ký túc xá, trông thấy cậu đấy.


Cậu khẽ nhướn mày nhìn tôi.


-Thấy cậu chở một ai đó._tôi len lén nhìn sang, cậu không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Cậu đi thật nhanh khiến tôi bị tụt về phía sau, nhìn bóng lưng của cậu đột nhiên trong lòng tôi có chút...không biết nói phải như thế nào cả...


Đó không phải là một loại cảm xúc dễ chịu.





...

-Hôm nay đến đây, cả lớp nghỉ._giáo sư vừa tắt micro, cả lớp ào ạt ùa ra ngoài.


Tôi cất tập vở vào balo, cùng nhóm bạn rời khỏi lớp. Đi ngang hành lang, ánh mắt tôi rơi lại tại chiếc ghế đá.


Cậu đứng dậy tiến đến gần.


-Jennie.

-L...Lisa?_tôi ngạc nhiên nhìn cổ tay mình bị cậu kéo đi, tôi chỉ kịp quay sang vẫy tay chào nhóm bạn và lót tót theo sau cậu ra bãi giữ xe.



Tôi ban đầu nắm chặt lấy vạt áo cậu, dần dần có chút mạnh dạn vòng tay ôm hẳn eo cậu. Như thế này cảm thấy yên tâm hơn.


Cậu gỡ nón ra, nét mặt không mấy vui vẻ. Tôi không biết phải làm gì, ngồi yên trên xe nhìn cậu đứng ngay mép bờ sông và...đột nhiên hét thật to.


Cậu quay lại, cùng lúc tôi tiến đến, cậu úp mặt lên vai tôi và...khóc.


Vai áo tôi toàn là nước mắt của cậu, tôi đoán cậu phải rất đau lòng mới khóc tệ hại như thế. Tôi muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng lời dừng lại ở đầu môi, tay xoa nhẹ lưng cậu.


Trời dần chuyển tối, nước mắt cũng đã khô nhưng cậu vẫn giữ nguyên cái ôm, tôi đoán cái ôm này kéo dài cũng hơn một tiếng rồi.


Cậu khẽ nhúc nhích như muốn rời khỏi, tôi vội giữ eo cậu lại.


-Cứ ôm cho tới khi thoải mái hẳn đi Lisa.

-Chúng ta nên về thôi_cậu gỡ tay tôi, giúp tôi đội nón lên và chúng tôi lại quay về ký túc xá. Quả thật tôi không muốn quay về đấy lúc này, tôi sợ sự im lặng giữa chúng tôi lắm, tôi gần đây đã biết sợ điều đó rồi. 



Tôi nghĩ mình có chút gì đó...để tâm đến cậu rồi.



Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro