Chapter 6
Hôm nay nhóm tôi thuyết trình, khá là hài lòng nếu không muốn nói là hoàn toàn thuyết phục được giáo sư. Nhóm chúng tôi quyết định tổ chức một buổi party nho nhỏ tại quán trà sữa gần trường, cùng nhau ngồi từ khi tan học đến tận khi trời tối mịt mới lục đục quay về ký túc xá.
Tôi trên đường quay về phòng, trong lòng vẫn còn lâng lâng vui mừng vì những lời nhận xét tích cực của giáo sư, khác hẳn với lần thuyết trình trước, hoàn toàn thảm hại. Tất cả là nhờ Lisa, nhờ cậu ấy đưa đi hóng gió mà tôi nảy ra ý tưởng. Xét kỹ thì tôi nợ cậu ấy một lời cảm ơn.
Khoan đã, trước tiên tôi sẽ cho cậu ấy xem bài thuyết trình của mình.
Tôi cùng nhóm bạn băng ngang qua sân trường, ánh mắt vì lẽ nào đó lướt ngang qua chiếc ghế đá nọ...
Lisa và người kia trông có vẻ như đang tranh cãi gì đó, tôi không thấy rõ.
-Này Jennie, cậu quen biết Lalisa à?_một người trong nhóm bạn hỏi tôi.
-Ah, cậu ấy là bạn cùng phòng.
-Oh, thật ra Jennie, mình khuyên cậu không nên...uhm không nên dính dáng đến con bé đó. Trong trường người ta đồn về con bé đó rất nhiều, đều là tin không mấy tốt._một người khác nói thêm, cả bọn đều ái ngại nhìn tôi.
-...oh_tôi không biết phải nói gì, nghe những lời bàn tán về Lisa tôi có chút không thích lắm. Mọi người đều như vậy à? Tại sao tôi lại thấy một Lisa thật khác với mọi người thấy?
Chúng tôi giải tán, ai về phòng nấy.
Tôi không biết gì về Lisa cả, nhưng rất có thiện cảm với cậu ấy. Cậu ấy là một người ít nói, hơi bất cần và tôi đoán một người có bàn tay ấm áp như thế không phải là một người xấu. Ít nhất sẽ ấm áp hơn những gì cậu ấy thể hiện, bằng chứng là cậu ấy đã từng khóc trên vai tôi.
Cạch!!
-Ah Lisa, cậu về rồi à. Mình...
-Rảnh thì cùng tôi đi ra ngoài một chút
-Uh...
Tôi khẽ gật đầu, cậu như một cơn gió vớ lấy áo khoác trên giá và nắm cổ tay tôi lao ra khỏi phòng. Tôi chỉ kịp xỏ đôi dép lê...
Tôi không bao giờ đoán được cậu đưa tôi đến đâu nên tôi sẽ không đoán nữa, im lặng ôm lấy cậu trên chiếc moto phóng bạt mạng như thể không có ngày mai.
Thậm chí tôi đã lóe lên một suy nghĩ rất ngây thơ, là tôi có thể cùng cậu lao xuống vực cũng nên, như thế cũng ổn thôi, tôi thích chết như thế này.
Rất vui lòng.
-Jennie.
-Oh!_tôi giật mình chớp chớp mắt.
-Đã yêu ai bao giờ chưa?_cậu đột nhiên hỏi
-Ch.. chưa
Cậu nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút suy tư.
-Vậy thì đừng, thật đấy._cậu ngồi xuống ghế đá bên cạnh, ngửa đầu ra sau để mặc cho gió thổi mái tóc cam rối bù.
-Cậu...cậu yêu rồi à?_tôi ngồi xuống bên cạnh.
-Tôi nằm đây được không?_cậu hỏi, bàn tay khẽ chạm lên đùi tôi. Tôi bối rối gật đầu, dường như tôi không thể từ chối cậu.
Cậu gác đầu lên đùi tôi, nằm nhắm mắt thật thoải mái.
-Chắc tôi vẫn còn trẻ con quá_cậu thì thầm
-Cậu trẻ con ư?
-Tôi không trẻ con?
-Không, mình thấy cậu...khá chững chạc và ít nói còn có...ngầu nữa, khi cậu chạy chiếc moto đó.
Đôi mắt đen của cậu mở to, chúng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cậu bật cười.
-Chưa nghe những gì cả trường này đồn về tôi à?_cậu ngồi dậy, lúc này cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn.
Tôi khẽ lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Hèn gì vẫn muốn làm bạn với tôi._nụ cười trên môi cậu vụt tắt, trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mắt.
-Lisa, cậu có thể tâm sự với mình. Họ có thể hiểu lầm nhưng mình sẽ lắng nghe cậu.
Cậu khẽ lắc đầu.
-Về thôi.
...
Cậu không về phòng suốt một tuần, tôi đôi lần nấn ná cạnh khu thanh nhạc vẫn không thấy cậu đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng , lần trước cậu cũng biến mất thật lâu và quay về với vết thương nặng trên cánh tay. Trước khi đi tôi thấy cậu cùng người kia gây nhau, lần này sẽ là chuyện gì đây.
Tôi thật sự lo lắng cho cậu.
Tôi nhìn bức tranh trên bàn, khẽ thở dài. Vẫn chưa có cơ hội cho cậu xem nó.
Tự dưng tôi nhớ cảm giác sợ hãi cùng tò mò khi ngồi sau xe cậu, không biết cái gì sẽ chào đón mình, không biết sẽ đi đến một nơi như thế nào.
Cạch!!
Tôi bật dậy từ trên giường, thân ảnh quen thuộc của cậu đứng trước cửa...
-Lisa?!
-Hey~
Cậu có vẻ, say? Tôi chạy đến đỡ lấy cơ thể nghiêng ngả của cậu, đôi chân mày khẽ nhíu của cậu là hình ảnh cuối cùng tôi kịp thấy trước khi cậu đưa tay tắt đèn. Một loại sức mạnh kinh khủng nào đó giữ lấy tôi đè vào tường, tôi hoang mang vùng vẫy nhưng...
Mềm mại chạm lên môi tôi, ma sát, chiếc lưỡi tách lấy môi tôi...
Cậu...cậu hôn tôi!!!
Tôi nghe thấy hơi thở nồng nặc mùi cồn của cậu, rất nhiều loại cảm giác hỗn loạn chất chồng lên nhau, đó là nụ hôn đầu và nó không hề như tôi tưởng tượng.
Tay cậu trượt vào áo tôi, tôi kịp giữ lại.
-Li...Lisa...là...là mình_tôi nghĩ cậu nhầm tôi và người kia, đã đẩy cậu ra. Nhưng lần nữa cậu bế tôi lên và đi đến giường, đôi bàn tay thuần thục trượt khắp nơi bên trong áo, cậu hôn lên cổ tôi, khẽ mút, bàn tay còn lại trượt xuống vùng bụng và đi thấp hơn nữa. Đến đây tôi không còn cách nào khác, dùng hết sức đẩy cậu ra.
Tôi thích cậu.
Nhưng cậu đang không tỉnh táo.
Cậu ngồi xuống sàn, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Cả người tôi hoàn toàn là một sự hỗn loạn, tôi rất hoang mang nhưng nhìn cậu ngồi khóc đến đáng thương, tôi đau lòng nhiều hơn.
Tôi chậm chạp bò đến gần ôm cậu vào lòng.
-Lisa...
Cậu ôm siết lấy tôi, nước mắt cậu thêm một lần nữa thấm ướt vai áo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro