[4] Journey - The Nothingness
Chap 4: Journey - The Nothingness
Hành trình - Chốn Hư Vô
.
.
.
Jimin và Jungkook tỉnh giấc vào lúc 5h30. Lúc này, họ đang ở trong tư thế tách rời nhau nên tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, họ bình thản tắm rửa, ăn tối rồi chuẩn bị hành trang lên đường.
Trang phục của bọn họ chẳng khác gì trang phục của loài người. Vì ở thế giới của họ, xuất thương thường đem đến những trang phục tốt, nổi tiếng của sinh vật bên ngoài để làm mới thế giới cổ xưa. Cho nên, việc khoác vào chiếc áo khoác đen có nón và một chiếc áo thun đen, quần jean đen là một điều hết sức bình thường và phổ biến ở chốn siêu nhiên.
Khoảng 6h30, Jimin bấm chuông gọi phục vụ để trả phòng. Từ tiền ăn, tiền ở và tiền phục vụ đều được tính bằng đồng vàng cổ. Đây là một quy luật lâu đời khi giao tiếp với sinh vật khác xứ trừ loài người.
Nhân tiện, Jimin liền mở lời hỏi người phục vụ.
- Xin cho hỏi. Có con đường tắt nào dẫn đến Hội đồng Phép Thuật nhanh nhất không?
- Có đấy.
- Xin hãy chỉ cho chúng tôi.
Bằng một cách dõng dạc và trôi chảy, người quản lí nhà trọ tiết lộ đường đi bí mật dành cho thế giới siêu nhiên muốn đến Hội đồng Phép thuật như thể ông đã thuộc lòng từ rất lâu.
- Đi thẳng theo lối con đường Hư Vô này, các cậu sẽ tới chỗ Con Sông Âm Huyệt. Ở đó có đò của Du mục Tử Thần, ông ta bôn ba khắp nơi nhưng sẽ quay lại bến vào thời gian thích hợp, ông sẽ đưa các cậu tới đảo Hòn Ma Biệt. Sau đó, các cậu phải đi sâu vào trong khu rừng cổ. Sẽ có một cánh cổng ma thuật dẫn các cậu tới thành phố New York. Còn Hội đồng thì các cậu phải tự tìm ra. Tất cả sinh linh ở dưới vùng tử này chỉ nhận những đồng tiền cổ đại thôi. Đó là quy luật mà các cậu cũng đã biết. Lưu ý, đường dài sẽ có rất nhiều khó khăn hiểm trở. Hai người phải thật cẩn trọng.
Jimin và Jungkook đồng loạt gật đầu cảm ơn người quản lí luôn cúi gằm mặt này. Trước khi họ chuẩn bị đi, ông ta chợt lên tiếng.
- Mọi sự đều trông cậy vào hai người. Chỉ có hai đại diện cho hai dòng tộc hùng mạnh nhất thế giới siêu nhiên mới phá giải được lời nguyền của Mặt Trăng Máu và lập lại hòa bình cho hỗn giới.
Với lời nói của ông, bọn họ chợt giật mình đồng thời thể hiện sự cảnh giác.
- Ông là ai? Tại sao lại biết về chuyện này? - Jimin gằn giọng.
- Ta là Mystogan. Người truyền thông tin từ vùng khuất tới vùng ngoài và ngược lại.
Người đàn ông chùm áo choàng đột ngột ngước mặt lên và tháo chiếc nón xuống để lộ mái tóc màu đen bạc với đôi mắt màu vàng cùng khuôn mặt trẻ trung. Điều này lập tức gây được sự chú ý mạnh mẽ tới cả Jimin lẫn Jungkook. Mystogan liền nói tiếp.
- Ta ở đây đã gần 1500 năm. Vì vậy ta biết rõ về dòng tộc của hai người cùng bản Thuyết Trăng Máu cổ đại đó.
Jimin khẽ gật đầu rồi nói.
- Cảm ơn ông đã chỉ đường. Có lẽ chúng tôi không thể lãng phí thời gian thêm nữa.
Mystogan liền mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Bảo trọng.
Cả hai cùng cúi đầu chào người liên lạc rồi nhanh chóng quay đi. Vừa mở cánh cửa ra, một màu đen kịt lập tức khiến cả hai chùn bước. Jungkook liền bất bình lên tiếng.
- Ông Mystogan... Tối như thế này thì làm sao biết được phương hướng?
Người liên lạc bỗng nở một nụ cười thân thiện.
- Thế nên nơi này mới được gọi là Hư Vô đấy. Muốn biết hướng đi thì các người phải dựa theo lí trí. Trong không gian bất tận này, muốn đến nơi nào thì phải cố hình dung nó trong tâm trí, tự các người sẽ đưa các người đến được nơi mình muốn đến. Càng giữ vững sự tập trung thì càng nhanh tiến tới đích.
Mặc dù còn khá mơ hồ nhưng cả Jimin lẫn Jungkook đều gật đầu. Họ buông lời cảm tạ rồi liền quay đi sau đó.
Khi đặt một bước chân ra phía ngoài cánh cửa, một luồng gió nhẹ bỗng tốc thẳng vào khuôn mặt hai người như đánh dấu một điềm báo thể hiện cho một cuộc phiêu lưu mới. Vì đây là không gian không lối nhất định nên Jimin và Jungkook đồng lòng dõng dạc bước thẳng lên phía trước. Cánh cửa đằng sau tự động khép lại rồi đột ngột biến mất để lại một màu đen kịt bao trùm tất cả. Do đó cả hai người họ được một phen giật mình. Nhưng nhờ đôi mắt sáng của sói và đôi mắt xuyên tối của ma cà rồng, Jimin và Jungkook vẫn có thể nhìn thấy nhau tuy không thật sự rõ.
Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng.
- Chúng ta chưa có thông tin gì về Con Sông Âm Huyệt đó thì làm sao có thể hình dung?
Jimin cũng vậy, anh đang dốc sức suy nghĩ về cách giải quyết.
- Hay bây giờ hãy cứ nghĩ về một con sông...
- A! Jimin, anh có nhớ về cuốn sách mà Yugyeom đọc cho chúng ta nghe về những lối dẫn đến Âm Tử không? Có hình ảnh về một con sông....
- Con Sông Âm Huyệt.
Khi được Jungkook gợi nhắc, Jimin liền nhớ ngay. Rất may, hồi đó cả ba người họ bao gồm cả Yugyeom rất thích tìm hiểu về những thứ bí ẩn. Cho nên khi còn chơi cùng nhau, họ đã đọc rất nhiều quyển sách liên quan đến các sinh linh, ma thuật, Hội đồng Phép thuật,... Nhưng chuyện đã xảy ra rất lâu, những hình ảnh đó cũng đã dần phai mờ. Cứ tiếp tục tiến tới với một tâm trí rối bời cố nặn ra hình dáng con sông, Jimin lẫn Jungkook bất ngờ gặp phải tình huống khó khăn khi họ vô tình tạo ra những khung hình hiểm trở của thung lũng, tường đá, vách hẹp hay thậm chí là bãi thây ma. Do nhanh trí, cố thả lỏng thân thể nên họ may mắn thoát khỏi chúng. Lòng vòng hơn ba tiếng trong chốn Hư Vô, hai người họ bắt đầu cảm thấy mệt. Không thể đi nhanh, cũng không thể đi chậm, những gì họ cảm nhận được vẫn là sự phân tâm. Cuối cùng, cả hai quyết định ngồi xuống tại vị trí mình đang đứng để trấn an tinh thần.
Xung quanh được bao trùm bởi một màu tối đáng sợ khiến Jimin cảm thấy bực dọc, Jungkook thì thấy bất an. Họ giữ nguyên vị trí như vậy được khoảng ba phút thì bỗng dưng, cậu Vampire giật mình la lên.
- A! Cái quái gì vậy?
Ngay lúc đó, Jimin cố mở mắt thật to để nhìn kĩ phía trước, anh đưa tay ra, mò mẫm rồi chạm đến Jungkook.
- Có chuyện gì thế?
- Tôi sơ ý nghĩ tới lũ thây ma. Nên... Phù...
- Hãy thả lỏng tâm trí đi. Đừng nghĩ gì hết.
- Ừm...
Jungkook cảm nhận được có một bàn tay đang chạm vào đùi mình. Khi nhìn xuống cậu mới dám chắc đó là tay của Jimin. Theo phản xạ, Jungkook đặt tay mình lên đó. Bất ngờ, cậu sói lật tay lại, cố tình nắm chặt lấy tay người kia rồi dùng lực kéo thân người cậu sát lại gần mình. Anh không biết điều này đã khiến Jungkook cảm thấy khá bối rối và chính anh cũng đang phải trải cảm giác đó. Nhưng có một ý nghĩ đã trấn áp và điều khiển anh làm vậy, không cho phép anh buông tay Jungkook. Hay nói đúng hơn thì vẫn là do bản thân Jimin tự hành động.
Bị một không gian yên ắng chiếm hữu chính là nguyên do khiến bầu không khí rộ lên sự lúng túng, khó xử. Jimin vội lên tiếng biện minh cho hành động của mình.
- Ở gần nhau sẽ tốt hơn nên... Cậu đừng nghĩ tôi đang lợi dụng nhé!?
- Ừm. Không đâu. - Đáp trả anh là câu trả lời cùng một thanh âm nhỏ tựa tiếng phì cười từ cậu. Sau đó, vì cố nghĩ cách giải quyết nên Jimin cười nhẹ rồi quyết định.
- Để tranh thủ thời gian thì chúng ta hãy cùng tập trung, suy nghĩ kĩ về hình ảnh con sông đó, được chứ?
- Ừm được.
Cả hai người ngồi đối mặt nhau, đồng nhắm mắt lại và không biết vì lí do gì mà đôi bàn tay của họ vẫn chưa buông. Vì họ cho rằng đây là sự kết nối tâm thông?! Nhưng điều đó không còn quan trọng... Hiện giờ trong đầu họ đang phác họa một bức hình về một dòng sông u ám, có những lớp khói dày phảng phất trên bề mặt, xung quanh bốn bờ đều bị che phủ bởi những áng mây trắng đục mờ ảo. Chỉ duy nhất trong không gian yên tĩnh có một chiếc đò đỗ tại bến gỗ. Và hình bóng một người đàn ông mặc áo choàng đen, trên tay cầm một cây chèo, đứng lặng tờ nhìn về chốn hư không bất tận.
Ngay lúc này, bỗng nhiên có một luồng sáng lấp lánh chói thẳng vào mặt Jungkook.
Họ đã thành công, họ đã tìm ra được lối đến nơi đó. Jimin ngoảnh mặt ra sau để nhìn ngóng nhưng rất nhanh chóng anh quay lại nhìn cậu. Và cả hai cùng nở một nụ cười thật tươi.
- Chúng ta thành công rồi.
Bất chợt sự vui mừng này đã đem đến một cái ôm thật chặt. Nhưng do hướng sáng liền hắt vào mặt Jungkook khiến cậu cảm thấy khó chịu vì sự rát bỏng nên cậu lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Jimin. Nét mặt nhăn nhó của cậu nhanh chóng thu hút được sự chú ý của anh.
- Sao vậy Jungkook?
- Ánh sáng... Tôi hơi khó chịu chút thôi. Không sao.
Khi nghe vậy, Jimin liền ngồi thẳng người dậy và che khuất thân người Jungkook khỏi thứ chói chang kia. Cậu cảm thấy khá bất ngờ nên lập tức ngước lên nhìn anh. Jungkook không rõ cảm giác trong mình hiện giờ là sao khi khuôn mặt của anh dường như đang được tô điểm thêm bởi những tia sáng lấp lánh phía sau. Giống như một bức tranh về thiên sứ với những ánh hào quang. Jungkook bất động vài giây trước sự khó hiểu của Jimin. Nhưng sau đó, anh liền mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.
- Chúng ta mau đi thôi.
Một đường cong chợt hiện trên khuôn miệng của Jungkook, để lộ núm đồng tiền thật đáng yêu cùng một cái gật đầu nhẹ sau câu nói của anh. Lúc này, Jimin đưa tay mình ra phía sau Jungkook, nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ của áo khoác, che phủ lên phần đầu của cậu. Và rồi anh nói.
- Cúi mặt xuống nhé.
Jungkook liền lập tức làm theo trước khi Jimin kéo nón của mình lên và đứng dậy. Anh đeo hành lí của mình lên vai rồi ra hiệu cho cậu đứng lên. Jungkook đeo hành trang lên rồi đứng thẳng người với khuôn mặt vẫn cúi. Jimin chợt bật cười vì sự ngoan ngoãn đáng yêu của cậu. Nhưng thật ra đây là vì bảo vệ bản thân của cậu Vampire nên anh cũng không cảm thấy quá phấn khích. Jimin khẽ mím môi rồi hạ thấp người xuống để với lấy bàn tay của Jungkook. Bất ngờ đan xen nó lại với mình. Anh còn kéo hai tay áo đâu lại để che kín hết cả hai bàn tay rồi nhanh chóng xoay người.
- Vì cậu không nhìn đường được nên tôi sẽ tiếp tục nắm như thế này, cậu có cảm thấy phiền không?
Jungkook liền lắc đầu nguầy nguậy. Jimin cười khì rồi nói.
- Vậy mình đi nhé!?
Đáp trả Jimin là một cái gật đầu nhẹ. Dù không chắc nhưng Jimin chợt thấy một chút ửng hồng ở hai gò má của Jungkook. Anh liền nở một nụ cười tươi rồi nhanh chóng bước đi. Với một tốc độ vừa phải, họ từ từ tiến tới nơi phía sáng kia đang càng ngày càng chói. Đến mức Jimin phải đưa cánh tay còn lại lên để che khuôn mặt vì anh không thể mở mắt nổi. Đã tới giới hạn của vùng sáng. Một, hai, ba. Họ cùng nhau vượt qua cánh cổng. Choáng một lát, hiện giờ, trước mắt họ là khung cảnh một con sông được che phủ bởi những lớp khói dày đặc, không gian mù mịt mây xám nhưng lại không có một bóng dáng con thuyền nào. Lúc này Jungkook đã ngước mặt lên và Jimin cũng buông tay cậu ra. Nhưng do không chắc về nơi này nên hai người họ ráo riết nhìn ngó xung quanh xem xét có bất cứ thứ gì có thể giúp họ xác thực. Cuối cùng, từ đằng xa, có một con đò đang từ từ tiến lại. Trên đó có một người mặc áo choàng đen phủ kín thân thể như một du mục. Ông ta đang chèo đò một cách thư thản và nhẹ nhàng hơn lướt sóng. Jimin và Jungkook quay sang nhìn nhau. Họ nhớ đến lời của Mystogan. Ắt hẳn đây là Du Mục Tử Thần, người canh gác con sông.
Đến khi ông ta chèo tới và đỗ ngay tại bến gỗ. Jimin bèn hỏi.
- Xin cho hỏi đây là Con Sông Âm Huyệt phải không?
Người đó chậm rãi ngước mặt lên. Một khuôn mặt xanh xao của một người đàn ông trung niên thật dễ gây ám ảnh cho người khác. Hai gò má hóp lại như thể đã bị bỏ đói nhiều ngày. Ông ta giương đôi mắt không hồn nhìn lướt qua hai dáng người tại bến rồi liền quay đi.
- Phải.
- Chúng tôi muốn đến Hòn Ma Biệt. Phiền ông đưa chúng tôi đi một chuyến.
Người du mục đó không trả lời. Ông chỉ đứng cầm mái chèo và nhìn về chốn xa xôi lặng lẽ. Điều này khiến cả Jimin lẫn Jungkook khó hiểu. Bất chợt Jungkook sực nhớ ra một chuyện, cậu liền nói khẽ với Jimin.
- Đồng vàng... Đồng tiền cổ.
Lúc này Jimin mới nhận ra. Anh lập tức tìm một chiếc túi nhỏ trong hành lí của mình. Tổng cộng trong đó có 100 xu tiền cổ dành cho hành trình. Anh lấy ra một đồng và đưa cho người Du Mục Tử Thần. Ông ta chậm rãi cất chất giọng trầm vang thổn thức trong tai người ngoài.
- Mỗi đồng chỉ đưa một người.
Jimin nhanh chóng lấy thêm một đồng nữa và đưa cho ông. Khi hai đồng vàng đã nằm gọn trong lòng bàn tay Du Mục Tử Thần thì chúng đột ngột biến mất để lại những áng khói xám đục lơ lửng tại vị trí đó. Ông ta ngước khuôn mặt tái nhợt của mình lên và nhìn thẳng vào hai vị khách rồi liền nói.
- Mời lên đò.
Cậu Wolf và Vampire khẽ cúi đầu rồi lần lượt lên đò. Jungkook bước lên trước nên cậu ngồi mũi đò. Jimin lên sau nên anh ngồi phía bên trong, ngay sau lưng là ông tử mục. Cả hai người họ ngồi đối mặt nhau và đồng đặt hành lí vào chỗ trống giữa hai người.
Người du mục bắt đầu đẩy thuyền ra khỏi bến. Từng cái chèo điêu luyện di chuyển nhẹ nhàng như bay trên mặt nước. Ở đâu đó trong không gian kì ảo này, âm vang từ những tiếng gió cứ liên tục rít lên như tiếng thét kêu gào ai oán khiến bầu không khí bỗng chốc rùng rợn khó tả.
Đò đi đến đâu thì những tảng mây tản ra đến đó nhưng rồi chúng lại nhanh chóng hợp lại phủ kín tầm nhìn xung quanh như thể muốn che giấu một thứ kinh hãi nào đó. Jungkook liếc nhìn tứ phía trong sự tò mò. Mỗi lần quay mặt ngang hướng của Jimin, anh và cậu đều chạm mắt. Số lần nhiều đến nỗi Jungkook bắt đầu nghi ngờ không lẽ tên họ Park cứ nhìn cậu suốt như vậy? Jungkook bất chợt mím môi, vô tình thể hiện sự bối rối lên khuôn mặt. Thấy vậy, Jimin khẽ cười. Đúng như họ Jeon suy nghĩ, từ nãy đến giờ ánh mắt của Park Wolf luôn hướng về phía trước, nơi có cậu Vampire cứ loay hoay mãi không thôi. Tuy nhiên, anh không hề có ý muốn trêu chọc cậu. Vì mọi thứ xung quanh đã bị che phủ, anh không nhìn cậu thì chẳng lẽ nhắm mắt lại hay quay ra sau ngắm ông chèo đò?
Cũng như để phá tan bầu không sượng sùng cũng như vì mới sực nhớ, Jimin chợt lên tiếng.
- Vết bỏng trên tay của cậu đã lành chưa?
Câu hỏi khiến Jungkook khá bất ngờ. Cậu liền đáp trả với một nụ cười nhẹ.
- Ừm đã gần lành hẳn rồi.
- Ừm thế thì tốt....
Cuộc hội thoại sắp có dấu hiệu kết thúc khi cả hai không còn biết nói gì. Jungkook liền cứu vãn tình thế.
- Jimin, phải mất bao lâu mới tới vậy?
Jimin nhíu mày rồi lắc đầu.
- Không biết nữa.
Sau đó Jimin liền quay lại nhìn người Du Mục Tử Thần và hỏi.
- Xin cho hỏi bao lâu nữa sẽ đến Hòn Ma Biệt?
Người đàn ông đến từ địa ngục cất chất giọng ai oán lên để trả lời Jimin.
- Qua Trường Hồn Vọng Ngục này sẽ tới.
Người Du Mục vừa dứt câu thì những lớp mây mù chợt tản sang hai bên, một màu đỏ rực phủ kín tầm nhìn phía trước. Jimin và Jungkook cùng đưa mắt nhìn xung quanh thì họ chợt giật mình khi cách đáy đò khoảng ba mét có những oan hồn mang dáng hình của những chiếc xác nhuộm đầy máu tươi, lần lượt chồi lên, cố gắng tóm lấy chiếc thuyền nhưng chúng không làm được. Đây quả là một cảnh tưởng kinh hoàng khi những tiếng kêu gào thảm thiết cứ liên tục rú lên, những vong hồn trơn trụi xô đẩy nhau khao khát muốn đoạt mạng những vị khách qua đường. Tuy nhiên, rất nhanh chóng bọn chúng đã biến mất khỏi tầm mắt của những người trên đò khi Du Mục Tử Thần bẻ lái, hướng con đò quay sang phía bên phải. Tiếp sau đó, mặt nước bỗng trở nên đen kịt khiến cho đại diện Wolf và đại diện Vampire hoàn toàn bất ngờ. Bỗng từ dưới mặt nước, một vật thể sáng nổi lên, đằng kia cũng có và cả đằng này nữa. Rất nhiều vật sáng như thế bất chợt tạo nên một khung trời đầy sao ngay trong thế giới Hư Vô u tối, khiến cho Jimin và Jungkook hoàn toàn kinh ngạc bởi vẻ đẹp lung linh, huyền ảo có một không hai của dòng sông hiện giờ. Một lát sau, bỗng có vài chiếc thuyền giấy chở theo những cây nến trắng với ngọn lửa nhỏ ngồi yên trên đỉnh, mỗi cây được cố định ngay chính giữa mỗi thân thuyền. Chúng trôi ngược theo hướng của chiếc đò. Những chiếc thuyền giấy di chuyển thẳng hàng trong một khoảng cách nhất định như thể đây là một buổi tiễn đưa những linh hồn về cõi hư lạc.
Người Du Mục Tử Thần bất chợt lên tiếng, thông báo cho các vị khách vẫn đang mải mê mẩn, nhìn ngắm một khía cạnh khác của Con Sông Âm Huyệt.
- Đến nơi rồi.
Lúc này, Jimin và Jungkook đồng loạt ngước mặt lên nhìn khung cảnh phía trước mũi đò. Lớp sương mù mỏng ở đó bắt đầu tan biến, phô bày hình ảnh một hòn đảo tràn ngập màu xanh tươi, rực rỡ bắt mắt trong màn đêm tối. Tại đó có một ngọn núi lớn nằm sừng sững chính giữa hòn đảo. Nó vô tình chiếm hết phần diện tích bề mặt khiến cho người nhìn lầm tưởng giữa chốn thông địa đột ngột lại có một ngọn núi trụ hiên ngang, cản đường người đi trên đò. Jimin và Jungkook đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Họ đều biết khúc mắc trong lòng hiện giờ là gì nên không ngần ngại trao đổi với người du mục.
- Xin cho hỏi lối vào khu rừng cổ ở đâu vậy?
Jungkook vừa mới lên tiếng thì người lái đò âm tử liền trả lời.
- Tôi chỉ là một người chèo đò. Không biết lối đi nhân sự.
Liếc nhìn nhau trong sự suy tư, họ Wolf và Vampire rõ biết rằng họ không nên tiết lộ thân phận của mình nên với hạ sách cuối cùng, họ đành phải tự tìm đường đến khu rừng cổ, nơi có cánh cửa phép thuật dẫn lối tới thành phố New York.
_________ End Chap 4 __________
Note: Chân thành xin lỗi vì luôn chậm trễ :((( Nhưng tui xin thông báo với mọi người rằng chap sau sẽ chậm tiếp tục. Có thể còn hơn thế vì tuần sau tui đi học quân sự rồi, đi tập sống như bộ đội rồi nên... Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời nào đó..... =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro