02.


Nhà của Jungkook và Jimin là một ngôi nhà lớn do ông bà để lại, bao quanh nhà là sân cỏ xanh mướt cùng với một lối đi được lót xi măng từ cửa nhà ra đến cổng rào. Ngôi nhà gỗ qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn mang lại cho Jimin cảm giác thân thuộc như hồi cậu còn 4 tuổi. Hai anh em cùng nhau dọn đồ vào nhà và quét dọn lại mọi thứ (nói đúng hơn là Jimin quét dọn lại mọi thứ vì Jungkook không đủ khỏe mạnh để làm việc đó). Jungkook sau khi dỡ đồ đạc ra sắp xếp vào tủ thì nằm dài ra giường tận hưởng chút nắng gió luồn vào phòng qua khung cửa sổ lớn nhìn ra sân sau, nơi này có nhiều hoa dại nên hương thơm thoảng vào mũi cậu mang vị mộc mạc tự nhiên thoải mái đến lạ. Jungkook nhắm hờ mắt, thả hồn vào tiếng gió...

" Jungkook ahh!!! Lại đây coi nè!! ". Giọng Jimin lanh lảnh vang lên càng lúc càng gần, tiếng bước chân sầm sập trên sàn gỗ cũng ngày một lớn hơn.

Cạch. Cửa phòng bật mở.

" Jungkookkkk!"

Jimin lay lay cậu em đang lười biếng nằm dài trên giường rồi kéo cậu dậy mặc cho cái nhăn mày trên khuôn mặt của ai kia

"Lẹ lên, anh tìm được cái này hay lắm!" Jimin kéo tay Jungkook đi về phía sau nhà.

" Tèng teng!!" Jimin giơ tay chỉ về vật màu đen ngay gốc nhà

" Ý anh "cái này hay lắm" là chiếc xe đạp cũ này hả hyung?.." Jungkook lười nhác nhìn Jimin rồi đảo tròng mắt.

"Yahh em thật không biết gì hết, ngày xưa Yoongi hyung hay chở anh đi chơi bằng cái xe này nè, lướt gió ngoài đồng, vui lắm đó!"

"Yoongi hyung? ". Jungkook mất hứng

" Ừ đúng rồi, giờ nhìn nó thấy nhớ kỉ niệm hồi nhỏ ghê, anh tính đạp xe ra ngoài dạo chơi chút, em đi không Kookie? Cơ mà lười biếng như em thì..."

"Đi chứ!". Jungkook lớn tiếng cắt ngang làm cho cặp mắt nhỏ xíu của Jimin vì vậy mà cũng mở to vì hết hồn. " E..em nằm chán rồi, anh mau dắt xe ra đi". Nói rồi Jungkook xoay người một mạch đi thẳng ra cửa trước mặc kệ Jimin đang cười tủm tỉm ở phía sau.

"Thằng nhóc này, lúc nào cũng dễ thương như thế.." Jimin lầm bầm rồi cũng dắt chiếc xe đạp ra cổng, chờ Jungkook ngồi lên an toàn rồi đạp từ từ về phía ngoài làng.

Con đường làng nói to không to nói nhỏ cũng không nhỏ, hai bên không phải đồng ruộng thì cũng là cây cối trang trại, nhà cửa rất thưa thớt nên dù Jimin không đạp xe quá nhanh nhưng gió vẫn lồng lộng thổi bay tóc hai anh em làm cho chúng hất ngược về phía sau rối tinh rối mù. Jimin híp mắt cười ha hả đạp về phía trước, miệng không ngừng tấm tắc " Ah vui quá đi! Gió thổi cay mắt quá nhưng mà vui quá. Cưỡi gió như thế này thì trên Seoul không bao giờ trải nghiệm được đâu nhaa"

Còn Jungkook phía sau thì hai tay ôm chặt lấy eo Jimin chỉ sợ là một giây buông ra thì gió sẽ thổi cậu bay mất, cậu mơ màng nhìn tấm lưng rộng lớn của Jimin trước mắt mình, một giây thoáng do dự nhưng cuối cùng Jungkook cũng mặc kệ mà dựa đầu vào lưng Jimin, cậu nhắm hờ mắt, cảm nhận tiếng cười của Jimin vang lên thẩm thấu qua tấm lưng ấm áp vững chãi, một nụ cười như có như không hiện trên môi Jungkook.

Hai anh em ghé vào một cửa hàng tiện lợi ở ngay đầu làng gần với trạm xe mà họ đáp từ thành phố xuống để mua một ít thức ăn cho bữa tối và vài đồ dùng cá nhân. Chọn đi chọn lại cả buổi mới xong, hai anh em quyết định mua thêm hai cây kem trái cây để vừa đi vừa mút trên đường về. Ahh kem trái cây ở Busan quả thực cũng khác với Seoul nha, ngon một cách thần kì.

"Jungkook ah, mọi thủ tục nhập học ở trường trung học của làng đều làm xong cả rồi nên ngày mai là chúng ta đi học luôn đó". Jimin nói khi cả hai vẫn đang đạp xe rong ruổi. Mặt trời đang bắt đầu xuống núi. Bầu trời ngả sang sắc hồng cam vừa thơ mộng lại có chút u buồn.

Hai anh em đều đang học trung học phổ thông, Jungkook năm nhất còn Jimin thì đã là năm cuối rồi. Jungkook có chút buồn vì hai năm còn lại cậu sẽ đến trường một mình, không có anh bên cạnh thì việc gì cũng trở nên khó khăn, chán nản.

"Yoongi hyung ngày mai sau giờ học sẽ đưa đồng phục cho chúng ta, em nhớ mặc thử xem có vừa không nhé, vì tạng người em hơi nhỏ mà haha". Jimin như không cảm nhận được sự bất thường của Jungkook mà vẫn tiếp tục nói cười.

"Em biết rồi". Jungkook từ nhỏ sức khỏe đã không tốt đã vậy còn lười tập thể dục nên tạng người cậu cũng hơi gầy, dù cậu cao hơn Jimin nửa cái đầu nhưng do cơ thể Jimin cường tráng nên nhìn sao cũng thấy Jungkook nhỏ bé hơn.

Sau khi đã ăn xong bữa tối_tất nhiên là do Jimin nấu_hai anh em ai về phòng nấy đánh một giấc ngủ dài không mộng mị cho đến sáng.


Hôm sau khi đang trên đường đi bộ đến trường thì Jimin và Jungkook bắt gặp Yoongi cùng một vài người bạn. Hai bên chào hỏi qua lại và Yoongi giới thiệu hai đàn em của mình cho Jimin

"Đây là Taehyung và Hoseok, họ đều bằng tuổi em đó Jimin, chắc mấy đứa sẽ học cùng lớp đấy, em biết mà, trường làng thì có bao nhiêu học sinh đâu haha" Yoongi cười cười giới thiệu. Taehyung là một cậu chàng da ngăm đẹp trai cao ráo, tóc mái để hơi dài che đến nửa mắt, khi cậu cười thì khuôn miệng sẽ có hình chữ nhật, trông đến là ngố. Còn Hoseok thì có khuôn mặt dài và chiếc mũi cao thần kì, cao vi diệu và điệu cười ngả ngớn, cả hai đều có vẻ rất tốt bụng và thân thiện. Jimin nhanh chóng cảm thấy thoải mái với họ. Jungkook thì...vẫn là Jungkook ngại ngùng thôi, cậu cũng chỉ gật đầu chào họ cho có lệ rồi lại xoay mặt hướng khác, chìm vào thế giới của riêng cậu.

"Jimin dễ thương như thế này thì sẽ nhanh chóng có nhiều bạn mới thôi" Taehyung quàng vai bá cổ Jimin như bạn tri kỉ nhiều năm trời rồi đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn Jungkook:" Cơ mà gu của tớ là Jungkook, vẻ đẹp chính cống của một tiểu mĩ thụ nha, da trắng này, môi đỏ này, mắt to tròn này, còn lạnh lùng kiêu sa nữa.."

"Ya ya cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy chứ, nó là em trai tớ, cấm cậu đụng vào nhé!" Jimin cười xòa rồi dí dí nắm đấm vào mặt Taehyung

"Uầy cậu làm sao cản được tớ chứ, ai có thể cản nổi Taehyung đẹp trai chứ, anh nói phải ko Jungkook ?" Taehyung càng nói càng ngả ngớn, quay sang nháy mắt với Jungkook rồi nhìn cậu như chờ đợi một phản hồi nào đó.

Jungkook ngước cặp mắt to tròn long lanh nước nhìn Taehyung

1 giây

2 giây

3 giây

"Đồ biến thái". Jungkook không nhanh không chậm nhả ra ba chữ vạn tiễn xuyên tim đâm chết Taehyung tại chỗ.

"Ôi em cậu ...em cậu...thật là đau lòng mà!!!" Taehyung càng diễn càng hăng quay sang ôm lấy Hoseok, tay đấm vài cái vào ngực như đau lắm

" Em thôi đi Tae Tae, mới sáng sớm đã lên cơn rồi" Hoseok đẩy cậu ra rồi khinh khỉnh bước đi trước

" Yah yah dám bắt nạt tôi anh đứng lại đồ Jung mặt ngựa!!!"

Tiếng hai người họ rượt đuổi cãi cọ dần xa, Jimin Jungkook và Yoongi vẫn còn bước chậm rãi phía sau

" Em nghĩ là khoảng thời gian ở trường có họ sẽ không nhàm chán chút nào" Jimin cười híp mắt với Yoongi.

"Ừ, không hề nhàm chán chút nào" Yoongi cũng nhìn Jimin cười, có điều nụ cười của anh còn hơi mang chút ẩn ý khác mà Jimin, người đang cười tươi nhìn về phía trước chắc chắn không nhận ra.

Chỉ có điều Jungkook thì nhận ra ẩn ý đó. Và cậu không thích nó chút nào.


Sau khi tan trường Yoongi có đến nhà của hai anh em để đưa đồng phục nhưng sau đó thì ra về ngay và từ chối lời mời bữa tối của Jimin, tất nhiên là Jungkook rất hài lòng về điều đó.

Sau bữa tối thì Jungkook thử mặc đồng phục vào nhưng mà size nó hơi rộng, quần thì do rộng mà tuột xuống để hở một chút lưng quần lót bên trong còn áo sơ mi trắng vì rộng quá mà cổ áo trễ xuống lộ ra vùng cổ trắng ngần và xương quai xanh gợi cảm. Jungkook không để ý lắm đến bộ dạng lúc này của cậu vì cậu quá buồn ngủ nên cứ vậy mà chạy sang mở cửa phòng Jimin.

Jimin lúc này đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy một Jungkook quần áo xộc xệch đi vào. Jimin nhìn chằm chằm Jungkook từ trên xuống dưới, muốn bao nhiêu câu dẫn thì có bấy nhiêu, cậu cố lắc suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu rồi lắp bắp

"E..em..làm gì thế?"

"Bộ đồng phục này hơi rộng" Nói là chứng minh. Jungkook vén áo sơ mi cho thấy cái quần tuột rồi phe phẩy áo sơ mi rộng thùng thềnh trước mặt Jimin.

Gần như máu trong người sắp dồn hết lên mặt của Jimin rồi. Bộ dạng Jungkook như thế này thật là khiến cho con người ta muốn phạm tội, Jimin cắn răng cố gắng sắp xếp câu chữ để trả lời Jungkook

"Vậy..ờm..vậy thì..ơ..để mai anh nói lại với Yoongi hyung đổi lại cho em bộ khác nhé"

Jungkook gật đầu nhưng vẫn đứng yên một chỗ không về phòng.

"Co..còn gì hả Kookie?" Jimin khó nhọc hỏi

Jungkook không nói không rằng cởi áo sơ mi ra để xuống sàn rồi tiến về phía Jimin.

Em ấy muốn gì chứ?? Jungkook à, xin em, về phòng đi em

Jimin âm thầm cầu nguyện. Nhưng Jungkook bước đến trước mặt Jimin cách một bước chân thì dừng lại, cánh tay cũng móc từ túi quần ra một sợi thước dây dài chìa ra trước khuôn mặt đỏ hồng ngơ ngác của Jimin

"Đo cho em... size...quần áo ấy"

Phùuu....

Jimin thở phào nhẹ nhỏm nhưng lại có chút hụt hẫng.

Mày mong chờ cái gì hả Jimin?? Mày là đang mong chờ cái gì chứ?!

Jimin lắc lắc đầu quăng cái suy nghĩ đó ra sau đầu rồi cầm lấy thước dây đo cho Jungkook. Quá trình này cũng không dễ chịu gì so với sự việc lúc nãy. Khoảng cách hai người quá gần, làn da trắng mịn không tì vết của Jungkook, mùi thơm cơ thể thoang thoảng vị táo của Jungkook, xương quai xanh câu dẫn của Jungkook, thắt lưng gợi cảm của Jungkook. Tất cả mọi thứ của Jungkook như bao trùm lấy bộ não của Jimin. Cậu không thể bình tĩnh được, có thứ gì đó bên dưới đã thức tỉnh. Mỗi lần ngón tay Jimin lướt nhẹ va chạm làn da của Jungkook là một lần cậu mất đi một phần kiềm chế. Cả quá trình không quá 5 phút nhưng đối với Jimin nó dài như cả thế kỉ, cậu thật sự sắp mất hết bình tĩnh rồi.

May mắn là cuối cùng Jungkook cũng về phòng, trả lại cho Jimin không gian yên tĩnh. Jimin sau khi đã tắt đèn thì chạy vào phòng tắm mà dội nước lạnh xối xả. Nước lạnh buốt xuyên thấu qua từng lớp da cũng làm cho đầu óc Jimin bớt mụ mị nhưng không hề làm giảm chút nào sự bối rối và lạc lõng nơi cậu.

Nếu lúc nãy không thể giữ bình tĩnh thì mày sẽ làm ra chuyện gì hả Jimin?? Jungkook là em trai mày đó, có biết không hả? Tạisao chứ? Tại sao Jungkook lại là em trai của Jimin? Không đúng... Tại sao lại có thể nghĩ về em trai mình như thế? Điên, điên rồi...Arghhhh...Không thể nào...chỉ làdo hocmoon làm loạn thôi...không phải...hoocmon gì chứ....Jimin à đừng có đem hoocmon ra để lấp liếm tội lỗi của mày chứ! Jimin à...arghh...mày điên thật rồi ...




Phù, hơn 2000 từ :)) 

Cho mình tí cảm nhận nhé, cơ mà mình muốn đính chính chút xíu là truyện này sẽ không có H nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro