07.
Hul~~~3000 từ~~~~Chương này sẽ có chút cảnh dẫn ta tưởng tượng ra cảnh H, nói sao nhỉ, đáng lẽ chương này nên có H, theo mình là thế vì nó sẽ đặc tả được tình yêu sâu đậm cũng như là đè nén mà hai nhân vật đã trải qua, THẾ NHƯNG, tui không viết được H sao cho hay nên tui sẽ để nó cho trí tưởng tượng của mọi người bay cao bay xa~~~~~~Enjoy~~
*****************
"Jungkook...."
Jimin đờ đẫn nhìn khuôn mặt ửng hồng của Jungkook đang sát gần mình, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi của người đối diện
"Hyung...đêm qua anh đã chăm sóc em...nên giờ em muốn đáp trả một chút.."
Jungkook lại tiến gần hơn, một lần nữa đặt môi mình lên môi Jimin, nhẹ nhàng cắn mút. Jimin như mất hết lý trí, đầu óc cậu như trên mây, mắt nhắm hờ tận hưởng sự ngọt ngào của nụ hôn...
"Ah..Jungkook ah em vẫn còn đang sốt.."
"Không sao, em hạ sốt rồi...tập trung đi hyung" nói rồi Jungkook lại hôn Jimin sâu hơn một chút
Jimin hơi ngập ngừng vài giây
Như thế này liệu có thể? Mình và Jungkook...liệu có thể?
Đây là cảm xúc từ cả hai phía...mình và Jungkook đều mong muốn điều này...
Nếu đã không thể đi con đường khác...Vậy thì cứ tận hưởng những giây phút hiếm hoi này đã..
Hai tay Jimin luồn qua cái eo nhỏ của Jungkook mà ôm chặt lấy, kéo Jungkook đã gần nay càng sát lại cho đến khi hai cơ thể dính chặt như hòa làm một. Jimin há miệng đáp trả nụ hôn của Jungkook nhưng động tác thì mạnh mẽ hơn nhiều, Jimin như con quái thú bị bỏ đói lâu ngày, lao đến Jungkook mà cắn xé. Jungkook vì sự ồ ạt của Jimin mà càng hưng phấn, nhanh chóng đưa chiếc lưỡi ngọt ngào ra trêu đùa với lưỡi Jimin. Âm thanh mờ ám như được phóng đại trong căn phòng yên ắng.
Những nụ hôn, những đụng chạm da thịt ngày càng nóng bỏng hơn, dường như âu yếm thôi thì vẫn không đủ để thỏa mãn hai tâm hồn đã sắp khô cạn vì phải đè nén tình cảm quá lâu, Jimin nhấc bổng Jungkook đặt lên chiếc giường êm ái, cả cơ thể nằm phía trên, cậu đưa đôi mắt đã mờ đi vì dục vọng nhìn xuống khuôn mặt đẹp đến mê người của Jungkook
"Anh muốn...Jungkook..anh"
"Làm tình với em đi Jimin...em cũng muốn anh" Jungkook không ngần ngại lên tiếng rồi vươn tay kéo khuôn mặt Jimin lại gần tiếp tục trao cho cậu những nụ hôn say đắm
Hai cơ thể trên chiếc giường đơn quấn chặt lấy nhau dây dưa không dứt, trong giây phút này, thế giới trong mắt họ chỉ có người còn lại, không có thời gian, không có ràng buộc máu mủ, không có nỗi sợ hãi về cái nhìn của người đời.
Chỉ có hai trái tim cùng hòa chung một nhịp điệu dồn dập của tình yêu.
Phải, dù là tình yêu trái cấm thì điều đó cũng không thể khiến cho tình yêu của hai người trở nên rẻ mạc và hời hợt. Bởi vì, bản thân Jimin và Jungkook biết rõ họ đã phải trải qua những cay đắng gấp trăm ngàn lần những gì người khác có thể tưởng tượng để có thể đến được ngày hôm nay...
3 ngày vừa qua có lẽ là những ngày vui vẻ hạnh phúc nhất trong đời của Jungkook và Jimin. Hai người như hình với bóng, dù lúc trước thì hai người cũng đã luôn ở cạnh nhau nhưng bạn biết đấy, khi đã có thể thoải mái thể hiện tình yêu với đối phương thì cảm xúc sẽ rất khác với những ngày luôn phải dè chừng và đè nén mọi thứ.
Jungkook đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Thật sự là rất nhiều. Cậu đã cười nhiều hơn và cư xử bớt lạnh lùng hơn_đến Taehyung cái tên suốt ngày bị chửi "Biến thái" còn được Jungkook khen là đẹp trai thân thiện thì khỏi phải nói cũng biết mọi người sốc thế nào trước sự thay đổi này.
Có lần Yoongi để ý Jungkook đã bắt đầu khoác tay Jimin trên suốt đoạn đường đến trường chứ không tự tách bản thân về phía sau nữa. Yoongi lúc đó đã tự ngầm hiểu lý do và anh cũng không hé môi với ai về chuyện đó. Có điều, từ đó Yoongi cũng rất hiếm khi đi cùng họ, ở trường anh cũng tránh gặp gỡ Jimin hết sức có thể bởi vì dù Yoongi có thể cảm thông nhưng anh tất nhiên không thể chứng kiến cảnh hai người họ bên nhau, thế nên anh chọn cách tránh mặt họ để bản thân anh có thể bình tĩnh mà quên đi Jimin.
Hôm nay Jungkook quyết định sẽ nấu ăn làm cho Jimin một phe phụt nước ho khùng khục vì kinh ngạc
"Em là đang nghiêm túc đấy à?!"
"Nhìn em giống đang nói giỡn lắm hả? Mà anh cứ yên tâm mà ăn đi, không chết đâu!" Jungkook cự nự
"Ờ ờ anh biết rồi, nhưng em nấu gì thế?" Jimin từ phía sau ôm lấy Jungkook rồi tựa cằm lên vai cậu hít hà mùi hương cơ thể dịu nhẹ
"Canh rong biển và thịt heo xào cay"
"Woah hai món đó không dễ làm đâu nha, em giỏi thật nha" Jimin cười không thấy tồ quốc rồi hôn chụt một cái lên má Jungkook
"Hyung, anh ra bàn ngồi đi đừng có phá em, không thì anh chuẩn bị ăn đồ khét là vừa" Jungkook đỏ mặt xua đuổi
"Ay ay yes sir!" Jimin cười haha rồi ngồi vào bàn ăn chống cằm nhìn Jungkook vẫn còn đang loay hoay quanh bếp
Nếu biết sẽ như thế này thì anh đã tỏ tình với em lâu rồi...Ahhhh cái cảm giác lâng lâng thỏa mãn này là hạnh phúc sao?...
Buổi chiều đó Jimin đã chén sạch mọi thứ trên bàn ăn không chừa lại dù chỉ một chút đồ thừa. Đồ ăn Jungkook nấu không phải quá tuyệt vời nhưng thật sự thì cũng rất khá đối với người ít nấu như cậu. Mà Jimin thì lại là tên mê mệt Jungkook đến không có tiền đồ nên bỏ cái gì vào miệng cũng thấy như cao lương mĩ vị.
"Anh nghĩ từ giờ em nên nấu ăn đi Kookie, thật sự là ngon lắm ấy!" Jimin vừa rửa bát vừa nói
"Em thấy cũng bình thường mà, anh có nói quá không đấy?" Jungkook cười khẩy
"Nhưng nếu anh thích thì em sẽ nấu cho anh ăn..." cậu thỏ thẻ
"Tất nhiên là thích rồi!" Jimin híp mắt cười.
Dọn dẹp tắm rửa một hồi cũng đến tối, Jimin đang rót một ly nước uống cho đỡ khát thì thấy Jungkook vừa tắm xong tiến về phía mình, ánh mắt rõ ràng là đang khiêu khích người khác
"Bữa tối cũng xong rồi, mình cũng nên làm gì đó...nhỉ?"
Jimin bị dồn vào góc tường mà lắp bắp, loay hoay nhìn tứ phía
"Làm gì là làm gì chứ?"
"Anh biết rồi còn giả vờ à, hyung~" Jungkook kề sát phả hơi thở nóng bỏng vào tai Jimin, cái miệng nhỏ hé ra cắn vào trái tai cậu
Jimin vì sự dụ dỗ mà không kiềm được rên lên một tiếng
"Ah thật là đêm nay phải dạy dỗ em lại nha, cho em ngày mai không bước nổi xuống giường!" Jimin nhất bổng Jungkook chạy về phía phòng ngủ, không quên tét vào cái mông tròn trịa một cách yêu chiều
"Ha haha nếu hyung có thể thì cứ tự nhiên..em dù sao cũng không muốn đi học haha.."
"Cái thằng nhóc này, anh thật sự sẽ cho em liệt giường!!!!"
"Taehyung cậu có thấy dạo này Jimin và Jungkook lạ lắm không?" Hoseok hỏi nhỏ khi hai người cùng nhìn về phía sân trường từ ban công tầng hai, phía dưới Jungkook đang nửa đường đút miếng xúc xích vào miệng Jimin
"Hả? Ừm hình như họ có vẻ thân thiết hơn..." Taehyung ngập ngừng
"Nhưng chẳng phải hơi quá sao? Cứ dính chặt như người yêu ấy, còn nắm tay nữa, cậu không thấy lạ à?" Hoseok nhíu mày thắc mắc
"...."
Nếu bảo Taehyung không thấy lạ là nói dối. Cậu có cảm giác giữa Jungkook và Jimin có cái gì đó không đơn thuần là tình cảm anh em, bởi vì bản thân cậu cũng có mấy đứa em trai và cách Jimin đối xử Jungkook rất khác. Nhưng cậu lại không chắc cảm giác của mình đúng hay không nên cũng không dám nói ra. Taehyung không muốn suy nghĩ cảm tính của cậu làm cho Jimin thấy khó xử
"Cậu không để ý là Yoongi hyung dạo này không còn đi với Jimin nữa à?" Hoseok tiếp tục
"Có thể là Yoongi hyung bận ôn thi thôi.."
"Taehyung à, họ chia tay rồi đó, cậu thật sự không nhận ra à? Tớ có lần đụng phải Yoongi và hỏi ảnh thì ảnh chỉ bảo là họ không hợp nhau và chia tay rồi, tớ còn hỏi ảnh có thấy biểu hiện của Jungkook rất lạ không thì ảnh chỉ im lặng rồi kiếm cớ bỏ đi.."
"Chuyện đó cũng có thể xảy ra mà, đâu phải ai cũng hợp nhau..."
"Nhưng mấu chốt là sự thay đổi bất ngờ của Jungkook...tớ không biết nói rõ như thế nào nhưng tớ cảm thấy giữa họ dường như có gì đó rất không bình thường!" Hoseok chốt hạ rồi bỏ vào lớp.
Taehyung vẫn còn nán lại ban công, tầm nhìn hướng về Jungkook đang cười rất vui vẻ dựa người vào Jimin
Thật sự là hai người đang yêu nhau? Chuyện đó...tình yêu giữa anh em trai...thật sự có thể hay sao?..
Sau giờ ra chơi Jimin đang thong thả đi về phía lớp thì bị Hoseok kéo ra góc khuất hành lang
"Cậu sao thế, vô giờ học rồi mà?" Jimin tròn mắt nhìn Hoseok
"Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu" Hoseok bình tĩnh nhìn vào mắt Jimin
"Chuyện gì không để sau giờ học được à, giờ sắp.."
"Chuyện này rất quan trọng nên tớ phải hỏi cho rõ" Hoseok vẫn kiên quyết
"Ơ..ừm..được rồi"
"Tớ biết là tớ không có thân phận gì mà nhúng mũi vào chuyện riêng của cậu, nhưng tớ vẫn thắc mắc...có phải...cậu và Jungkook đang có gì đó mờ ám?"
"Hả? Ca..cậu nói..gi..gì thế, làm gì có chuyện gì mờ ám chứ!"
"Chỉ là cậu và em ấy có những hành động rất thân mật và không chỉ riêng tớ đâu mà vài người khác cũng thấy nghi ngờ đấy.."
"Thật..thật ra là...ưm...do Jungkook từ nhỏ đã ốm yếu và em ấy rất nhạy cảm, rất hay buồn nên tớ...là anh em ấy thì tớ phải bên cạnh chăm sóc em ấy...cái chết của bố mẹ tớ làm ảnh hưởng em ấy rất nhiều..." Jimin lắp bắp
"Vậy sao...Jimin à, lần này tớ tin cậu nhưng cậu nên cẩn thận vì nhiều người sẽ hiểu lầm đấy và không phải ai cũng sẽ chịu lắng nghe cậu giải thích...cậu hiểu ý tớ chứ? tớ chỉ lo cậu đang làm điều sai trái và sẽ phải hối hận về sau thôi.."
"Ừm..tớ hiểu mà..."
"Vậy tốt rồi, vào lớp thôi!" Hoseok vỗ vai Jimin rồi xoay gót đi trước.
Con đường này quả là không dễ đi chút nào...
Jimin thầm nghĩ.
Suốt từ sau ra chơi đến gần tan học, đầu óc Jimin vẫn còn đang hoang mang trước lời nói của Hoseok
Thật sự là mình đã lộ liễu như thế?
"Tớ chỉ lo cậu đang làm điều sai trái và sẽ phải hối hận về sau thôi.."
Nhưng...nếu rời khỏi Jungkook thì mình sẽ không chịu nỗi...
Jimin mau chóng với lấy chiếc cặp rồi chạy ra khỏi lớp khi chuông vừa reo, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của hai cậu bạn. Vừa xuống cầu thang Jimin liền bắt gặp Jungkook đang đợi cậu
"Hyung!" Jungkook tươi cười khoác tay Jimin, cậu cũng cười và đưa tay xoa đầu em ấy
Hai người tay trong tay vui vẻ đi ra cổng. Phía trên ban công, Taehyung nhìn hai người mà không kiểm soát được hàng lông mày nhíu lại.
Cửa nhà vừa đóng sập, Jimin liền ôm lấy Jungkook hôn cuồng nhiệt, chiếc lưỡi nhanh chóng tiến vào khuôn miệng ngọt ngào của Jungkook mà khuấy đảo. Jimin đã vô cùng bối rối với những lời nói của Hoseok và cậu lúc này thật sự cần Jungkook, cậu cần chút an ủi tinh thần, chút bình yên từ em ấy.
Bàn tay Jimin lướt từ vai Jungkook xuống ngay eo rồi luồn vào bên trong áo, nhẹ nhàng xoa nắn từng tấc da thịt trơn láng.
"Ưm ~..." Jungkook khẽ rên nhẹ, cả người dựa hẳn vào bờ ngực vững chãi của Jimin, bàn tay luồn vào những sợi tóc mượt mà rồi phút chốc túm lại kéo Jimin càng gần hơn, môi lưỡi quấn quít không rời.
"Kookie, mình...làm ngay tại cửa có sao không.." Jimin vừa cắn mút trái tai Jungkook vừa khẽ lên tiếng
"Ưm...không sao...em thích.." Jungkook vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm mà thốt lên
"Anh không hiểu sao mình lại yêu em đến thế Jungkook à...ưm...anh yêu em...cần em..." Tay Jimin không ngừng xoa nắn bờ mông tròn trịa của Jungkook rồi dần trượt dài xuống đùi, không kiềm lòng muốn xé nát lớp vải đồng phục..
"Hyung~.. em cũng yêu anh...ưm..."
"Taehyung, hình như Jimin để quên điện thoại rồi" Hoseok đang dọn vệ sinh lớp học vì hôm nay là ca trực của cậu thì thấy cái điện thoại đã bị Jimin bỏ quên trong ngăn bàn
"Cậu đã quét dọn xong chưa? Chúng ta đi về rồi sẵn đưa cậu ấy luôn"
"Ừ dọn xong rồi, vậy đi thôi" Hoseok xách cặp đeo lên vai, tắt đèn phòng học rồi theo Taehyung ra cửa.
"Tớ đã hỏi Jimin về Jungkook" Hoseok nói khi hai người đang sắp đến nhà Jimin
"Cậu đã hỏi ư? Rồi Jimin nói thế nào?"
"Cậu ấy nói là do Jungkook nhạy cảm và hay buồn nên cậu ấy muốn bên cạnh an ủi em trai thôi"
"Ừm, vậy cậu từ giờ không nên nghi ngờ họ nữa, tớ cá là dù không nói nhưng Jimin sẽ cảm thấy khó xử"
"Tớ biết, chỉ là xuất phát từ lòng quan tâm thôi, nếu như không có gì thì tớ cũng không muốn nhúng mũi vào chuyện của Jimin nữa...tớ định lúc trả điện thoại sẽ xin lỗi cậu ấy.."
Hai người cuối cùng cũng tới nhà Jimin, Taehyung vừa định gõ cửa thì nghe loáng thoáng những âm thanh mờ ám, cậu đến càng gần cửa thì âm thanh càng rõ ràng. Taehyung thoáng đỏ mặt và ngập ngừng, cậu quay lại nhìn Hoseok đang đứng phía xa, môi mấp máy
"Ha..hay là mai hẳn trả đi, tớ thấy đói bụng quá, cậu dắt tớ đi ăn cái gì đi"
"Cậu nói nhăng nói cuội gì thế, trả cái điện thoại thì mất cả tiếng hay sao chứ, tránh ra" Hoseok nhăn mày tiến tới gạt Taehyung sang bên.
Lúc này những tiếng rên rỉ đã lọt vào tai Hoseok, cậu sửng sốt quay sang nhìn Taehyung nhưng Taehyung thì chỉ cúi đầu không nói.
"Tớ sẽ đẩy cửa vào.." Hoseok nói với Taehyung nhưng cũng như tự nói với mình
"Ho..Hoseok à.."
"Taehyung à, nếu như sự thật đúng như những gì Jimin nói thì chúng ta có gì phải sợ chứ!"
Nói là làm, Hoseok xoay nắm cửa đẩy bật ra.
Jimin đang bế Jungkook dựa sát vào tường, hai chân Jungkook kẹp chặt eo Jimin, quần áo tóc tai hai người xộc xệch, gương mặt ửng hồng và mắt hơi mờ nước, cánh môi sưng tấy vì hôn quá kịch liệt.
Phải mất 3 giây để Jungkook và Jimin nhận ra cửa đã bị đẩy mở toang, hai người quay sang nhìn Hoseok, tất cả mọi thứ như đóng băng.
Hoseok tay siết chặt chiếc di động của Jimin rồi quăng xuống đất làm nó kêu lên một tiếng thật lớn, Jimin chớp mắt như vừa thoát khỏi cơn mê, môi chỉ mấp máy: "Hoseok..."
"Đây là việc cậu làm để an ủi em trai đang nhạy cảm của cậu hả Jimin?! Thằng khốn sao cậu có thể làm ra chuyện như thế này hả?! Cậu có biết cậu đáng kinh tởm như thế nào không? Thật không thể tin nổi, một giây trước tôi còn tin tưởng cậu sẽ không làm những chuyện sai trái như vậy.Một giây trước tôi còn định sẽ xin lỗi cậu!Ha... lần này tôi nhìn lầm cậu rồi, à không, phải nói là tôi từ trước tới nay đều chưa hề nhận ra con người thật của cậu!" nói rồi Hoseok quay đầu bỏ đi không để Jimin có thể giải thích gì thêm
Taehyung lúc này từ sau cánh cửa cũng ló mặt vào nhìn Jimin và Jungkook. Khác với sự tức giận bùng nổ của Hoseok, Taehyung chỉ nhìn Jimin một cách bối rối và thương cảm
"Jimin...giữa hai người thật sự là tình yêu?...tớ...không biết phải nói gì bây giờ..." Taehyung cúi mặt buồn bã, cậu đưa tay cầm lấy nắm cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại và rời đi, cậu bất giác thở dài
Tình cảm giữa anh em trai...điều này dù mình chưa bao giờ thấy, nhưng nó thật sự đã xảy ra...thế giới này quả là có nhiều điều không bao giờ lường trước được...
Bên này Jimin vẫn còn ngây ngốc nhìn về phía cánh cửa lúc này đã đóng chặt. Chuyện gì vừa xảy ra thế này...
Jungkook xoay gương mặt Jimin về phía mình, nhẹ nhàng hôn lấy môi Jimin và hôn lên giọt nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào ở khóe mắt Jimin
"Hyung, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi...chẳng phải chúng ta vẫn còn có nhau sao? Chẳng phải như vậy là quá đủ rồi sao..?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro