08.

Sáng hôm sau Jimin cư xử như người mất hồn, Jungkook gọi mấy lần cũng đều không trả lời, cậu cứ ngây ngốc ngồi tại bàn ăn hai mắt nhìn về một nơi vô định.

Jimin có lẽ sẽ tiếp tục tình trạng như thế đến hết ngày nếu như không có cái gì đó đang di chuyển dưới gầm bàn và chui vào giữa hai chân cậu. Jimin đưa mắt nhìn xuống và cặp mắt to tròn ánh nước của Jungkook cũng ngay lúc đó ngước lên nhìn thẳng vào Jimin

"E..em làm..gì vậy?"

"Hyung... anh còn lo lắng về chuyện hôm qua sao?"

"Anh..."

Jimin chưa kịp nói gì , thì Jungkook đã đưa tay lên cởi đi nút quần của Jimin và kéo nó xuống giữa đùi. Jimin trợn tròn mắt nhìn Jungkook tiếp tục dùng miệng kéo chiếc quần lót của cậu xuống rồi đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm qua dương vật cậu làm nó thức tỉnh

"Ưm..Kookie.."

"Hyung, chẳng phải chỉ cần chúng ta yêu nhau là được sao? Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đang chứng minh điều đó đấy.."

Jungkook nói xong liền há miệng ngậm lấy vật đang cương cứng của Jimin, đầu lưỡi chơi đùa với nó, Jimin rên rỉ thỏa mãn, hai tay bất giác nắm chặt cạnh bàn, các đầu ngón tay miết xát với chất liệu gỗ bóng kêu lên ken két. Jungkook đẩy miệng cao hơn, đưa toàn bộ độ dài của Jimin vào sâu trong khuôn miệng nhỏ nhắn, lưỡi tích cực liếm láp làm một chút nước bọt tràn ra khóe miệng, âm thanh mờ ám càng lúc càng lớn, cảnh tượng muốn bao nhiêu kích tình thì có bấy nhiêu. Hai tay Jungkook đặt trên đùi Jimin xoa nắn nhẹ, cảm nhận từng thớ thịt săn chắc rồi bất giác véo vào vùng da mỏng phía trong làm Jimin bất ngờ mà rít lên một tiếng.

Tốc độ của Jungkook càng lúc càng nhanh, Jimin thở hổn hển, khoái cảm đã lên đến cực đỉnh làm đầu óc cậu có chút mụ mị. Cảm giác sắp đến rồi, cậu túm lấy tóc Jungkook kéo em trai gần hơn, mạnh bạo thúc sâu vào miệng Jungkook rồi bắn ra, cả người Jimin như muốn ngã ra phía sau, Jungkook thỏa mãn nuốt toàn bộ tinh dịch rồi nhả dương vật của Jimin ra, kéo theo một đường ánh bạc lấp lánh. Cậu đưa tay quệt đi vết tinh dịch còn sót lại ở khóe môi rồi nở nụ cười tinh nghịch

"Thích chứ?"





Jimin vừa bước vào lớp học đã chạm phải ánh mắt hình viên đạn của Hoseok và cái nhìn ngại ngùng của Taehyung, cậu thật sự không biết phải đối diện với họ như thế nào nên Jimin cũng đành quay đầu đi nhanh về phía bàn mình rồi ngồi xuống.

Suốt tiết học cậu không thể tập trung nỗi, dù rất muốn không quan tâm đến cái nhìn của người khác nhưng những lời nói của Hoseok vẫn khiến cậu suy nghĩ nhiều

Rốt cuộc mình có thật sự đã làm đúng?

"Hyung, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đang chứng minh điều đó đây.."

Khuôn mặt Jungkook đột nhiên hiện lên giữa hai chân cậu. Cảnh tượng sáng nay ào về trước mắt Jimin làm cậu trong giây lát cảm thấy có chút khó thở, Jimin lắc đầu muốn xua đi tất cả suy nghĩ lúc này nhưng lại chẳng được. Cậu bối rối dọn dẹp sách vở rồi kéo cửa ra về trước sự kinh ngạc của bạn học và cô giáo.

"Hoseok à...có phải cậu có hơi gay gắt rồi không.." Taehyung thở dài

"Tớ không thể chấp nhận được chuyện sai trái như thế Taehyung à, nó làm tớ thấy kinh tởm!" Hoseok chỉ lạnh lùng lên tiếng

Taehyung có chút suy tư đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ

Tại sao tớ lại không cảm thấy kinh tởm cậu Jimin à...?



Jimin trở về nhà trong trạng thái lếch thếch mệt mỏi sau khi đã lang thang ngoài đường cả ngày một cách vô ý thức, mùi cà ri thơm phức từ trong bếp thoảng vào cánh mũi làm cậu hơi ngây người

Kookie lại học nấu món mới rồi...Kookie đáng yêu...của Jimin...

"Hyung, mau tới đây em học được món này qua TV đấy!" Jungkook thấy Jimin ngay ngưỡng cửa nhà bếp thì vui mừng chạy tới khoác tay cậu, mắt cười tít.

Nhưng tâm trạng Jimin lúc này lại không thể nào có thể tận hưởng vẻ dễ thương của em ấy. Cậu hơi né người, nhẹ nhàng gạc tay Jungkook ra rồi ngồi vào bàn ăn. Jungkook hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng bỏ qua, bắt đầu ăn bữa tối.

"Có ngon không hyung?" Jungkook hỏi đầy mong đợi

"Ừm..ngon lắm.." Jimin trả lời không mấy hào hứng

"Anh sao thế? Không khỏe à?" Jungkook chồm người sang, đưa tay đặt lên trán Jimin kiểm tra

"Anh không sao" Jimin đẩy tay Jungkook ra

"Anh đang tránh né em đấy à?!"

"Không có...anh ăn xong rồi, anh hơi mệt, đi ngủ trước nhé..." Jimin ủ rủ bước nhanh về phòng mà không buồn nhìn mặt Jungkook



Phải làm sao mới đúng đây?

Thật sự mình đã rất hạnh phúc khi ở cạnh Jungkook...nhưng những lời Hoseok nói...

Nếu sau này nhiều người phát hiện ra, liệu cuộc sống của mình và Jungkook sẽ yên ổn?

Đây là việc làm trái với đạo lý...là loạn luân...là điều sai trái

Jimin trằn trọc không ngủ được, bao nhiêu suy nghĩ đấu đá lẫn nhau trong đầu cậu, rốt cuộc thì con đường nào mới không dẫn đến ngõ cụt?..

Jungkook mở cửa phòng Jimin rồi mang theo mền gối đi vào, cậu trèo lên giường và luồn tay ôm lấy Jimin.

"Em làm gì thế?" Jimin giật mình đẩy Jungkook ra

"Sao anh lại tránh né em chứ? Là do lời nói của những người bạn của anh?" Jungkook vẫn sấn tới, kéo gương mặt Jimin nhìn về phía mình

"Anh...Jungkook à, có bao giờ em nghĩ...những chuyện này là những điều sai trái? Chúng ta đang làm điều trái với đạo lý.."

"Em không quan tâm! Jimin hyung, em chỉ biết là em yêu anh và em muốn ở bên cạnh anh...người khác nghĩ gì thật sự không hề quan trọng đối với em! Mặc kệ họ đi hyung..chúng ta sẽ tiếp tục sống hạnh phúc...có được không?"

"Jungkook à...nhưng anh..."

Jungkook lao tới cắt lời Jimin bằng một nụ hôn sâu, Jimin càng cố thoát ra thì Jungkook càng lấn tới, hai tay cậu nhanh nhẹn lần xuống cởi cúc áo Jimin, môi cậu cũng di chuyển xuống khuôn ngực săn chắc của Jimin mà cắn mút..

Jimin nội tâm vẫn còn vô cùng bối rối, một phần cậu tận hưởng nụ hôn nhưng phần còn lại thì bài xích cử chỉ thân mật này, cậu cảm thấy mình sắp điên lên vì những suy nghĩ đối lập này thứ thay nhau hành hạ cậu, cậu muốn tất cả tan biến hết, tan biến hết! 

Cậu muốn bình yên!

Và trong một giây mất kiểm soát, Jimin đã mạnh tay đẩy Jungkook ra khiến em ấy mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống đất.

Jimin ngơ ngác nhận ra hành động quá trớn của mình, cậu định tiến tới xin lỗi thì Jungkook đã bỏ chạy về phòng nhưng Jimin vẫn kịp nhìn thấy hai mắt Jungkook ửng đỏ...

Mình lại khiến em ấy khóc...

ARGGGG!!!!!....

Tay Jimin đấm thùm thụp xuống giường, cậu với lấy vật gần nhất là cái gối ngủ, mạnh tay xé tan tành, 1 cái gối, 2 cái gối...

Jimin lúc này không khác gì con thú hoang, đầu tóc rối tung, sắc mặt nhăn nhó như sắp xé xác ai đó nhưng cặp mắt lại ẩn hiện nét buồn và bất lực của kẻ thua cuộc

Bông gối nhuộm trắng cả một góc phòng...thê lương như chính hoàn cảnh của họ lúc này...



Trưa hôm sau Jimin là người nấu ăn vì Jungkook đã không bước chân khỏi phòng từ sáng sớm. Jimin lê bước đến trước cửa phòng Jungkook rồi gõ nhẹ cửa

"Jungkook, ra ăn trưa đi em.."

Không có tiếng trả lời

"Anh van xin em...Jungkook...anh có chuyện muốn nói.."

Cạch. 

Cửa phòng bật mở. Jungkook với cặp mắt sưng húp bước ra khỏi phòng, cậu không buồn liếc mắt nhìn Jimin mà bước thẳng về phía nhà bếp.

"Anh có chuyện này muốn nói.."

Jungkook không trả lời nhưng hơi ngước mắt nhìn, ra hiệu cho Jimin cứ tiếp tục

"Sáng nay anh nhận được cuộc gọi từ dì Saemi ở Seoul..."

Jungkook nhướng mắt ngạc nhiên với thông tin này. Dì Saemi là em gái ruột của cha bọn họ.

"Dì ấy thông báo rằng..khoản tiền thụ hưởng từ bố mẹ...từ giờ sẽ giao lại cho dì và cậu đứng ra đảm nhận và họ sẽ chu cấp cho chúng ta, nhưng.."

"Nhưng?"

"Dì ấy bảo sẽ đưa chúng ta về lại Seoul, nhưng do dì và cậu đã ly hôn...nên họ sẽ tách chúng ta ra, em về nhà dì...và anh về nhà cậu.."

"Cái gì?!" Jungkook buông đũa hét lớn: "Em không muốn!"

"Jungkook à...chuyện này không phải nói không muốn là được.."

"Em nói không muốn là không muốn! Chúng ta phải ở cạnh nhau! Em không muốn xa anh!"

"Jungkook à...nghe anh nói...em hãy xem đây là cơ hội để chúng ta suy nghĩ lại tất cả..có được không?.."

"Tại sao em lại phải suy nghĩ lại tất cả?! Hyung, em biết mình muốn gì!"

"Nhưng anh thì không..."

"JIMIN!!!"

"Jungkook...chuyện của chúng ta kết thúc rồi..."

"Không! Em không cho phép! Tại sao anh có quyền nói bắt đầu là bắt đầu, kết thúc là kết thúc?! Em không cho phép chúng ta kết thúc! Anh có nghe rõ không hả?!"

Jungkook tiến tới day lắc Jimin liên tục, nước mắt một lần nữa chảy dài

"Jimin anh nghe không hả...đồ khốn!!!Jimin rốt cuộc trong lòng anh em là cái gì?!Là món đồ chơi anh thích thì cầm không thích thì vứt đi?!Argggggg!!!!..."

Jungkook tức giận vừa gạc phăng cả bàn thức ăn vừa la hét khóc lóc như người mất trí, chén dĩa rơi vỡ tan tành khắp gian nhà bếp, thức ăn rơi vãi mọi nơi. Jimin vẫn ngồi bất động trên ghế, nước mắt cậu âm thầm rơi, nhưng cậu không hề có động thái sẽ đứng lên cản Jungkook lại.

Jungkook đã phát điên rồi.

Nhưng chẳng phải chính Jimin đêm qua cũng đã như thế?




Chiều tối hôm đó trời mưa tầm tã, Jimin lê tấm thân rã rời từ phòng mình sang phòng Jungkook, dự định xem em ấy đã bình ổn lại tinh thần hay chưa nhưng đập vào mắt cậu là căn phòng tan hoang sau cơn đập phá mà không có bóng dáng của Jungkook đâu cả.

Jimin xoay người đi về phía phòng bếp. Không có người. Bãi chiến trường từ buổi trưa vẫn còn nguyên vẹn.

Jimin xoay người gấp gáp đi ra phòng khách.

Không có người.

Jimin cảm nhận tim mình lỡ mất một nhịp.

Jungkook...

Tiếng điện thoại bíp bíp báo hiệu có tin nhắn đến, Jimin tức tốc chạy đến chụp lấy chiếc di động mở ra xem.

1 tin nhắn mới

Người gửi: Kookie

"Hyung...những ngày được ở bên cạnh anh, được anh yêu thương là những ngày hạnh phúc nhất trong đời em. Em yêu anh và sẽ vẫn mãi yêu anh, đó là lựa chọn của em. Em biết chúng ta là anh em và anh đã không vượt qua được sự thật tàn nhẫn đó. Nhưng em sẽ không khuất phục, em không muốn bản thân mình quên anh. Vì vậy, em sẽ đi đến một nơi khác, đem tình yêu này cùng em biến mất, em sẽ không làm phiền anh nữa...Jimin hyung, em mong anh hạnh phúc..."




P/s: ôi cái cảnh blowjob vụng về của tuiiii T.T truyện sắp đến hồi kết rồi, mọi người cmt và vote cho tui nheeeeee :>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro