09.
Chết tiệt!
Jungkook, em ấy có thể đi đâu chứ? Trời đang mưa thế này...
Jimin luýnh quýnh dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng, quên cả việc khóa cửa nhà, cứ thế loạng choạng chạy đi, loáng cái đã bị cơn mưa xối xả làm cho ướt đẫm. Trời thì lạnh nhưng lòng Jimin thì nóng như lửa đốt. Jungkook có thể chạy đi đâu chứ? Em ấy đã không khỏe mạnh lại còn chạy đi trong mưa thì chắc chắn sẽ ngã bệnh nặng. Nếu chẳng may rơi vào tay bọn xấu...Jimin thật sự không dám tưởng tượng thêm nữa, Jungkook mà có mệnh hệ gì, cậu thật sự sẽ ân hận mà không sống nỗi.
Tất cả đều do cậu mà ra..đều do lỗi của Jimin này...
Jimin cắn răng đạp hết sức về phía trước mặc cho gió thổi qua chiếc áo mỏng manh lạnh thấu xương, mặc cho nước mưa tạc vào mắt đến cay xè
"JUNGKOOKKKK!!! EM CÓ Ở ĐÓ KHÔNG?!! JUNGKOOK AHHHH!!" giọng Jimin dần khàn đi vì đã la hét quá lâu trong cơn mưa lạnh, cậu vừa chạy vừa tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Jungkook ở đâu.
Sắc trời dần chuyển sang tối, vì cơn mưa mà mọi thứ thêm mù mịt, Jimin đã chạy vòng quanh khu làng ba bốn lần nhưng kết quả vẫn là con số không. Đang tiếp tục chạy về phía gần trung tâm làng thì Jimin bắt gặp Yoongi đang bước ra từ cửa hàng tiện lợi
"Yoongi hyung, anh có tình cờ nhìn thấy Jungkook ở đâu không?" Jimin gấp gáp hỏi
"Ơ..không có, sao thế? Em ấy đã bỏ đi đâu à?" Yoongi tỏ vẻ lo lắng
"Chiều nay em ấy bỗng dưng biến mất, em đã tìm khắp nơi nhưng vẫn chẳng tìm được, nếu anh tình cờ thấy thì nhớ gọi cho em, cám ơn anh!" Jimin quay đầu xe định đi thì Yoongi vươn tay nắm lại
"Anh sẽ đi sang những khu gần trường học xem xem Jungkook có ở gần đó không, Jimin em thử nhớ lại xem có nơi nào Jungkook có thể đến mà em đã bỏ sót hay không!"
"Vâng em biết rồi, cảm ơn anh Yoongi!" nói rồi Jimin tức tốc đạp xe quay về con đường cũ, cố gắng một lần nữa hi vọng Jungkook sẽ xuất hiện.
Trời đã tối hẳn, mưa cũng dần tạnh đi nhưng Jimin vẫn còn đang lang thang vô định
Jungkook...em rốt cuộc là đang ở đâu?...Jungkook...làm ơn..quay về đi em...
Khí trời càng lúc càng giá rét, nếu cứ như thế này thì có khi chưa tìm được Jungkook thì Jimin đã ngất luôn ngoài đường.
"Đi dã ngoại ở cái hồ sau núi nhé, nước ở đó trong với mát lắm, tớ có tới đó vài lần rồi, một buổi picnic bên cạnh hồ có vẻ sẽ vui lắm đó.."
"Cái hồ đó không phải hồ thường đâu nha! Tớ nghe bà tớ kể lại là hồ đó có từ rất lâu rồi, còn có cả một truyền thuyết nói về việc nước hồ là nước thiêng, có thể giúp cho con người ta quên đi tất cả làm lại cuộc đời!"
Bỗng nhiên giọng nói Taehyung văng vẳng trong đầu Jimin
Không!
Jimin chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi...
"..em sẽ đi đến một nơi khác, đem tình yêu này cùng em biến mất, em sẽ không làm phiền anh nữa..."
Không thể nào!
Jungkook, em nhất định không được làm như thế! Anh cầu xin em...
Jimin đã không kiềm được nước mắt chảy dài lấm lem khuôn mặt đã trắng bệch vì lạnh, cậu guồng chân đạp xe về phía sau núi, trong lòng thầm cầu nguyện mình sẽ đến kịp, cầu nguyện Jungkook của cậu sẽ không xảy ra chuyện gì, sẽ không làm điều gì ngu ngốc...
Rốt cuộc cũng đến nơi, đôi chân Jimin gần như muốn ngã khuỵu vì mất sức, cậu bỏ lại chiếc xe đạp nơi gốc cây rồi chạy thẳng băng qua cánh rừng nhỏ về phía hồ.
Làm ơn...làm ơn...đợi anh...
Giữa mặt nước lắng đọng lấp lánh ánh sao và trăng, thân ảnh gầy gò của Jungkook đứng đó, cũng không biết cậu đã ngâm mình trong dòng nước lạnh bao lâu, cả người ướt sũng, nhìn từ xa thật cô độc và thê lương...
Jimin vừa nhìn thấy em trai thì trong lòng như vứt đi được một tảng đá ngàn cân, nước mắt tưởng đã khô lại một lần nữa chảy dài nóng hổi nơi khóe mắt
"Jungkook!" Jimin kêu to từ phía bờ, hai chân nhanh chóng chạy về phía em trai
"Không! Anh không được qua đây!" Jungkook giật mình hét lớn, cả người vô thức lùi dần về phía giữa hồ
"Đừng Jungkook! Đừng đi xa hơn nữa! Đứng lại đi!!" Jimin hoảng hốt
"Em đã bảo anh đừng qua đây! Đừng lại gần đâyyy!!"
Một người tiếp tục tiến tới, một người tiếp tục lùi lại, hai người càng lúc càng ra xa khỏi bờ..
1..
2..
3..
"A!." Jungkook bước hụt một chân vào vùng nước sâu giữa hồ, cậu mất thăng bằng mà ngã xuống ngay sau đó, hai tay chới với không có điểm tựa..
Jimin hoảng hốt càng chạy nhanh chân hơn vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Jungkook dẫn đến cậu cũng mất thăng bằng. Cả hai trong một khắc cùng ngã xuống vùng nước sâu hoắm
Jimin ra sức ôm lấy Jungkook muốn kéo em trai vào bờ nhưng Jungkook lúc này đang chới với mà không ngừng quẫy đạp,hai tay vô tình đè lên đầu Jimin làm điểm tựa để cố nổi lên, Jimin lại không hoàn toàn biết bơi, sức lực cậu cũng đã cạn kiệt trong suốt quá trình tìm kiếm Jungkook nên cậu không thể dùng lực mà giữ chặt được cơ thể không ngừng quẫy đạp của em trai.
Cứ như thế một lúc, cả hai người đều rệu rã, dần dần chìm xuống mặt nước..
Jimin vẫn cố sức ôm chặt lấy thân thể Jungkook không buông
Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này?...
Jimin mơ hồ nghĩ trong lúc cơ thể đang mất dần đi ý thức, cậu đưa mắt nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền của Jungkook..em ấy lúc này vẫn thật đẹp...vẫn là vẻ bình yên như một thiên thần nhỏ...
Có lẽ như thế này cũng tốt..
Có lẽ ngay từ đầu số phận đã sắp đặt chúng ta đi đến con đường này...
Jungkook...chờ anh...chúng ta cùng đến một chân trời mới
Chỉ có hai chúng ta...
Hai cơ thể dính chặt lấy nhau, dần dần chìm sâu vào vùng nước đen thẳm không thấy đáy...
Jimin cảm nhận có ai đó vỗ má mình, cậu mở mắt nhìn, khuôn mặt Jungkook đang kề sát gần mặt cậu, ánh mắt đầy vẻ lo lắng
"Hyung! May quá, em cứ tưởng anh sẽ bỏ em mà đi.." Jungkook nhào tới ôm lấy Jimin, cậu cũng dang tay ôm chặt lấy em trai, vùi đầu vào hõm cổ Jungkook mà hôn lấy.
"Người em ướt quá..có lạnh không?" Jimin lo lắng vuốt ve khuôn mặt Jungkook
"Em không sao.." Jungkook nhắm hờ mắt nghiêng đầu vào bàn tay đang vuốt ve của Jimin mà nở nụ cười mãn nguyện
Jimin nhìn xung quanh, hai người đang ngồi ở trên bờ ngay cạnh cái hồ, bầu trời lúc này là một màu xanh đẹp đến mê người, chẳng hề giống với cảnh tượng u ám lúc hai người bị chìm xuống nước. Jimin quay sang ôm lấy Jungkook một lần nữa, thỏ thẻ
"Anh xin lỗi...vì đã tổn thương em, Jungkook.."
"Em không để tâm...hyung, em chỉ cần anh ở bên cạnh em.."Jungkook dựa sát vào người Jimin
"Anh yêu em, Jungkook"
"Em cũng yêu anh.."
"Jungkook, từ giờ anh sẽ chỉ có mình em, những gì người khác nói đã không còn quan trọng nữa..anh chỉ muốn em hạnh phúc.."
"Jimin hyung...chỉ cần anh bên cạnh, em lúc nào cũng sẽ hạnh phúc.."
Hai gương mặt tiến sát lại, hai đôi môi hòa quyện vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mãn nguyện. Hai cơ thể dán sát vào nhau như muốn hòa làm một. Jimin hạnh phúc nhoẻn miệng cười vào nụ hôn say đắm, một nụ cười vô lo, một niềm hạnh phúc thật sự.
Jimin và Jungkook...đến cuối cùng cũng đã có thể tự do ở cạnh nhau...
Sau cái đêm mưa định mệnh ấy, Jimin và Jungkook đều không đến trường nữa. Taehyung vô cùng lo lắng vì dù sao Jimin cũng là bạn của cậu. Thế nên Taehyung cùng Hoseok và Yoongi tìm đến nhà của Jimin lúc tan học. Thế nhưng tất cả những gì họ trông thấy là một ngôi nhà trống không, cửa không hề khóa, phòng bếp, phòng Jungkook và cả Jimin đều bị phá tan hoang như có trận bão vừa tạt qua nơi này.
Mọi đồ đạc trong nhà đều như cũ, chỉ có chủ nhà là biến mất không dấu vết..
"Liệu có chuyện gì đã xảy ra với họ không?" Yoongi lo lắng cất tiếng
Nhưng ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra chứ?
Ba người đã đi hỏi loanh quanh trong làng nhưng chẳng ai trông thấy Jungkook và Jimin, họ đành phải từ bỏ tìm kiếm, mỗi người một ngả đi về với tâm trạng như bị tảng đá nặng đè lên, đầy hoang mang và bối rối.
Thế nhưng ngay ngày hôm sau đến trường, Taehyung đã làm bất ngờ Yoongi và Hoseok với tin nhắn được gửi từ Jimin.
"Hôm qua trong lúc đang ăn cơm thì em nhận được tin nhắn từ cậu ấy" Taehyung hào hứng kể lại rồi đọc to tin nhắn cho hai người kia nghe
"Taehyung à, tớ và Jungkook đã quyết định sẽ di chuyển đến một nơi khác, một nơi xa và không có ai quen biết...Bọn tớ quyết định sẽ tiếp tục yêu nhau, ở bên cạnh nhau. Chắc mọi người sẽ lo lắng vì bọn tớ đi đột ngột mà không nói với ai một tiếng, thứ lỗi cho tớ nhé! Hiện giờ bọn tớ đang trên chuyến bay đi đến chỗ ở mới rồi, mọi thứ đều ổn cả! Mọi người ở lại sống tốt nhé! Bọn tớ sẽ luôn nhớ mọi người"
Nhờ có tin nhắn đó mà mọi người cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Mọi thứ lắng xuống, cuộc sống lại tiếp tục guồng quay của nó.
Hoseok có lần đã hỏi Taehyung trên đường đi học về
"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc này...Taehyung à...cậu nghĩ hai người họ sẽ thực sự hạnh phúc?.."
"Ừm...tớ tin tưởng họ sẽ hạnh phúc!" Taehyung nở nụ cười hiền
"Sao cậu có thể chắc chắn như thế? Dù sao thì...đó chẳng phải là chuyện sai trái hay sao..?"
"Hoseok à...tớ cũng đã từng suy tư rất nhiều và tớ nhận ra...ngoài ràng buộc máu mủ, chẳng phải tình yêu của họ cũng chân thành như những người bình thường chúng ta hay sao? Có thể là hơn luôn ấy chứ. Họ chỉ là có hoàn cảnh đặc biệt hơn chúng ta mà thôi...Tớ cho rằng, tình yêu chính là tình yêu, không có đúng sai, phải trái, chỉ có yêu hay không yêu thôi...Và họ yêu nhau. Như thế thì chắc chắn họ sẽ hạnh phúc, không phải sao?"
Taehyung lại nở nụ cười hình chữ nhật trong sáng rồi bước đi tiếp về phía trước, bỏ lại Hoseok trầm mặc ở phía sau, ngỡ ngàng như vừa ngộ ra một điều gì đó...
P/s: Chương sau là hoàn rồi, thật sự cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cho đến giờ phút này :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro