Chap 2
Bạn đang tới tháng và trong người rất bực bội. Ai nói gì cũng muốn cãi lại và ko ngoại trừ anh. Mỗi khi đến tháng bụng bạn lại đau dữ dội. Anh thấy vậy rất lo lắng
Anh: Em có sao không? Đau lắm à? Mệt lắm không?
Vì đang mệt mà anh cứ hỏi nên bạn bực mình lớn giọng nói: Anh im lặng chút đi. Ồn chết đi đc!!!
Anh hơi bất ngờ nhưng ko nói gì chỉ lẳng lặng khép cửa rồi bước ra ngoài
Bạn biết mình có chút quá đáng nhưng do mệt nên thiếp đi. Ngủ dậy thì đã là buổi tối, bạn đi xuống nhà ko thấy anh đâu, trời lại đang mưa, anh ra ngoài lâu lắm rồi.
Bạn: ko lẽ anh ấy giận mình thật rồi sao, giờ này vẫn chưa về nữa
Bạn bắt đầu lo sợ và bật khóc. Đang ngồi trên sofa khóc nức nở thì nghe tiếng mở cửa, anh bước vào, người thì ướt đẫm vì mắc mưa. Thấy anh bạn chạy nhanh đến ôm chặt lấy anh và khóc lớn hơn. Anh ko hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lại bạn
Bạn: Oppa à em xin lỗi, em biết em sai rồi anh đừng giận em nữa, đừng bỏ em đi mà
Anh: Ấy, đừng khóc nữa, Anh đâu có giận em
Bạn: Tại anh bỏ đi đâu từ chiều tới giờ, điện thoại thì ko gọi được, em tưởng anh giận em rồi chứ hic
Anh:Ngốc..anh chỉ ra ngoài mua thuốc cho em thôi, còn em ko điện đc là vì điện thoại anh hết pin, đừng suy nghĩ nhiều nữa mèo nhỏ, anh sẽ ko bao giờ bỏ em đâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro