A little thing called love

9 giờ tối.

ChanHee uể oải bước từng bước. Đèn chẳng buồn bật, cậu dò dẫm lên cầu thang và mở cửa phòng. Căn phòng trống không. ChanHee lúc này mới sực nhớ, cả ngày cậu đi biệt tăm, một câu cũng không thèm nói, đồ ăn cũng chẳng thèm chuẩn bị nữa. Mặc nguyên quần áo, ChanHee ném bản thân phịch xuống giường, sức lực nói chung bây giờ đã xuống âm mất rồi. Ngoảnh mặt sang bên cái bàn nhỏ để đèn ngủ, cậu với tay bật, vô tình chạm vào một tờ giấy nhỏ.

"Vì Channie có vẻ không muốn nói chuyện với tớ, nên hôm nay tớ sẽ sang phòng cũ ngủ. Mai hy vọng sẽ được nghe giọng nói đáng yêu của Channie. Nhớ đắp chăn và bật lò sưởi nha."

Trống trải..... Trong lòng ChanHee rõ ràng đang rất trống trải. Lăn bên nọ, nghiêng bên kia, mãi không ngủ được. Đầu có tuy rỗng tuếch chẳng nghĩ gì nhưng vẫn trằn trọc mãi không thôi. Cả ngày chạy đây chạy đó rất mệt, vừa về đến nhà là lăn kềnh ra giường, thế mà rốt cuộc cũng không thể ngủ ngon. ChanHee quay sang nhìn đồng hồ.

"2 giờ sáng rồi?"

Thế đấy, 3 tiếng vẫn không thể chợp mắt dù một phút. Vô tình ChanHee nhìn thấy mẩu giấy hồi nãy.

"Phòng cũ của cậu ấy, không phải máy sưởi đã hỏng rồi sao?"

Gió đầu mùa không mang cái rét căm căm, không lạnh đến mức có tuyết rơi nhưng thực sự có gì đó lành lạnh đến rợn người. ChanHee khoác tạm cái áo mỏng, rồi ôm cái chăn to hơn cả người cậu, vất vả đem sang phòng ở cuối dãy hành lang. Khó khăn lắm ChanHee mới mở được cửa, mà phải mở sao cho không có tiếng động, vì ByungHun rất dễ thức giấc nên cậu không muốn bản thân phá giấc ngủ của anh.

"Lạnh quá!!"

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi ChanHee bước vào phòng. Hai năm nay ByungHun đều ngủ chung với ChanHee nên căn phòng trước đây thuộc chủ quyền của anh bị bỏ trống. Máy sưởi lâu rồi không dùng nên cũng hỏng. Căn phòng chẳng có hơi người trong hai năm, bước vào tất nhiên khiến người ta thấy rờn rợn. Chưa kể nó nằm ngay đúng hướng gió, cửa sổ đóng hờ nên có thể nghe rõ tiếng gió rít ở bên ngoài. Sờ soạng tìm kiếm đèn ngủ, cuối cùng cũng thấy, ChanHee bật nó lên.

"Vẫn ngủ kiểu như vậy, con Gà dễ thương của mình."

ByungHun trùm chăn quá đầu, cái này là thói quen ngủ của anh, nhiều lúc ChanHee cũng tự hỏi như vậy sao mà thở, nhưng ByungHun bảo đã quen rồi và không coi đó là vấn đề. Đèn bật sáng trưng nhưng ByungHun có vẻ vẫn đang ngủ. Một chân tòi ra khỏi chăn, trông đáng yêu đến mức ChanHee muốn cầm rồi kéo nó thôi. Trông ByungHun đang co quắp trong tấm chăn mỏng hơn tấm của cậu, ChanHee tiến lại, nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho anh. Nhẹ nhàng đến mức nào không biết, nhưng con người kia có vẻ thấy động, trưng cái bộ mặt ngái ngủ quay ra nhìn cậu.

- Cậu làm gì ở đây thế?

- Tớ làm cậu thức giấc sao. Xin lỗi nhé, ngủ tiếp đi. Tớ về phòng đây.

- Channie à!

Toan đứng dậy rời đi thì ByungHun đã nắm lấy tay cậu.

- Cho tớ qua ngủ với cậu được không? Ở đây....lạnh lắm.

Channie không bao giờ thắng nổi cái khả năng làm aegyo của ByungHun mà. Cứ mỗi lần trưng cái bản mặt cún con, môi thì cứ vểnh lên, cười cười là kiểu gì ChanHee cũng đồng ý.

- Vậy qua đi.

Nói rồi ChanHee chạy nhanh về phòng.

"Cứ đáng yêu vậy có phải hơn không? Chà, tuyệt chiêu này đúng là số dzách nha, chưa bao giờ thất bại cả."

ByungHun cười có vẻ sung sướng lắm, rồi cũng nhanh chóng chạy về nơi mà tối nào anh cũng yên vị ở đó.

----------------------------

10 giờ sáng.

Hai con người vẫn đang say giấc mặc cho JongHyun gào đến khản cả cổ ở trước cổng mà không hề biết chắc có chút âm thanh nào lọt qua cửa cách âm để đến tai của họ.

"Điện thoại thì tắt. Không biết đang làm cái quái gì nữa."

Đang hậm hà hậm hực, JongHyun nhận ra một chiếc xe màu bạc đang tiến về phía mình.

- Niel hyung!!!!! MinSoo hyung!!!!!

Trời đất, JongHyun hét lên y như bắt được vàng vậy. Số là cứ cuối tuần, Niel và MinSoo lại qua đây thăm ChanHee và ByungHun. Sợ ngủ quên lại phải bắt người như MinSoo đã ngồi xe lăn còn phải chờ ở ngoài, nên ChanHee quyết định giao chìa khoá sơ cua cho MinSoo hyung. Vậy là đủ hiểu cậu tin người anh của mình đến mức nào.

Sau khi giúp MinSoo ổn định trên chiếc xe lăn của mình, Niel nhận lấy chìa khoá từ tay anh và mở cửa. JongHyun cũng phụ giúp, mang đồ đạc vào cho Niel, còn cậu thì đẩy xe đưa MinSoo vào trong.

- Bừa bãi thật đấy. Chắc hôm qua ChanHee hyung phải mệt lắm, bình thường có bao giờ để bát đũa lanh tanh bành như vậy đâu cơ chứ.

- Còn chắc biết nó có đút nổi miếng cơm nào vào miệng trong cái tình trạng như vậy không nữa?

- Đám cưới chứ có phải đi chết đâu mà lo đến vậy.

Niel vừa nói vừa dọn dẹp đống bát đũa vẫn còn ngột ngang. MinSoo cũng không nói thêm gì nữa.

- Em lên nhà gọi hai con sâu ngủ dậy đây.

JongHyun chỉ lên tầng, nói rồi chạy một mạch. Lên tới nơi, chả thèm gõ cửa gì hết, JongHyun cứ thế xông vào. Hất cái chăn to đùng sang một bên không mấy khó khăn, JongHyun chẹp miệng khi thấy ByungHun đang ôm ChanHee ngủ.

"Nhìn buồn nôn dễ sợ. Ngủ mà cũng cần dính nhau vậy sao?"

ByungHun một tay đặt lên eo ChanHee, tay còn lại yên vị dưới cổ của cậu. ChanHee rúc đầu vào ngực ByungHun ngủ thật ngon lành, tay cũng một trên ngực còn một ở eo người còn lại.

Ngứa mắt thì phải phá đám, JongHyun đập bồm bộp vào mông ByungHun.

- Dậy, dậy cho em!

Y như rằng, sau khi bị đánh hai cái rõ đau, ByungHun nhổm dậy với cái bộ mặt đầy ngái ngủ.

- Em nghĩ là em đang làm cái gì hả? Đi ra chỗ khác chơi!

- Dậy nhanh. Anh không dậy là em sẽ hét toáng lên cái bí mật.....

ByungHun cầm gối ném mạnh vào JongHyun rồi quay sang ChanHee. Cái con người đang ngủ say như chết trong vòng tay anh, không biết có nghe thấy JongHyun nói gì không.

- Mày muốn anh cắt lưỡi mày không? Đã bảo là không được nhắc đến chuyện đó khi Channie đang ở đây cơ mà.

ByungHun nhẹ nhàng gỡ tay ChanHee đang đặt trên eo mình, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, rồi xỏ dép kéo JongHyun ra ngoài.

- Có việc gì mà em lại đến đây?

- Anh còn không thèm hỏi tại sao em vào được đây à?

- MinSoo hyung và Niel đang ở dưới kia. Trả lời đi, em đến đây rồi còn xông vào phòng anh làm gì?

- Đừng nóng, em chỉ muốn nói là em đã nghĩ ra cách khắc phục chứng mờ mắt của anh, chí ít là trong thời gian này.

- Cách gì?

ByungHun có vẻ vội vã. JongHyun lấy từ túi ra một cái gì đó.

- Cái này, không phải là kính áp tròng à?

- Bingo!!!

- Mày điên hả? Anh không đeo mấy cái này.

- Chứ rồi lúc hổng nhìn rõ anh tính sao?

ByungHun nhìn JongHyun, rồi lại nhìn cái mà cậu vừa đưa cho anh. Anh cảm thấy sẽ rất kỳ cục nếu đeo cái này, nhưng việc thị lực ngày càng sa sút cũng khiến ByungHun phải suy nghĩ. Xét cho cùng, anh vẫn đang giấu ChanHee việc này.

- Nếu ChanHee phát hiện....

- Em đã khéo léo chọn cho anh màu trùng với màu mắt rồi. Không phải lo. Đừng để ChanHee ở quá gần khi anh đeo kính. Khoảng cách 2m liệu có đủ không nhỉ? Hay 5m? Nói chung là đừng để người ta tập trung vô mắt anh là được rồi. Giờ thì thay quần áo nhanh đi.

JongHyun đẩy ByungHun lại vào phòng của mình, tay không quên dúi cặp áp tròng cậu cất công chuẩn bị.

ByungHun đút cặp áp tròng vào túi áo ngủ, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh thiên thần vẫn đang say giấc của anh, từ từ đặt lên đôi môi của người đối diện một nụ hôn. ChanHee bị đánh thức, mặt ra chiều nhăn nhó, nhưng hương vị ở đầu lưỡi cùng hình ảnh anh mỉm cười nhìn cậu khi cậu vừa mở mắt khiến ChanHee hiểu tại sao cậu lại bị đánh thức, bất giác thấy xấu hổ mà tủm tỉm cười.

- Ngốc của ByungHun, dậy đi!

- Lần sau, đừng đánh thức tớ kiểu này nha. Cậu làm hư tớ đó.

- Không phải rất dễ tỉnh sao?

- Không, vẫn thấy buồn ngủ....

ByungHun nhanh chóng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, lại đặt lên đôi môi ChanHee một nụ hôn. Giật mình, ChanHee cũng cau mày

- Môi của tớ hay của cậu, mà cứ tự ý hôn người ta quài vậy chứ?

- Đến khi nào cậu chịu dậy thì thôi.

- A được rồi tui dậy nè.

- Chứ Channie không muốn được tớ hôn chào buổi sáng sao?

ByungHun mặt phụng phịu. ChanHee đứng dậy, nhéo má anh.

- Byunggie đáng yêu quá đi.

- Đau má tui!

ByungHun nhăn nhó nhìn ChanHee còn cậu thấy biểu cảm của anh như vậy, cười tít.

- Bớt sến đi hai má, nhanh lên xuống nhà coi. Đến sởn da gà mất thôi.

Bên ngoài, JongHyun nói vọng vào. ChanHee nghe được, chun mũi lại. ByungHun đứng dậy, nắm tay ChanHee lôi vào phòng tắm.

- Á, đi đâu? - ChanHee chống cự

- Không nghe thằng nhóc nói sao? Nhanh thay đồ còn xuống đi. Thay chung cho nhanh.

ByungHun kéo tay ChanHee đi mà chẳng thèm nhìn cậu, đóng cửa phòng tắm cái "rầm!"

----------------------------

ChanHee cùng ByungHun nhanh chóng xuống nhà. Niel vẫn đang lúi húi trong bếp. MinSoo không thấy đâu, còn JongHyun đang vắt vẻo trên ghế ngoài phòng khách. Thấy ChanHee, Niel bất chợt lên tiếng.

- Hyung, có chuyện gì mà hai người lâu vậy? Mà hyung sốt à, mặt đỏ hết lên rồi.

ChanHee bất giác sờ lên má, rồi quay sang nhìn ByungHun có vẻ oán trách. Anh thì vẫn rất thản nhiên, nhìn cậu cười một cách rất vô tư.

- Cậu đáng yêu lắm, Channie ạ!

ByungHun cười ranh mãnh, thì thầm vào tai ChanHee. Cậu giận dỗi mà bỏ ra ngoài vườn tìm MinSoo, quả nhiên có một con người đang đắm chìm trong hương gió và cỏ.

- Hyung, anh không thấy lạnh sao?

ChanHee lúc ra đây đã vớ kịp cái chăn mỏng, thấy MinSoo trầm mặc thì tiến đến, khoác lên người cho anh.

- Em với ByungHun sao rồi?

MinSoo vẫn luôn thế, chẳng bao giờ nhìn cậu mà hỏi. Lúc nào anh cũng nhìn về một hướng nào xa lắm.

- Vẫn đang cố gắng tận hưởng những giây phút hạnh phúc.

ChanHee kéo hai vạt áo sát lại nhau, trả lời một cách bình thản.

- Em vẫn cho đó là cách tốt nhất sao?

- Ở đời, ai cũng sẽ phải chết,....

- Chỉ là sớm hay muộn thôi, phải không?

Bấy giờ, MinSoo mới quay người sang nhìn cậu. Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua. MinSoo quay lưng, tự mình đẩy xe vào nhà, trước khi đi quên không để lại một câu cho ChanHee.

- Hãy thử nghĩ mình là ByungHun, em đi rồi sẽ như nào.

----------------------------

ChanHee dọn dẹp nốt mọi thứ. Niel cùng MinSoo đã về được một lúc. JongHyun ăn xong cũng cắp mông đứng lên.

Ngoáy ngoáy mấy cái bát cũng gần xong rồi, bất giác ChanHee thở dài. Cậu cứ băn khoăn mãi về những gì MinSoo nói. Trong thâm tâm cậu bây giờ là hai luồng suy nghĩ trái chiều nhau. Một bên muốn hy sinh cho ByungHun còn một bên lại không muốn anh phải dằn vặt đau khổ khi mất cậu.

"Aissssh, muốn điên cái đầu quá mất."

ChanHee ngồi vắt vẻo trên cái xích đu nhỏ ngoài vườn, mắt nhắm lại. Cậu muốn đầu óc thảnh thơi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể ngăn suy nghĩ về chuyện của ByungHun. Xích đu nhè nhẹ, gió cũng nhè nhẹ mà lòng cậu thì trĩu nặng biết bao ưu tư. ChanHee cứ trầm mặc, tựa đầu vào một thành xích đu mà nghĩ ngợi miên man.

ByungHun nhẹ nhàng đi lại từ phía sau, rồi bất ngờ ôm lấy cổ ChanHee làm cậu giật mình.

- Nghĩ gì mà tự dưng giật mình vậy? Hay đang nghĩ về chuyện sáng nay?

ByungHun ngồi xuống bên cạnh ChanHee, nhìn cậu với biểu cảm cực kì đểu giả.

- Thôi nha, nhắc quài, hay ho gì đâu.

ChanHee đỏ mặt nhớ lại chuyện hồi sáng. Cậu cũng thích, nhưng nhắc thì xấu hổ lắm. Là ByungHun bắt ép cậu trước chứ bộ.

- Vậy tối lại chơi trò đó nữa ha.

ByungHun ngồi sát lại gần ChanHee, bất giác luồn tay vào trong áo cậu. ChanHee không hẳn là phản ứng dữ dội, nhưng cũng quay sang, đánh cho ByungHun một cái rõ đau.

- Bỏ ngay cái ý định đen tối của cậu đi ha. Học đâu cái tính xấu đó vậy chứ?

- Thì cũng từ cậu, tại cậu mà ra đó.

- Ê, đừng vu oan cho tui nha.

- Cái đó là ham muốn bình thường mà, ai kêu cậu cứ câu dẫn người ta làm chi.

- Thì người ta cũng chưa sẵn sàng mà.

ChanHee nhỏ giọng. Cậu biết ba năm qua, cậu luôn rất cẩn thận trong những việc như vậy. ByungHun cũng hiểu, dù gì thì táo để chin khi ăn vẫn ngon hơn là táo xanh còn dở mà. ChanHee hay bảo anh như vậy, nên ByungHun cũng thôi, chẳng bắt ép cậu bao giờ, Chuyện này phải là hai bên tự nguyện thì mới thực trọn vẹn.

ChanHee bất giác ngả đầu vào vai ByungHun. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm dịu của hoa cúc. Thu đã qua được mấy ngày mà hương cúc vẫn vấn vương trong gió.

- Tay lạnh quá nè – ByungHun nắm lấy bàn tay nhỏ của ChanHee, đút vào túi áo mình.

- Byunggie à, nếu có một ngày.... – ChanHee ngập ngừng -....nếu có một ngày, tớ không còn được ở bên cạnh cậu, tựa vào vai cậu như thế này, thì sẽ sao nhỉ?

- Thì lúc đó tớ sẽ tìm cậu, để lại là chỗ tựa cho cậu, tớ sẽ theo cậu bất cứ chỗ nào cậu đi. Mà sao lại hỏi thế? Cậu định trốn chạy tớ à?

ByungHun nhìn ChanHee vẻ dò xét. Cậu không đáp, chỉ siết chặt bàn tay ấm áp của anh, dịch người về sát phía anh hơn.

- Nếu lạnh thì mình vào nhà đi.

- Không. – ChanHee cản lại ngay khi ByungHun có ý định đứng dậy – Cậu cứ ngồi im ở đây đi, một chút thôi, đừng nói gì cả, cũng đừng hỏi gì cả. Hãy để Channie được cảm nhận hơi ấm của cậu, một lúc thôi....

ByungHun thấy vậy, trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng vẫn ngồi xuống, để cậu tựa lên vài, tay vẫn nắm chặt. ChanHee cứ thế, cảm nhận hơi ấm của anh ngay đầu đông, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

  ---------------------------- 

Au: Đến lúc không biết dẫn fic đi đâu rồi =))) Đoạn đầu mình viết khi post chap trước, còn đoạn cuối thì vừa viết xong nên có lẽ nó cũng hơi bị hụt hẫng gì đấy. Nói chung dạo này cũng bận bịu, tâm trạng viết cũng không có nên tối nay quyết tâm hoàn thành để post sau gần hai tuần chẳng đả động gì. Cũng tại lười nữa =)) Nói chung khung thì đã lên xong, móng cũng đổ rồi mà tự dưng đang xây thì tắc tịt thế này T^T Mình đang lảm nhảm đấy đừng quan tâm heng =))) Hẹn gặp vào một ngày không xa (mà cũng chả biết không xa là bao lâu nữa =)))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro