Happy in our own way - Hạnh phúc theo cách riêng của chúng ta


Đúng hẹn, ByungHun đánh xe đến garage của MyungSoo. Vừa bước xuống xe, ByungHun đã bị bịt mắt rồi dẫn đi đâu đó.

- Hyung kì cục vừa thôi. Sao lại chơi cái trò này chứ? Em có phải trẻ con đâu.

Trong lòng ByungHun dấy lên một sự háo hức lạ thường.

"Liệu có phải ChanHee cho mình một sinh nhật bất ngờ nữa không?"

.

.

.

"Ơ, dừng lại rồi."

ByungHun cởi bịt mắt, quay sang nhìn MyungSoo đầy ngơ ngác. Trước mặt là một chiếc xe màu bạc, y hệt cái BMW của ChanHee, nhưng vấn đề là....

- Đây là xe đua mà?

- Anh làm theo đơn đặt hàng, đặc biệt tặng cho em.

- Là ai tặng thế anh?

- Em nghĩ là ai nào?

- Lee Chan Hee!

ByungHun nói to đầy chắc nịch. Nghe MyungSoo hỏi như vậy, anh biết ngay là không thể sai mà.

- À cái này nữa!

MyungSoo đưa cho ByungHun một tờ giấy được cuộn lại gọn gàng. Anh nhận lấy, rút sợi dây tím buộc ngay ngắn, mở ra.

"Giấy mời thi?"

- Này là gì ạ?

- Ô cái thằng này buồn cười nhỉ? Giải đua xe F1 diễn ra vào tháng 2. Là 29.02 đó, em đăng ký mà không nhớ sao?

- Em có đăng ký sao?

Thực ra là ChanHee đã bí mật đăng kí cho ByungHun. Giấc mơ của cả hai không phải đã quyết định giao cho anh sao?

- Cái này ChanHee cũng tham gia phải không ạ? Lần trước anh có nói cậu ấy nhờ thiết kế gì đó. Xe cho giải này nhỉ?

- Ừ, đây..... À ừ đây là xe của em, còn của cậu ấy vẫn chưa xong.

- Gì mà kì cục vậy?

ByungHun nhăn nhó ra chiều khó hiểu.

- Dù sao thì, em cám ơn. Giờ em phải về trước.

- ByungHun!

- Dạ!

- Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé! Hy vọng khi em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Anh và mọi người đã đặt rất nhiều tâm huyết vào chiếc xe này đấy!

- Hyung cũng nên dùng tâm huyết của mình mà hoàn thiện nốt chiếc xe của Channie đi ạ. Cậu ấy cũng sẽ sử dụng nó để thực hiện ước mơ của mình mà. Không thể chỉ vì em là nguyên hội trưởng mà anh lại thiên vị em được.

- Dù gì cũng là ChanHee nhờ thiết kế tặng em, cũng không phải anh....

- Em về trước. Cám ơn anh! Mai em qua lấy xe sau nhé!

ByungHun đút chìa khoá của chiếc BMW màu bạc vào túi, tay cầm tờ giấy đã được cuộn lại cẩn thận, vẫy tay với MyungSoo rồi leo lên xe, khởi động máy và rời đi.

"ByungHun à, em có biết chiếc xe này chính là chiếc ChanHee đã đặt làm không, chiếc xe vốn là của em ấy...."

MyungSoo sờ nhẹ lên mui xe, đôi mắt ánh lên chút tiếc nuối, buồn bực xen lẫn đau thương, nhìn về phía ByungHun dần khuất.

------------------------------

Gọi mãi mà không thấy bắt máy, ByungHun có chút buồn bực. Lẽ nào ChanHee lại quên ngày sinh nhật của anh nữa sao? Nhìn khung ảnh anh và cậu chụp hồi đi nghỉ mừng năm mới ở Nhật, ByungHun tự dưng lại thấy vui vui mà quên luôn cả những bực dọc ban nãy.

ByungHun quyết định đi ngủ, nhưng trước đó vẫn không quên chúc ChanHee ngủ ngon.

Tờ giấy anh mới mang về được cuốn lại, thắt nơ màu tím y như cũ, đặt trên bàn ngay cạnh khung ảnh của cậu và anh. Bên ngoài, gió đông vẫn lặng lẽ thổi, thi thoảng lại rít lên từng đợt. Một nỗi cô đơn, chút hờn dỗi bỗng dấy lên trong lòng một người.....

------------------------------

Từ lúc ChanHee mất, không có đêm nào MinSoo ngủ ngon. Anh cứ trằn trọc mãi. Không muốn đánh thức Niel bởi những tiếng thở dài ngắt quãng, anh tung chăn, đứng dậy xỏ đôi dép, lặng lẽ ra khỏi phòng.

MinSoo không biết, anh không ngủ ngon thì Niel cũng không thể tròn giấc. Anh rời khỏi phòng, cậu cũng biết. Niel thở dài não nề, cậu cũng không biết bản thân phải làm gì để anh vui, để mọi chuyện lại trở về quỹ đạo bình thường của nó. Anh vẫn nghĩ mình là người có lỗi trong chuyện của ChanHee, cho dù Niel có cố gắng giải thích đến bao nhiêu lần đi nữa. Cậu biết, việc phải đối mặt với ByungHun mỗi ngày lại khiến anh càng thêm mệt mỏi khi vốn không thể tự thân nói ra mọi chuyện. Anh cảm thấy nó là một chuỗi dài toàn những sự lừa dối. Anh không muốn làm, nhưng là tâm nguyện của ChanHee, lại không thể không làm. Mâu thuẫn cứ thế dày vò tâm can, không thể nào dứt ra nổi.

Niel cũng xỏ dép rồi vớ lấy cái áo khoác mỏng, sang phòng làm việc của anh. Không sai mà, anh vẫn đang nhìn chằm chằm một cách vô hồn vào cái máy tính trước mặt, còn chẳng nhận ra cậu đã đến bên cạnh mình từ bao giờ, cho đến khi Niel khoác chiếc áo mỏng lên người MinSoo, anh mới giật mình như vừa tỉnh mộng.

- Anh làm em thức giấc à?

MinSoo nhẹ nhàng hỏi. Niel chỉ lắc đầu quậy quậy, không nói câu nào. Ngồi vào lòng MinSoo, Niel hướng ánh mắt mình về phía màn hình máy tính.

- Anh vẫn chưa gửi à?

- Anh không biết mình có nên gửi không. Anh muốn nói cho ByungHun biết, nhưng như thế là trái lại với ý nguyện của ChanHee, anh lại càng không muốn.

Niel di chuột, nhấn nút "Gửi" rồi quay lại nói với MinSoo.

- Xong rồi, giờ mình ngủ đi!

Nếu cứ để MinSoo quanh quẩn trong việc có gửi hay không video chúc sinh nhật của ChanHee cho ByungHun, có lẽ anh sẽ ở đây suy nghĩ mà ngồi đến sáng mất.

------------------------------

Hôm sau, Niel bí mật gặp ByungHun tại một quán cà phê nhỏ.

- Em gọi gì nhỉ?

- Cho em Cappuchino đi ạ.

- Vậy 1 Cappuchino và 1 Americano.

ByungHun quay sang nói với phục vụ bàn. Niel có phần hơi bất ngờ, níu mày hỏi ByungHun

- Em tưởng anh chỉ uống được Smoothies còn cà phê thì không?

- À, Channie thích Americano mà. Ở gần cậu ấy nên anh cũng miễn cái thói mê cà phê từ lúc nào. Cũng lạ, trước đó anh ghét cà phê lắm, ghét cái vị đắng đắng của nó. Anh thích những thứ ngọt ngào hơn, như chocolate chẳng hạn.

- Chocolate cũng có loại đắng mà.... Nó không ngọt như mọi người vẫn nghĩ khi nhắc đến nó....

Niel buông một câu rồi hướng mắt ra phía cửa sổ. ByungHun cũng không nói gì, mỗi người đều có ý kiến riêng, anh không can thiệp vì tôn trọng người đối diện. Đâu thể bắt người ta theo ý mình chứ?

- Thế hôm nay có chuyện gì mà em lại gọi anh ra đây vậy?

- Hyung, có nhiều chuyện ta tưởng thế thật nhưng lại không phải. Đằng sau có thể là những bi thương được giấu kín.

- Hôm nay trời đẹp, tâm trạng anh đang rất vui. Em có thể chia sẻ với anh nếu muốn.

ByungHun đương nhiên là vui. Sáng dậy đã nhận được email chúc sinh nhật của ChanHee, không vui sao được? Là cậu ấy bận, chứ không phải quên!

- Em biết tâm trạng anh sáng sớm nay rất tốt. Em hy vọng anh bình tĩnh nghe những gì em nói.

- Giọng nghiêm túc thấy sợ. Cứ nói đi!

- Thật ra....ChanHee....anh ấy.....

Niel lắp bắp vì cậu không biết có nên nói ra hay không, nếu nói thì sẽ bắt đầu từ đâu. Tâm trí cậu giờ là một đống hỗn độn, mâu thuẫn đan xen và dồn dập. ByungHun có vẻ vẫn mong chờ câu chuyện của Niel.

- Sao thế? Khó nói à?

- Dạ.... Em.....

Niel nhấp một ngụm Cappuchino vẫn còn toả khói.

- Còn nóng mà, từ từ thôi!

- Hyung, nếu một ngày anh và ChanHee không bao giờ gặp nhau được nữa thì anh sẽ cảm thấy thế nào?

- Anh sẽ làm bất cứ việc gì, đi đến bất cứ đâu, miễn là được ở bên cạnh Channie. Sao?

- À không, em hỏi chơi vậy thôi.

ByungHun rất tinh tế chứ không ngốc như ChanHee. Nghe thấy Niel nói vậy, anh bắt đầu suy nghĩ. Từ khi bước vào đây, Niel đã cư xử rất lạ, nói năng thì lắp bắp và giờ lại nhắc đến ChanHee rồi hỏi câu lạ hoắc.

"Lẽ nào có chuyện gì xảy ra với Channie rồi sao?"

ByungHun chợt chột dạ. Để xem nào, giờ anh đang cố xâu chuỗi và nhớ lại mọi việc đã xảy ra nhưng vẫn không tài nào đoán ra được. ByungHun chỉ đơn giản là không bao giờ nghĩ đến trường hợp này.

- Đôi mắt của anh.......thực ra......là của ChanHee hyung.

ByungHun giật mình, nhìn chòng chọc vào Niel.

- Em..... Em.... Em nói cái gì, nhắc lại xem nào!!!!

Niel mím môi, tránh ánh mắt của ByungHun.

- Xin em! Hãy nói rằng tất cả những gì em vừa nói chỉ là một trò đùa!

Ánh mắt ByungHun vẫn không hề rời khỏi Niel.

- Em xin lỗi!

Niel đáp lại, tiếp tục cúi mặt. Cậu không thể nhìn MinSoo ngày nào cũng phờ phạc vì chuyện này được. Sự thật phải được tiết lộ, ByungHun cũng không thể cứ sống như thế này mãi. Dù sao ChanHee cũng chỉ yêu cầu là sau sinh nhật, thì giờ cũng đã qua rồi, càng để lâu thì sẽ càng tổn thương, ai cũng đều mệt mỏi. Đó là vì sao Niel muốn tiết lộ, nhưng lại không dám đối mặt với ByungHun. Mọi chuyện không dễ như cậu tưởng.

------------------------------

ByungHun hai tay đút trong túi áo, rảo bước trên con đường quen thuộc. Anh đã lang thang ở ngoài đường cả ngày, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu con phố, băng qua bao nhiêu dãy nhà, đi được bao xa. Chỉ biết chân thì cứ bước, như một phản xạ tự nhiên dẫn anh đến đây từ lúc nào mà chính bản thân ByungHun cũng không biết. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi. Ánh mắt ByungHun đang hướng về phía một tiệm ăn nhỏ. Khói bay nghi nghút, nhìn cũng đã thấy thật ấm áp giữa cái mùa đông đầy lạnh giá này. ByungHun quyết định bước vào.

- Cô ơi, cho cháu một chai soju với ạ.

- Hôm nay đi có một mình thôi à?

Người chủ quán nhìn ByungHun, cười. Đây là quán ăn mà anh và ChanHee vẫn thường lui tới. ChanHee thích mê ẩm thực đường phố của Hàn Quốc, đặc biệt là khi về đêm. Cứ một tháng, hai đến ba lần ChanHee lại lôi kéo ByungHun đến đây cho bằng được, mặc kệ anh có thích cái mùi than cháy rồi khói nghi ngút hay không, vì cậu biết, miễn là cậu thích, muốn gì anh cùng chấp nhận.

ByungHun không biết mình đã uống cạn ly đến bao nhiêu lần, đã gọi thêm bao nhiêu chai soju, chỉ biết tối ở quán mà sáng đã thấy mình đang ở nhà.

"Đau đầu quá!"

ByungHun lắc lắc cái đầu của mình, lười biếng không muốn dậy, chùm kín chăn lên đầu.

- Channie à, tớ muốn uống trà gừng.

Trong vô thức, ByungHun lại gọi tên ChanHee. Bình thường mỗi khi anh uống rượu say, sáng hôm sau sẽ có người tự động pha trà gừng giải rượu cho mà uống. Dần đã trở thành thói quen từ lúc nào. ByungHun trước đây chăm chỉ và nhanh nhẹn giờ thành người già, làm cái gì cũng chậm, hở một chút lười làm là lại "Channie à?". Có phải là ChanHee chiều hư ByungHun rồi không? Tất tần tật mọi thứ ChanHee đều lo cho anh thật chu đáo. Nhiều lúc JongHyun nói "ChanHee chắc má anh rồi, người yêu gì." là lập tức ăn bụp từ ByungHun, nhưng thi thoảng ngẫm thì chính anh cũng đồng tình với việc này.

Mãi không thấy có tiếng trả lời như mọi khi, ByungHun mới giật mình như vừa tỉnh mộng. Nước mắt lại lăn dài cùng một nụ cười gượng đầy cay đắng. Dẫu có phũ phàng, sự thật vẫn là sự thật. Nhưng hạnh phúc bỗng chốc trở thành bi kịch, quả là một sự đả kích lớn đối với ByungHun. Sáng sớm còn nhận được lời chúc sinh nhật của ChanHee.....

"Mà thôi, đó cũng chỉ là MinSoo gửi qua."

ByungHun xỏ chân vào đôi dép, chậm chạp lết cơ thể mệt mỏi của mình về phía phòng vệ sinh. Liếc nhìn bản thân trong gương, anh hận không thể tẩn con người đó một trận. Quá ngu ngốc, quá vô dụng, quá ngây thơ, quá vô tâm.... ByungHun sử dụng những từ ngữ tồi tệ nhất để nói chính bản thân mình. Cuối cùng vẫn không thể bảo vệ cậu, khiến cậu sống một cuộc sống hạnh phúc. ByungHun nhìn đôi mắt của mình, lại thêm hận bản thân.

Điện thoại reo cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. MinSoo gọi tới, ByungHun lập tức bắt máy.

- Em đã biết mọi chuyện rồi à?

MinSoo hỏi nhưng ByungHun không đáp, tuy vậy MinSoo vẫn tiếp tục

- Là anh đã không thể ngăn cản nó, cũng là anh đã dối em đến tận bây giờ....

- Không, là ChanHee muốn thế mà, không phải sao?

- Em đến nhà anh được không, có thứ anh muốn trả lại em.

------------------------------

ByungHun gõ cửa, có tiếng người ở bên trong đáp, anh cứ thế rồi bước vào.

Trên mặt bàn đặt một cái hộp màu tím với một cái nơ màu bạc trên đầu. ByungHun tiến đến, tay chạm nhẹ lên chiếc hộp, định mở nó ra thì MinSoo lên tiếng.

- Em hãy để nó về nhà hẵng mở. Đây là thứ mà ChanHee đã gửi anh, nhất định phải trao tận tay cho em. Nó nói hy vọng em xem xong sẽ không trách nó.

ByungHun cầm cái hộp rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, trước khi đi không quên buông một câu

- Em không bao giờ trách cậu ấy. Em cũng không trách anh!

------------------------------

Từ lúc về, ByungHun không dám động đến cái hộp. Nó cứ nằm ngay ngắn trên cái bàn nhỏ đặt cạch giường, giờ này qua giờ khác vẫn nguyên như lúc được mang về. ByungHun nửa tò mò nửa sợ những gì anh sẽ đọc được. Loanh quanh luẩn quẩn cuối cùng hết nguyên ngày.

Tối đến, khi màn đêm bao trùm, cả căn phòng chỉ còn lờ mờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đặt chung bàn với cái hộp, mọi thứ bên trong mới được mở ra. ByungHun dựa người vào thành giường, trên tay cầm lá thư dài, càng đọc nước mắt lại càng ứa ra.

"[...] Lúc cậu đọc được những dòng này, chắc tớ cũng đã yên vị ở thế giới bên kia. Tớ không yêu cầu cậu phải tha thứ và không được trách tớ. ByungHun, hãy coi tớ lấy sinh mạng này đổi lấy sự hạnh phúc cho cậu, đổi lấy tất cả những gì cậu đã làm cho tớ. Tớ đã nghĩ một sinh mạng là không đủ. Cậu sẽ không trách MinSoo hyung chứ? Vì tớ đã cầu xin anh ấy làm như thế. [....] Cậu sẽ thấy tớ thật là ngốc nghếch, cậu sẽ mắng tớ. Nhưng tớ đã ra đi cực kỳ thanh thản. Tớ thấy vui vì có thể là ánh sáng, là cửa sổ tâm hồn của cậu. Tớ hạnh phúc vì điều đó, nên cậu cũng nên hạnh phúc chứ? [....] Ước mơ còn đang dang dở, cậu hãy thay tớ thực hiện. Đôi mắt tớ cho cậu, hãy dùng nó, cùng nó tham gia cuộc thi, cùng nó nhìn thấy chiếc cúp cùng danh hiệu cao quý nhất. Tớ tin cậu sẽ làm được. Chiếc xe đó, là xe của tớ đặt thiết kế, nhưng tặng cậu. Như vậy là tớ sẽ luôn ở bên cạnh dù cậu bước vào hay đang trên đường đua. Byunggie cố lên nhé! Tớ ở trên này sẽ cầu nguyện cho cậu. Yêu cậu nhiều!"

------------------------------

3 tháng sau

Trong suốt 3 tháng, ByungHun điên cuồng lao vào việc luyện tập. Điên cuồng không có nghĩa là bỏ bê bản thân. Tấy cả đều được lên kế hoạch tỉ mỉ và cận thận. Chế độ ăn uống và tập thể hình đều hợp lý, lịch tập đua xe cũng rất có khoa học. Mục tiêu là ngôi vị cao nhất và duy nhất của giải đua xe F1 Hàn Quốc. ByungHun quyết tâm, chiếc cúp ấy phải thuộc về anh, bằng mọi giá.

Chả mấy chốc mà cái ngày ấy đã đến. Cuộc thi năm nay tổ chức vào ngày 29/2, bốn năm mới có một ngày như vậy, lần này thực sự rất quan trọng. Mọi người đều có mặt để cổ vũ cho ByungHun. Đội hỗ trợ chính là đội của MyungSoo hyung, rất nhanh và rất cẩn thận, họ cũng đã đổ công sức luyện tập nâng cao trình độ và phong thái làm việc, bởi họ chính là một phần đóng góp trong việc thắng thua của ByungHun. MinSoo dù mỗi lần nghĩ đến việc này là lại cảm thấy thật dằn vặt, nhưng Niel bận rộn bao nhiêu vẫn đồng ý cùng anh đến cổ vũ cho ByungHun, thành thử cuối cùng cũng bị người ta lôi kéo. JongHyun cũng đến, dù cũng bận bịu vì mới kiếm được một công việc phù hợp cho riêng mình. JongHyun tất nhiên không đi một mình, mà đi cùng người cậu ấy đang hẹn hò - Yoo Chang Hyun. Mọi người tất thảy đều có đôi có cặp, chỉ có mình ByungHun trơ trọi trong thế giới đầy khắc nghiệt này. Nhưng nghĩ đến những dòng ChanHee để lại, rằng cậu sẽ luôn ở bên anh, là ánh sáng soi rõ con đường tối tăm phía trước, ByungHun lại cảm thấy ấm lòng. Lần này, anh không chỉ cố gắng cho bản thân minh, mà cho cả ChanHee nữa.

Tiếng súng vang lên, cuộc đua chính thức bắt đầu. Sau loạt rượt đuổi đầy gay cấn, cuối cùng ByungHun cũng bám sát nút được chiếc xe đang tạm dẫn trước. Hai vòng.... Ba vòng.... ByungHun vẫn chỉ ở vị trí thứ hai. Đến vòng thứ năm, vòng thi quyết định, ByungHun cho xe tạt vào vị trí của đội, khẩn trương yêu cầu thay lốp và động cơ.

- Em điên à? Em có biết em đã lái với tốc độ tối đa rồi không? Em muốn bản thân bốc cháy cùng cái xe luôn hả?

- Vậy nên mới nhờ anh. Thay cho em chiếc lốp tốt nhất, em muốn bẻ lái ở khúc cua cuối cùng.

- Mày điên rồi!!!!

- Hãy để cho em thử! Không còn thời gian đâu. Xin anh, một lần thôi!

MyungSoo thở dài, giục mọi người khẩn trương hoàn tất những bước cuối cùng. ByungHun nhảy lên xe sau khi nó đã được nâng cấp, đạp ga hoà mình vào dòng xe đang hối hả cho lượt đua cuối.

"Nhất định không được từ bỏ, không được đầu hàng. Bây giờ hoặc không bao giờ. Lee Byung Hun, cơ hội chỉ đến với mày một lần, vì Channie, mày nhất định phải làm được."

Thời khắc quyết định đã đến. Khúc cua cuối cùng dần hiện ra ngay trước mắt. ByungHun nắm chặt vô lăng, đạp mạnh ga. Chiếc xe theo đó mà vụt lên mạnh mẽ. Ngay trong tích tắc, anh bẻ lái thật dứt khoát, chiếc xe lao lên ngay trước mũi chiếc xe đang dẫn đầu. Tiếng reo hò cổ vũ thật lớn, vẫn rần rần ở bên tai. ByungHun vẫn không thể tin nổi, anh lại có được chiến thắng trong tích tắc như vậy.

"Mình....đã thắng rồi sao?"

Cả đội bổ nhào ra ôm chầm lấy ByungHun, tất cả đều cảm thấy vừa hạnh phúc lại cả chút hãnh diện nữa. MinSoo ở trên nhìn xuống, bất giác nở một nụ cười thật bình yên. Vậy là anh có thể yên tâm mà tước bỏ hẳn những chuyện trong quá khứ rồi.

------------------------------

3 năm sau.

JongHyun, ChangHyun, Niel và cả MinSoo, tất cả đều đang ở đây, trong nghĩa trang của thành phố. Mỗi người trong họ đều mang một cảm xúc khác nhau. Hôm nay là tròn 2 năm ngày mất của ByungHun. Rốt cuộc thì số mệnh của anh, ông trời cũng đã định trước.

- Em có cảm thấy, như vậy sẽ tốt hơn không?

MinSoo cất giọng trầm lắng hỏi, nhưn không ai trả lời. Tất cả đều hướng ánh mắt về hai bia mộ được đặt ngay ngắn cạnh nhau.

- Sao không đứa nào trả lời anh?

MinSoo quay sang ba người còn lại mà đăm chiêu nhìn họ. Mãi một lúc sau, Niel mới mở lời trước.

- Vốn dĩ định mệnh của họ là ở bên nhau, thật tốt khi mọi chuyện như thế này. Dù sống hay chết, vẫn là được ở bên cạnh đối phương. Tình yêu của họ là vĩnh cửu, không một ai hay điều gì có thể chia cắt. Số trời đã định, không phải sao?

- Chúng ta hãy gạt bỏ tất cả mọi thứ đi. Cuộc sống giờ đã về quỹ đạo của nó rồi. ByungHun và ChanHee vẫn là ở bên cạnh nhau. Hy vọng kiếp sau vẫn vậy.

- Hai người ở trên đó vui vẻ với nhau đừng quên thằng em này nhé. Em cũng cần người để yêu thương nữa đấy. Dạo này toàn bị bắt nạt theo kiểu lấy thịt đè người thôi.

JongHyun nói, nắm lấy tay ChangHyun đang đút ở trong túi áo.

- Ý cậu chê mình béo?

ChangHyun trừng mắt. MinSoo chứng kiến việc này như cơm bữa nên cũng chỉ cười. Còn Niel, vốn dĩ đã quen nhưng vẫn thấy hai đứa nhóc thật đáng yêu, hy vọng một ngày MinSoo sẽ nói với cậu những câu ấy. Không phải là anh không yêu thương cậu, chỉ là MinSoo vốn ít nói, thuộc dạng người thể hiện bằng hành động chứ không phải qua ngôn từ.

"Dù sao thì ước mơ cũng không đánh thuế."

Niel nghĩ bụng, lườm MinSoo một cái.

- Dù đánh thuế hay không, khuyên em đừng nên nghĩ tới mấy cái viễn vông đó.

MinSoo nói như quăng một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Niel vậy. Mỗi lần như thế, bên tai MinSoo sẽ văng vẳng tiếng càu nhàu trách cứ của Niel suốt cho đến khi về nhà, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm. Anh biết cậu hiểu tình cảm anh dành cho cậu, cũng như ByungHun và ChanHee vậy. Chiếc cúp vô địch vẫn luôn được đặt ngay ngắn trong khung kính, cùng album ảnh của ByungHun và ChanHee với những kỉ niệm sẽ trôi theo dĩ vãng.........

------------------------------

Au: Vậy là đã cố gắng giữ đúng lười hứa với các bạn nhé. Cuối cùng thì fic cũng đã hoàn thành rồi. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong quãng thời gian qua, tui xúc động lắm đó. Sắp tới mình khá là bận, nên có thể sẽ không viết fic được, mình cũng đang tính đổi máy nên sẽ không có lap để post fic :( Vậy đó, khi nào mua lap mới tui sẽ tiếp tục phục vụ các bạn với cái lối văn chương chả đâu vào đâu này của mình. Năm mới chúc mọi người vui vẻ nhé ;)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro