Ten... Đứa trẻ ngốc.

Cậu nghe có người gọi tên mình nhưng không thấy ai.

- Cậu tìm gì đó?

- Dạ cháu nghe có người gọi tên mình hình như là tiếng Johnny huyng.

- Johnny sao? "Nó đến công ty giờ này sao? Không ổn. Xem như hôm nay cậu nhóc cậu may mắn"

Nhìn phía xa cậu thấy có một người con trai dáng người thật cao chạy lại phía cậu.

- Ten.

Cậu nhận ra người vừa gọi tên cậu là Johnny cậu bất giác mất đi phản xạ trả lời cậu cứ đứng như tượng đá nhìn anh.

- Ten.

Anh cứ thế quơ tay trước mặt cậu nhưng không có phản ứng anh nắm lấy hai vai cậu mà lắc nhẹ cậu mới giật mình cúi chào anh.

- Johnny huyng chào buổi sáng. Anh cũng đi làm sớm hả anh?

- Không. Tennie em lại đây. Em có sao không?

- Em đâu có sao.

- Không sao thì được rồi.

Anh vẫy tay gọi cậu. Chân cậu không biết bị gì vừa thấy anh vẫy tay đã chạy tới bên anh. Giọng anh có chút cao nhận ra mình khiến cậu sợ anh nhẹ giọng lại xoay cậu một vòng kiểm tra thấy cậu không sao anh mới thở hắt ra một hơi. Giờ anh mới nhận ra mình đã chạy bộ lên tầng 5, giờ thì chân anh căng cứng rồi. Nó hơi đau. Nén lại cơn đau anh quay mặt qua nhìn người đàn ông kia.

- Johnny sao hôm nay cậu đến công ty sớm vậy tôi nhớ cậu thường chỉ đến sau 10 giờ để luyện tập thôi mà. Với lại hôm nay cậu cũng không có lịch làm việc cậu được nghĩ mà.

- Chú nhớ rõ lịch làm việc của tôi vậy sao vinh hạnh quá. Tôi có đến sớm hay tôi có nghĩ không tôi nhớ nó không còn liên quan tới chú, chú có vấn đề gì lo lắng sao? Hay tôi vừa ngăn cản việc tốt gì của chú sao? Tôi đã đuổi việc chú rồi sao chú còn ở đây? Và chú định dẫn em ấy đi đâu.

- Cậu là Johnny tất nhiên cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn tôi đâu dám ý kiến. Tôi đến sắp xếp đồ thì thấy cậu ấy này nên tôi định dẫn cậu ấy đến phòng nhân sự.

- Tôi nhớ phòng nhân sự không ở hướng này. Và em ấy là người của tôi nên nếu chú muốn dẫn cũng phải dẫn đến chỗ Haru noona chứ?

- Tôi chỉ định dẫn cậu ấy đi tham quan công ty một chút để sau này khỏi lạc.

- Lòng tốt của chú tôi thay em ấy nhận còn bây giờ em ấy đi với tôi không dám làm phiền chú. Chú cứ lo sắp xếp đồ của mình đi. Tôi không mong sẽ lại thấy chú đến gần em ấy hay ở cái công ty này nữa.

- Tôi xin phép đi trước.

Nãy giờ nhìn khuôn mặt, nghe giọng nói và cách anh cư xử với người đàn ông kia kiến cậu sợ lắm.

- Nhóc con cậu cũng gan lắm ai kêu cũng theo sao?

- Em...

- Em làm sao? Cậu biết chú ta là ai không? Tên gì? Làm gì ở đây không? Mà dám theo vậy hả? "nhóc con này không thể lơ là được, may hôm nay mình thấy bất an mới đến công ty sớm không thì hậu quả thật chẵng dám nghĩ tới. Làm mình sợ chết mất thôi. Nhóc con. Mà tại sao mình phải lo cho cậu ta?"

- Em tưởng chú ấy là nhân viên công ty nên em mới theo. Em không biết đường. - Càng nói giọng cậu càng nhỏ cứ như cậu sợ rằng anh sẽ giận cậu.

- Đúng là đã từng là nhân viên của công ty nhưng bị tôi đuổi việc rồi. Haizz được rồi nhóc cậu theo tôi. Đưa điện thoại đây.

- Dạ?

- Điện thoại đưa cho tôi.

- Anh cầm lấy điện thoại trong tay cậu vừa đi vừa bấm một dãy số, điện thoại anh rung lên anh trả điện thoại cho cậu.

- Đó là số của tôi. Nhớ rõ là sau này đi bất kỳ đâu với ai cũng phải báo cho tôi. Không đi với người lạ. Nếu sau này còn gập lại chú ta thì gọi ngay cho tôi và tránh ngay đến nơi đông người nhớ chưa?

- ...

- Tôi hỏi là nhớ chưa?

- Dạ em nhớ rồi. Em có thể hỏi một câu không anh?

- Muốn biết chú ta là ai sao tôi lại đuổi việc và bảo cậu tránh xa đúng không?

- Em...

- Chú ta lấy cấp tài liệu của công ty bị tôi bắt gặp vì vậy tôi đuổi chú ta. Chú ta rất hận tôi. Cậu còn muốn biết gì không?

- Dạ không.

- Tới rồi. Vào trước đi tôi vào ngay. Cẩn thận bà chị trong ấy.

- Cẩn thận?

- Đừng hiểu lầm bà chị trong đó không hại nhóc đâu nhưng nhóc nên cẩn thận không lại bị bà chị ấy ăn thịt.

- Dạ. Anh đi đâu?

- Đi lấy quà hối lộ giúp nhóc.

Cốc cốc cốc

Sau tiếng gõ cữa là giọng nữ vang lên giọng nói rất nhẹ nhàng êm tai tạo cho người nghe có cãm giác yên tâm.

- Vào đi.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong có chút sợ cậu đến trễ 30 phút rồi không biết liệu có trong ngày đầu tiên đi làm thì cậu có bị đuổi luôn không?

Cô gái trong phòng nhìn cậu nỡ nụ cười.

- Cậu sợ gì chứ? Có phải tên nhóc con Yongho kia nói xấu gì tôi đúng không? Nói rằng tôi sẽ ăn thịt cậu. Cậu yên tâm tôi không ăn thịt sống.

Lời nói đùa của cô gái khiến cậu cãm thấy dễ chịu hơn.

- Ngồi đi.

- Em xin lỗi em đến trễ.- cậu cuối người xin lỗi.

- Được rồi không sao Yongho gọi cho tôi rồi. Mà tên nhóc đó đâu rồi?

- Anh ấy nói....

Cậu chưa kịp nói hết câu anh đã quay trở lại đứng sau lưng cậu.

- Em ở đây. Noona nhớ em sao? Vừa không gặp đã nhắc.

- Nhóc muốn kiếm chuyện sao?

"Cách chị ấy nói chuyện với anh thật khác thật thú vị. Vừa rồi rõ ràng nói chuyện với mình rất nhẹ nhàng mà sao vừa gập Johnny huyng thì thay đổi nhiều quá."

- Em sao dám. Latte Matcha của chị đây. Ít ngọt. Ít kem.

- Muốn gì nói.

- Noona thật là em trai mua nước cho chị thôi mà.

- Ak ak hay là có tình cãm với tôi rồi. Chúng ta đến với nhau đi.

- Noona.

- Hừ. Ten em có người yêu chưa?

Cô gái không để ý đến anh nữa quay qua nói chuyện với cậu.

- Dạ em chưa có.

- Thật sao? Nhóc dễ thương như vậy có người vừa nhìn đã đổ vậy mà chưa có thật sao? - cô liếc nhìn anh trên môi là nụ cười mang đầy tính thách thức khiêu kích.

- Dạ.

- Oh em nghĩ sao về người yêu lớn tuổi hơn.

- Chỉ cần em yêu người đó thôi, người đó lớn hơn cũng được.

- Vậy làm người yêu của tôi đi. Tôi là Won Haru giám đốc phát triển và tìm kiếm tài năng của SM người trực tiếp quản lý cậu và cậu ta. Tôi hơn cậu 2 tuổi. Thấy sao chúng ta quen nhau đi.

Haru nhìn cậu cười tươi sau đó quay qua nhìn anh cười tươi chân thiện mỹ không nhìn được ra nụ cười đó có ý gì.

- Noona chị thôi cưa sừng làm nghé đi không em sẽ gọi mét anh trai em cho coi.

- Mét đi điện thoại đây. Cứ gọi tự nhiên.

- Hai người lại cãi nhau sao?

- Ai mà thèm quan tâm đến tên vô tình đó chứ.

- Haizzz đúng là chỉ có huyng ấy mới có thể kiếm Haru sát thủ phát điên thôi.

- Tên đó xuất ngũ đi rồi tôi sẽ giết hắn.

Sắc mặt Haru bỗng tối đen âm u kiến cả cậu và anh sợ hãi không dám lên tiếng. Trong công ngoài chủ tịch Kim và giám đốc Lee ra thì vị giám đốc Won đây chính là người đáng sợ nhất và cũng quyền lực nhất ở SM. Nhận ra mình đã khiến không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Haru nở lại nụ cười như cũ dù sao cũng ở trong giới showbiz quá lâu rồi nên việc điều chỉnh thay đổi cãm xúc với cô không khó.

- Xin lỗi Ten làm nhóc sợ rồi.

- Noona em cũng sợ. - Anh ấm ức lên tiếng.

- Vì ai khiến tôi khó chịu hả? Giờ thì ở đó mà sợ. Với lại nhóc mà sợ tôi thì có khi giờ này chắc đang nắng 40 độ bên ngoài rồi. Nhóc nói tôi sát thủ cậu nhìn lại mình đi cậu nghĩ mình hiền lành lắm sao? Ít nhất tôi còn biết cười còn cậu thì sao mặt lúc nào cũng một biểu cãm như ai vừa cướp người yêu của cậu ai nhìn cũng phải tránh xa không dám đến gần.

- Cậu ta ngang tàn như vậy còn không phải vì cậu và chủ tịch chiều hư cậu ta sao? Oh đây là nhóc đó sao đáng yêu nha.

Một người con trai rất đẹp xuất hiện ngoài cửa.

#happyhansolday
Hansol cậu bạn đồng niên tớ chờ cậu tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro