chương 1 : thầy Joong - cơn ác mộng thể dục
Nếu có cuộc khảo sát “Giáo viên bị học sinh… réo tên nhiều nhất trong giờ ra chơi”, thì thầy Joong chắc chắn đứng đầu bảng vàng danh dự của Trường THPT Gà Mái Mơ . Không phải vì thầy giảng dở, mà vì thầy quá… sung sức. Sung như một lon bò húc mở nắp lúc sáu giờ sáng.
Ngày đầu tiên Dunk chuyển đến ngôi trường này để nhận nhiệm vụ làm giáo viên mỹ thuật, cậu đã nghe loáng thoáng về “cơn ác mộng thể dục” tên Joong.
“Thầy Joong dễ thương mà, nhưng mà dễ thương kiểu... bắn bóng rổ vào rổ không trúng thì cho hít đất ba mươi cái ấy,” một học sinh nói, mặt như đang hồi tưởng một ký ức chiến tranh.
Dunk cười xã giao. Trong đầu thì thầm nghĩ: “Không liên quan. Mình dạy mỹ thuật cơ mà, thể dục với mình như hai đường thẳng song song.”
Đúng. Sai. Rất sai.
Sai ở chỗ: phòng mỹ thuật nằm sát bên phòng thể chất.
Mỗi sáng thứ hai, khi Dunk còn đang thả hồn vẽ nắng sớm trên nền giấy, thì bên kia tường, thầy Joong đang gào như ra trận:
“CHẠY VÒNG SÂN TRƯỜNG BA VÒNG NỮA, ĐỨA NÀO LƯỜI TÔI CHO ÔM CÂY MÀ KHÓC!!!”
Tiếng học sinh la oai oái, tiếng giày cộp cộp như đoàn ngựa hoang chạy băng qua rừng già.
Dunk nghiến răng, gãy một cái bút chì màu cam.
“Trời ạ! Trường học chứ có phải khu tập huấn trong quân đội đâu , ồn ào vậy ai mà tập chung cho được ”
Dunk giận run người, xách bảng màu ra cửa. Lần đầu tiên, họ gặp nhau chính thức.
Joong, cao gần mét chín, người rắn chắc như vừa bước ra từ phòng tập gym, đang xoay xoay còi huýt gió trong tay. Ánh nắng chiếu lên tóc thầy, tạo hiệu ứng “người hùng học đường” vô cùng… lóa mắt.
“Ê, thầy gì đó, cho hỏi nhẹ: thầy có cần hét như đuổi tà mỗi sáng không? Tôi dạy bên cạnh, rung cả lọ mực nước luôn rồi đây này,” Dunk nói, giọng ngọt như mật ong pha giấm.
Joong quay lại, mắt sáng rỡ. “Ủa, thầy mỹ thuật mới đúng không? Dễ thương ghê!”
Dunk đỏ mặt, chưa kịp phản ứng thì Joong đã tiếp lời: “Này, thầy đã từng thử vẽ khi hít đất chưa? Cảm giác vừa sáng tạo vừa bùng nổ lắm nha!”
“Thầy bị sao vậy?” – Dunk rít qua kẽ răng.
“Bị nắng á,” Joong cười toe, “nắng tình yêu nghề.”
Từ hôm đó, Dunk thêm một kẻ thù không đội trời chung.
---
Nhưng Joong thì khác. Joong thấy Dunk… thú vị.
Cái kiểu người trắng trẻo, tay lúc nào cũng dính sơn, mặt thì như sắp bật khóc vì cây bút bị mất nắp ấy – làm Joong muốn trêu mãi không thôi.
Joong bắt đầu chiến dịch “Tấn công nghệ thuật bằng thể thao”.
Ngày thứ ba, Joong gửi tặng một hộp bút chì màu – nhưng mỗi cây đều được... bọc bằng băng dán thể thao.
Ngày thứ năm, thầy Joong “vô tình” chạy qua phòng mỹ thuật, mồ hôi nhễ nhại, hỏi: “Thầy Dunk có cốc nước không? Chạy ba vòng sân bị khát quá.”
Dunk nhíu mày, đưa cho chai nước... nhưng ghi nhớ: Lần sau phải mua khóa cho phòng.
Ngày thứ bảy, Joong mang cả học sinh lớp 11 tới “vẽ chân dung thể thao sống động” – tức là bảo các em vẽ lúc bạn mình đang hít đất.
“Giá trị thẩm mỹ nằm trong chuyển động,” Joong phán như triết gia, khiến Dunk suýt phun trà.
Mỗi lần Joong xuất hiện, là một lần Dunk dỗi. Dỗi không nói, chỉ âm thầm vẽ tranh màu xám.
Nhưng lạ thay, mỗi khi Joong không ghé qua, Dunk lại cảm thấy phòng mỹ thuật... hơi yên ắng quá.
---
Một hôm trời đổ mưa, giờ thể dục bị hoãn. Joong lang thang quanh sân trường, vô tình đứng trước cửa phòng mỹ thuật.
Trong đó, Dunk đang dạy vẽ tranh tĩnh vật. Học sinh im lặng, Dunk nghiêm túc hướng dẫn cách pha màu.
Joong lặng im nhìn từ ngoài. Lần đầu tiên anh không quậy phá. Và cũng lần đầu tiên, anh thấy Dunk... đẹp một cách lạ lùng.
Không phải kiểu đẹp lấp lánh hay lộng lẫy. Mà là đẹp trong sự tập trung, dịu dàng, đôi mắt lấp lánh niềm đam mê.
“Thầy Joong, đứng ngoài nhìn lâu vậy là có ý đồ gì đó nha?” – Dunk bất chợt quay ra, giọng nửa đùa nửa thật.
Joong bật cười: “Ý đồ mượn cọ vẽ thầy đem về chà giày.”
Dunk lườm nguýt, nhưng lần này môi lại khẽ cong cong.
Lần đầu tiên không dỗi .
_________________________
Tim 💗 + bình luận ủng hộ tui nha .
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro