chương 4 : Bức tranh bị giấu và cơn gió không tên

Ngày thứ hai bắt đầu bằng một vụ mất tích.

Không phải học sinh.

Mà là một bức tranh.

Trong khuôn khổ “Tuần lễ nghệ thuật học đường”, học sinh lớp 12A3 vẽ một bức tranh chân dung Dunk. Không khí nghệ thuật, ánh sáng hoàng hôn, tóc cậu bay bay trong gió — và ánh mắt ngước nhìn xa xăm như đang chờ ai đó.

Dunk ngại lắm. Cậu định không trưng bày, nhưng học sinh nài nỉ mãi nên đành cho treo ở góc cuối hành lang.

Vậy mà sáng thứ Hai, tranh… biến mất.

“Tranh em vẽ thầy Dunk mất tiêu rồi thầy ơi!!!” – học sinh khóc rấm rức, mắt đỏ hoe.

Dunk rối rít dỗ dành. Cậu vừa bực, vừa lo. Bức tranh đó không chỉ là tác phẩm học trò mà… còn là thứ khiến cậu cảm động nhất từ đầu năm đến giờ.

Nó đẹp.

Và cậu thấy… mình trong đó — một mình, nhưng có hy vọng.

---

Bữa trưa, Joong tình cờ đi ngang qua phòng mỹ thuật. Thấy Dunk cau mày dọn dẹp, anh gõ cửa.

“Thầy Dunk ơi, sao mặt thầy như mưa dầm mùa đông vậy?”

“Có ai đó lấy mất tranh học sinh vẽ tôi.”

Joong nhướn mày. “Hả? Vẽ thầy đẹp lắm hả?”

“Thầy có cần nhấn mạnh cái chữ ‘lắm’ không?”

Joong cười. “Ai mà lấy nhỉ? Chắc thích thầy quá đó.”

Dunk ngẩng lên, định phũ một câu thì chợt… liếc thấy cái góc túi thể thao Joong đang mang theo.

Một tờ giấy nhỏ nhô ra. Góc... giống màu tranh.

Dunk nghiêng người. Mắt cậu nheo lại.

“Thầy Joong.”

“Ơi?”

“Cho tôi xem túi của thầy.”

Joong giật mình. “Hả?”

“Bây giờ.”

---

Hai phút sau.

Bức tranh “Dunk dưới hoàng hôn” nằm gọn trong túi thể thao của Joong.

Joong ngơ ngác nhìn nó như thể thấy khủng long ngoài đời thật. “Ủa, sao nó ở đây?”

Dunk khoanh tay. “Tôi đang định hỏi thầy câu đó.”

Joong ấp úng. “Tôi… không biết. Chắc ai đó nhét vô?”

Dunk gằn giọng: “Ai đó? Ai lại đi nhét tranh chân dung của tôi vào đúng túi của thầy?”

Joong càng quýnh quáng: “Tôi thề là tôi không cố tình… tôi chỉ thấy nó bị gió thổi bay gần sân bóng, định cầm đem trả thôi, nhưng quên…”

Dunk im lặng.

Không phải vì không tin.

Mà vì… tim mình đập mạnh một cách kỳ lạ.

Hình ảnh Joong – người luôn ồn ào, hay phá đám, hay chọc quê – cúi xuống nhặt tranh, rồi cẩn thận cất vào túi như bảo vật… làm đầu óc Dunk cứ lộn xộn.

Một bên muốn mắng.

Một bên lại… thấy ấm.

Nhưng tất cả bị đè nén bởi thứ cảm xúc rối rắm hơn: ghen.

Dunk không hiểu vì sao trong đầu mình hiện lên hàng loạt giả thuyết lố bịch: Joong đem tranh đi khoe à? Joong đưa cho ai khác xem? Hay Joong định treo trong phòng làm trò?

Và tệ nhất là: “Có ai khác thích thầy không?”

Câu hỏi đó làm mặt cậu nóng ran.

“Trả lại tranh đây,” Dunk nói, giọng lạnh hơn bình thường. “Và lần sau, nếu muốn cầm cái gì liên quan tới tôi, thầy nên hỏi.”

Joong sững lại.

Dunk quay đi, bước nhanh như chạy. Cậu không biết mình giận gì, chỉ biết không muốn ở đó thêm giây nào.

---

Buổi chiều hôm đó, Joong cứ bồn chồn.

Lần đầu tiên, cái sân thể dục rộng rãi, tiếng còi rít lên và bọn học sinh chạy như gà rượt… không làm anh thấy vui.

Anh thấy trống.

Vì mỗi khi quay sang phòng mỹ thuật, không còn thấy bóng Dunk trong khung cửa sổ.

Chỉ là một ô cửa trống.

Không biết từ khi nào, thói quen “ghé qua chút thôi” mỗi ngày lại trở thành phần không thể thiếu.

Joong tự gãi đầu. “Thật sự mình làm gì sai hả ta?”

Một học sinh lớp 11A2 nhìn thấy bộ dạng đó, liền thì thầm với bạn:

> “Thầy Joong nhìn như chàng trai vừa bị người yêu giận á mày.”

> “Thì đúng rồi, hôm nay có drama ‘tranh tình ái’ mà!”

> “Tội ghê…”

---

Chiều muộn, Dunk đứng trong phòng, ánh nắng cam nhạt hắt lên khung tranh vừa được treo lại.

Bức tranh ấy đẹp thật. Nhưng giờ cậu chỉ nhìn thấy… góc giấy nhàu vì bị gấp lại.

Cậu thấy tức.

Không phải tức Joong.

Mà tức chính mình – vì chỉ cần một chuyện nhỏ thôi, là tim đã rối tung.

Và cậu không muốn… cứ giận như vậy.

Vì lỡ Joong thôi qua phòng nữa thì sao?

Lỡ… người đó thật sự không hiểu cậu giận gì thì sao?

Dunk thở dài, cầm hộp màu, ngồi vào bàn.

Và vẽ.

---

Tối hôm đó, trong phòng thể chất, Joong mở hộc tủ. Một phong thư nhỏ rơi ra.

Viết tay.

Giấy mỹ thuật.

> “Tôi không thích ai đụng vào tranh của mình.

Nhưng nếu là thầy – tôi sẽ... cho mượn.”

Bên dưới là nét vẽ nguệch ngoạc: một người mặc đồ thể dục đang cúi nhặt một bức tranh, trên má có vệt hồng như trẻ con đánh má hồng vụng về.

Joong bật cười.

---

Sáng hôm sau, cả trường xôn xao.

Ở bảng thông báo, xuất hiện một bức tranh mới. Lồng khung hẳn hoi.

Đó là cảnh Joong và Dunk đứng hai bên hành lang, giữa họ là học sinh đang cười giỡn, nắng chiếu rọi từ cửa sổ.

Tên bức tranh: “Giữa những ồn ào”

Không ai ký tên.

Nhưng đám học sinh phát hiện ra ngay: bức đó... có phong cách vẽ của thầy Dunk.

Và chủ thể — ánh mắt Joong — thì rõ ràng là do người vẽ hiểu rất rõ mới có thể vẽ ra được ánh nhìn ấy: không ồn ào, không cười toe, mà dịu dàng đến kỳ lạ.

> “ÔI MY GOD. THẦY DUNK CHÍNH THỨC VẼ CHO NGƯỜI THƯƠNG!”

“Là confession bằng màu nước đó mấy má!”

Group “JUNK is Real” tăng lên 500 thành viên trong một đêm.

---

Cuối ngày, Joong bước vào phòng mỹ thuật. Không nói gì, chỉ để một túi giấy nhỏ trên bàn Dunk rồi đi.

Dunk mở ra: một chai nước ép cam, một khăn nhỏ mới tinh – có thêu chữ “D” lần này – và một mảnh giấy:

> “Hôm trước tôi làm sai.

Giờ cho tôi mượn thầy luôn, được không?”

Dunk cười.

Lần đầu tiên cười rõ ràng mà không che giấu.

Và tay thì — như bản năng — viết xuống giấy đáp lại:

> “Chỉ mượn tạm. Quá hạn sẽ bị phạt."

___________________

Tim 💗 + bình luận ủng hộ tui nha .

                                              _ Thanhha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro