Chap 4: Quá khứ
MingHao dần thiếp đi, sự mệt mỏi mông lung đang dần làm tâm trí em trở nên hao mòn. Em đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Một luồng cảm xúc mạnh mẽ đang cuộn trào trong em. Em hận thứ cảm xúc này, sao trong hơn một năm qua em không thể nào quên được nó.Tim em như muốn bị bóp nghẹt, tại sao JunHui lại tìm tới đây, hắn lại muốn cướp đi sự bình yên hiện tại của em sao. Dần rơi vào những hồi ức cũ kĩ của quá khứ. Em không ngừng run lên khi nhớ lại những ngày tháng tăm tối, đau khổ đó. Phải chi thời gian quay về 7 năm trước, em ước mình không gặp được hắn, không yêu hắn. Nếu được như vậy thì đến bây giờ em đã không thành ra thế này.
Wen JunHui của 7 năm trước ngang tàn, ngạo mạn. Hắn ra sức cường bạo em nhằm thỏa mãn nỗi hận thù trong lòng hắn. Chính MingHao cũng không biết được mình đã làm gì để hắn phải hận em đến vậy. Chẳng lẽ nó sâu sắc đến nỗi hắn hành hạ em không chút thương tiếc. Gần 7 năm trời bị giam cầm trong ngôi biệt thự rộng lớn. Hằng ngày em phải chịu từng cơn cuồng nộ của hắn. Hắn đánh đập, sỉ nhục em... thậm chí bỏ đói em nhiều ngày liền. Hắn biết em sợ nhất là bóng tối vì vậy có lần, hắn nhốt em trong một căn phòng tối dưới tầng hầm suốt 3 ngày trời. Đau đớn và sợ hãi, em ra sức gào thét nhưng nhận lại là sự im lặng bên ngoài cánh cửa. Có lần em bỏ trốn, hắn đã đi tìm rồi bắt em trở về đó. Hắn không cho em có quyền được đi, hắn bắt em phải bò đi rồi làm hết việc nhà trong biệt thự. Đầu tóc em đều bị hắn nắm đến rát bỏng. Những trận đòn của hắn ngày một nhiều và mạnh bạo hơn trước. Em cảm thấy đau khổ và tủi nhục. Trên người em không biết đã hằng bao nhiêu vết roi da của hắn. Đã rất nhiều lần muốn tự tử, nhưng cuộc đời em bất hạnh đến nỗi ngay cả thần chết cũng không nhận cái mạng này của em mà trả em lại cho hắn. Em đã gây ra tội lỗi gì? Để ông trời phải giao phó em cho con người độc ác như hắn. Dù hắn tồi tệ đến đâu, nhưng em cũng đã lỡ để bản thân mình yêu hắn mất rồi. Em yêu hắn một cách mù quáng, mặc cho hắn có hạ nhục em thế nào, em vẫn là không hận hắn. Thậm chí em đem tất cả niềm tin đặt vào hắn khi nghĩ rằng hắn đã phần nào ban chút tình thương đến cho mình. Nhưng em sai rồi! Hắn chỉ xem em là một vật trao đổi, là một món hàng. Vì muốn kí bản hợp đồng với đối tác, hắn đã không ngần ngại giao em cho đối phương. Lúc đó chính là lúc em đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất.
"Hợp đồng đã kí xong" Hắn kéo em đẩy về phía trước khiến em ngã xổm xuống sàn "Đây là vật là phần quà dành cho ông đấy ... chủ tịch Kang" Sau khi dứt lời hắn quay người bỏ đi. Không hề quan tâm đến vẻ mặt em lúc này.
Lão Kang khẽ khàng quan sát MingHao, gật đầu hài lòng. Gã nở cười một nụ cười đầy khả ố. Nụ cười đó khiến em cảm thấy thật ghê tởm.
"Không...! Jun... em không muốn đâu, đừng bỏ em lại đây... anh có thể đánh em mà, anh muốn làm gì em cũng được, nhưng xin anh đừng bỏ em ở lại đây... em sợ lắm... làm ơn đi mà!!!" Em gào khóc van xin. Nhưng hắn vẫn là không có ý định quay lại.
Hai tên vệ sĩ to cao thô lỗ kéo em tới giường. Em chỉ có thể bất lực với theo bóng lưng hắn lạnh lùng quay bước đi. Em đã rất tuyệt vọng, em sợ hãi trước những hành động và cả những lời dỗ ngọt đầy ghê tởm của lão. Từng lời nói của lão ta khiến em thấy thật buồn nôn.
"Đừng mà... tôi không muốn!!!" MingHao khóc nấc lên, em khẩn khiết cầu xin.
"Mẹ nó, la hét cái gì chứ!!!" Lão ta tức giận mà giáng hai bạt tay xuống mặt em.
Môi em cũng vì đó mà bật máu. Đầu óc em trở nên say sẩm, chỉ có thể lẩm bẩm vài câu. Cổ họng em rát bỏng do gào thét.
"JunHui... làm ơn..." Em gọi tên hắn trong nỗi tuyệt vọng, nước mắt rơi càng nhiều hơn nữa khi hành động của lão già ngày một quá đà. Lão cười một cách gian trá, không ngừng mơn trớn nơi cần cổ trắng ngần của em.
"Em yêu cậu ta nhiều nhỉ?? Mà cậu ta có cần em đâu, nếu yêu em thì đã không bỏ em ở đây cho tôi rồi" Lão ha hả cười, tay chân lão hẳn là không yên phận mà lần mò khắp nơi.
Câu nói đó của lão vừa thốt ra, mọi hy vọng cuối cùng trong MingHao như dập tắt. Em bây giờ đang muốn buông xuôi mọi thứ. Đúng như lão ta nói hắn không yêu em, chỉ là do em mộng tưởng thôi.
Tiếng đạp cửa thô bạo vang lên, kéo lí trí em trở về.
"Dừng lại!!! Hợp đồng này tôi không cần nữa" JunHui bước vào trong, hắn giơ bản hợp đồng trong tay lên xé nát đi "Bây giờ thì trả người lại đây" Hắn gằn từng chữ một như muốn nhấn mạnh câu nói, tiến gần lại muốn cướp người.
"Trả người lại đây!!!" JunHui bực tức hét lớn.
Đang hứng trí thì lại bị JunHui vào quấy phá. Lão tức giận, hất cằm về phía hắn. Hai tên vệ sĩ hiểu ngay ý, vội đứng ra chặn hắn lại.
"Người là do cậu dâng tới, sao có thể nói trả là trả ngay được. Huống chi..." Nói đoạn, lão đưa tay vuốt ve nơi tư mật của em "... đây còn là cực phẩm" Lão nhìn về phía JunHui cười đầy thách thức.
"Có giỏi thì lại đây mà cướp" Nói rồi, lão thô bạo giật mạnh tóc của em về phía sau, ngấu nghiến vào phần da cổ làm em không ngừng đau đớn mà hét lên. MingHao cố gắng dãy dụa, vừa đẩy lão ra vừa nhìn về phía JunHui đang vật vả đánh nhau với hai tên vệ sĩ.
"Jun... cứu... cứu em.." MingHao như chẳng còn chút sức lực nào do bị dày vò quá lâu. Đến nói cũng chẳng thành lời.
"Thằng già khốn nạn! Tao giết mày!!" JunHui đạp hẳn tên còn lại, khiến gã ngã nhào ra. Hắn chạy vội đến, chưa kịp suy nghĩ gì hắn đã cầm chiếc đèn ngủ đầu giường đánh một cái thật mạnh vào đầu lão. Lão do lớn tuổi rồi không chịu nỗi mà gục xuống ngã lăng ra.
"Không sao rồi. MingHao, em cố lên" JunHui cởi chiếc áo vest của mình ra choàng lên người MingHao. Đỡ em rời khỏi đó.
"Đuổi theo mau!!! Đồ ngu" Lão Kang như lấy lại được ý thức, tức giận ra lệnh "Bắt thằng nhóc đó lại cho tao, nếu được giết luôn thằng nhãi họ Wen đó!!!"
Hai tên vệ sĩ vừa hết choáng váng đã phải vội vả ôm đầu chịu trận, chạy đuổi theo sau. Cánh cửa thang máy vừa khép lại, hai tên vệ sĩ cũng vừa chạy đến.
Xuống tới hầm xe. JunHui đỡ em ngồi vào ghế lái phụ, cài dây an toàn lại cho em rồi vòng sang ngồi vào ghế lái.
"MingHao! Tôi xin lỗi...xin lỗi em" Hắn quay sang nhìn MingHao, em cũng nhìn hắn, nở một nụ cười khổ. Lần này hắn đã sai thật rồi, sao hắn có thể làm như vậy với em chứ.
Nhớ lại khi nãy, sau khi rời khỏi căn phòng đó, xuống tới hầm xe thì hắn không hiểu vì sao bước chân mình lại nặng nề đến vậy, hắn không muốn bước tiếp, hắn muốn quay trở lại đó... để cứu em. Hắn lao thật nhanh lên đó và thầm mong là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với em. Hắn chỉ muốn thử cảm xúc của bản thân, nhưng hắn không ngờ mình đã chọn sai cách rồi.
"Mẹ kiếp! Còn đuổi theo sao" JunHui nhìn vào kích chiếu hậu, thấy một chiếc xe đen phóng với tốc độ cao đuổi theo sau họ. Hắn nhấn ga vượt mặt những chiếc xe khác. JunHui quay sang nhìn em "MingHao, em không sao chứ?" Hắn cảm thấy rất bất an, cứ như là em sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Em thì vẫn còn rất mệt mỏi, bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy vạt hắn. Em lắc đầu, nói với hắn.
"Em không sao..." MingHao chỉ vừa thôi khóc bây giờ lại nức nở thêm "Anh... làm ơn đừng hận, đừng ghét em nữa... có được không... em sợ lắm" Câu nói của em dần nhỏ đi, em thiếp đi trong vô thức, tay vẫn khư khư nắm lấy vạt áo hắn.
"MingHao! Em đừng ngủ, em có nghe tôi nói không... tôi sẽ không hận, tôi không hận em nữa đâu" Hắn bây giờ mới thật sự đau lòng nhìn em. Liệu có muộn quá rồi không. Sao hắn lại ngu ngốc đến vậy, sao hắn chỉ biết có hận thù mà tổn thương em nhiều đến vậy. Mọi việc đâu phải do em làm, em vô tội vậy mà hắn lại đem hết tội lỗi ngày xưa do ba em gây ra để làm cái cớ trút hết cơn hận thù lên người em. Là ba em đã tông chết ba mẹ hắn, không phải em. Em còn không biết chuyện gì xảy ra nữa mà. Bây giờ hắn mới nhận ra. Hắn sai rồi!
Phía trước là ngã tư, lại đang có đèn đỏ. Buông một câu chửi thề, JunHui đánh liều một phen, hắn nhấn ga nhanh hơn. Đột nhiên từ bên trái đường của ngã tư, một chiếc xe tải phóng với tốc độ cao lao mạnh vào xe của JunHui khiến hắn không kịp trở tay. Trong tình thế nguy cấp, hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải bảo vệ bằng được MingHao. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, hắn tháo nhanh chốt dây an toàn chồm người qua ôm chọn lấy em. Ngay sau đó là một tiếng động đinh tai vang lên, chiếc xe của JunHui bị cú tông mạnh vừa rồi làm cho biến dạng.
MingHao chậm rãi mở mắt, nhãn cầu em dãn to ra hơn khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? JunHui đâu? Em có thể nhận ra hơi ấm của hắn ngay đây mà, em nhìn xuống người đang ôm chặt lấy mình, toàn thân đầy máu.
"Jun...JunHui! Anh... anh tỉnh lại đi... đừng làm em sợ..." MingHao nghẹn ngào gọi hắn. Mặc cho âm thanh hỗn độn của dòng người bên ngoài. Tiếng còi xe cảnh sát cứ vậy mà inh ỏi vang lên. Em khóc lớn hơn, sợ hãi ôm lấy hắn. Em khóc rất nhiều và cũng không biết mình đã ngất đi từ lúc nào.
Sau vụ tai nạn đó, JunHui không còn gặp lại em nữa. Sau nhiều tuần nằm viện điều trị, hắn luôn hỏi về em. Nhưng bác sĩ cứ như muốn dấu hắn một điều gì đó.
Hắn chỉ biết tình trạng hiện tại của bản thân. Sau vụ tai nạn đó đã làm cho vùng não hắn chấn thương nghiêm trọng, dây thần kinh mắt cũng vì vậy mà hư tổn nặng. Đôi mắt hắn đã hư rồi, không có khả năng hồi phục, trừ khi là có người hiến mắt. Hắn luôn hỏi bác sĩ về tình trạng của em và cảm thấy rất yên lòng khi họ bảo em không sao, chỉ là em không thể rời khỏi giường bệnh do phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Bác sĩ còn báo một tin vui là đã có người hiến mắt cho hắn. Thật may là hắn có thể tiếp tục nhìn thấy em. Đến ngày tháo băng gạt trên mắt, còn chưa kịp vui mừng thì hắn nhận một sự thật đau lòng. Bác sĩ không ngờ anh lại phát hiện nhanh đến vậy. Chiếc băng gạt chỉ vừa được tháo xuống, thì chiếc gương đặt ở ngay cạnh bàn đã nói cho hắn biết. Đôi mắt này! Là đôi mắt của em. Họ nghĩ họ có thể lừa hắn được sao, đôi mắt này hắn đã nhìn ngắm suốt 7 năm qua, làm sao hắn không nhận ra được. Hắn cảm thấy thật ghét chính bản thân khi biết em là người đã hiến mắt cho mình. MingHao yêu hắn đến vậy sao? Vì một kẻ tàn ác như hắn mà em đã phải hy sinh đôi mắt của chính mình. Hắn còn sốc hơn khi biết em đã bỏ đi, em đã rời xa hắn. Hắn rất sợ! Hắn đã mất đi gia đình rồi. Hắn không muốn mất thêm em nữa. Nếu không có em, hắn không thể nào sống nổi. Hắn nhận ra thêm một điều nữa, em chính là hơi thở là nhịp sống của hắn. Hơn một năm trời em bỏ đi, hắn chỉ biết điên cuồng tìm kiếm em ở khắp nơi. Nhưng kết quả để lại chỉ là con số không. Cho đến một ngày hắn gặp lại em vào một ngày nắng đẹp trên mảnh đất BuSan. Hắn không biết diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào. Một cảm xúc lạ lẫm đang len lõi trong hắn, vừa mừng mà cũng vừa lo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro