Chap 12 Những năm tháng ấy

Yoseob cảm nhận được lửa nóng đang bao trùm cơ thể mình. Cảm nhận từng trận co rút đau đớn truyền đến. Thực sự chỉ muốn chết đi.

Mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó. Lại mơ hồ cảm nhận được ai đó đang cố lay tỉnh mình. Khóe miệng rướm máu khó khăn mấp máy theo vô thức

"Jun...Junhyung?"

Cảm nhận được đôi tay đặt trên vai có chút khựng lại. 

"Hyunseung đây. Dậy đi! Chúng ta phải ra khỏi nơi này!"

Lần này Yoseob hoàn toàn lấy lại ý thức. Mí mắt khó khăn mở ra, thu nhập hoàn toàn hình ảnh phía trước nạp vào. Chỉ thấy Hyunseung khuôn mặt đầy vết thương lo lắng nhìn cậu.

Yoseob cố gắng nói nhẹ, cảm giác cơ thể đau đến cực hạn.

" Chuyện...chuyện gì xảy ra...vậy?"

Hyunseung thở dài bất lực

" Bọn chúng tẩm xăng bên ngoài, chắc định xong việc thì thiêu chết chúng ta. May là lúc đấy tôi cản kịp, nếu không giờ cậu gặp diêm vương rồi."

Nhìn xung quanh chìm trong biển lửa, Yoseob chỉ biết cười bất lực

" Diêm vương mấy lần từ chối mình rồi. Có vẻ ổng không thích mình lắm" Nụ cười gượng gạo khiến khóe miệng bị rách lại càng đau hơn. Khuôn mặt Yoseob vì thế mà nhanh chóng méo xệch.

Hyunseung không để ý câu đùa không đúng thời điểm kia, chỉ nhanh chóng đỡ bạn dậy

"Ra khỏi đây đã rồi tính sau!"

Yoseob dùng sức ngồi dậy. Bỗng nhiên một trận đau đớn truyền đến khiến khuôn mặt cơ hồ tái xanh. 

"Không ổn!" Hyunseung nhận ra bất thường, tia nhìn chiếu xuống chân bạn. Mới phát hiện chiếc tủ sát tường đổ đè lên chân Yoseob. 

Ngọn lửa xung quanh cháy càng dữ dội. Mấy thanh gỗ cố gắng chống trọi để không rớt xuống. Hyunseung quay về phía chiếc tủ, bàn tay dính đầy đất đá len vào khoảng trống, cố gắng dùng sức nâng tủ lên. 

"Chiếc tủ chết tiệt!" Nâng lên không nổi, Hyunseung cơ hồ lo lắng. 

"Hyunseung!" Yoseob yếu ớt gọi khẽ. "Cố thoát ra khỏi đây rồi đi tìm người giúp. Cậu không thể nâng cái tủ này lên đâu!"

"Cậu bị điên sao? Tôi như thế nào bỏ cậu lại được?" Yoseob không nhìn thấy vẻ mặt Hyunseung. Chỉ có bóng người giãy dụa trong biển lửa. Mờ nhạt.

Hyunseung đang cố gắng cứu cậu....

Chiếc tủ có vẻ đã bị kẹt ở đâu đó nên mới khó nâng lên như vậy. Hyunseung vò đầu nhìn quanh, cảm giác ngọn lửa đang dần dần tiến về phía cả hai. Nếu cứ thế này thì chỉ có đường chết. Cậu cố gắng đứng dậy nhìn, cuối cùng cũng phát hiện ra phía tường sập đè xuống. Tiến lại gần, Hyunseung dùng sức bê từng miếng gỗ hất sang bên. Bàn tay chằng chịt vết thương cứ thế bị xé rách. Máu đỏ nhuộm với vụn gỗ và đất đá bám chặt vào bàn tay đang run lên vì một cỗ đau nhức. Xử lí xong chỗ tường sập xuống, cậu nhanh chóng quay lại chỗ Yoseob, dùng tay nâng cạnh tủ lên một khoảng vừa đủ. Yoseob khó khăn rút chân ra, cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn dọc hai bên thái dương. Lại liếc nhìn bàn tay đầy máu của Hyunseung mà tâm nhói lên từng hồi.

Tuy vậy Yoseob vẫn không thể đứng dậy được. Ngay lúc Hyuseung cúi xuống định đỡ cậu thì cơ hồ đâu đó vang lên tiếng gọi. Hyunseung cũng nhận ra nên động tác có hơi khựng lại, chuyên tâm lắng nghe xung quanh.

Ngoài tiếng lửa cháy tí tách, không còn âm thanh nào khác của sự sống. 

"Hyunseung! Hình như có người đến cứu chúng ta?" 

"Chắc nghe nhầm rồi. Có thể đứng dậy không?" Hyunseung lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Yoseob.

"Không chắc... không cử động nổi!" Lúc nãy là đau rút cực hạn. Bây giờ đôi chân lại cơ hồ không thể điều khiển. 

"Yoseob! Hyunseung!" Tiếng gọi một lần nữa vang lên khiến cả hai giật mình. Là giọng Junhyung.

Yoseob nhanh chóng đẩy Hyunseung.

" Nhanh lên! Ra tìm Junhyung!"

"Không thể! Tôi phải đưa cậu ra cùng!" 

"Ngốc! Tay cậu bị thương nặng, không đỡ nổi mình đâu. Junhyung ở ngay gần chúng ta thôi. Tìm anh ấy. Rồi cả hai giúp mình thoát ra." Yoseob gượng cười an ủi bạn.

Nhìn ánh mắt lưỡng lự của Hyunseung, cậu càng cười rạng rỡ

"Nhanh lên đi! Còn chần chừ chết cả lũ bây giờ"

Hyunseung hít thở một hơi sâu, rồi vỗ vai chấn an Yoseob.

"Cố gắng chờ tôi. Chỉ một phút thôi. Tôi đưa Junhyung tới cứu cậu ra" Nói đoạn lấy áo khoác của một tên nằm trên đất trùm lên đầu rồi lao ra ngoài hành lang. Chờ đến khi bóng lưng Hyunseung khuất dạng trong biển lửa, Yoseob mới từ từ trượt xuống.

Cậu khó khăn đưa tay nên trán, cảm nhận thứ gì ấm ấm dính vào tay. Sắc đỏ lóe lên ánh lửa kì dị, như mỉm cười chào Yoseob.

Cậu mỉm cười trong sắc mặt tái nhợt. Cơ thể cơ hồ không còn một giọt sức lực. Mệt mỏi nhìn xung quanh. Tiếp thu những hình ảnh có lẽ là cuối cùng của cuộc đời mình.

Chỉ có biển lửa đang thiêu đốt mọi thứ. Khung cảnh hoang tàng đến đáng sợ. Xác người bị cậu bắn chết nằm phía xa. Cánh tay duỗi thẳng về phía cậu, như đang chờ nắm lấy tay Yoseob mà lôi cậu đi. Từng ngọn lửa nhảy múa, chào đón cậu vào thế giới của chúng. Ngay khi Yoseob định bước bào, thì bóng lưng Hyunseung lại hiện lên. 

Khi đó...khi mà cậu ấy dùng hết sức lực nâng tủ lên, Yoseob chợt nhận ra xung quanh vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cậu. 

Khi trong đầu cậu chỉ muốn buông xuôi, thì cậu ấy lại sống chết cứu mạng cậu. Có xứng không?

Yoseob mỉm cười bất lực. Nếu cậu chịu thua lúc này, Hyunseung hẳn sẽ dằn vặt cả đời. Ước rằng lúc đó không rời đi. Nếu như vậy có chết rồi cậu cũng không thoải mái.

Hơn nữa còn Dujun. Anh ấy hẳn cũng sẽ tự trách rất nhiều. Rằng ngày đó không để cậu đi thì mọi sự đã không như vậy. 

Và còn....Junhyung.

Yoseob cười nhẹ khi nghĩ đến cái tên này. Có lẽ cậu nên thoát ra khỏi đây. Đường hoàng đối mặt với anh mà chấp nhận hai chữ chia tay năm ấy. Chấp nhận sự thật rằng nam nhân đó đã không còn là của cậu.

Nén lại trong lòng cảm giác chua xót, Yoseob dùng hết sức gượng đứng dậy. Cánh tay bám lấy thành tường, cảm nhận làn da bị thiêu cháy. Cơn đau xuyên thẳng lên đỉnh đầu khiến Yoseob choáng váng. Cuối cùng đôi chân cũng lấy lại được cảm giác. Yoseob mơ hồ nhìn ra hành lang đã không còn nguyên vẹn. Cậu cởi áo mặc bên ngoài, dùng sức xé mạnh rồi bịt lấy mũi, mảnh kia quấn vào bàn tay. Khó khăn hướng về phía Hyunseung chạy ra mà bước đi.

Lửa đã lan khắp ngôi nhà. Hyunseung chắc cũng đã gặp Junhyung rồi. Nhưng cũng chưa thể tới ngay được. Yoseob khó khăn thu nhập hình ảnh trước mặt vào mắt. Lối đi cơ hồ đã bị phá hủy. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại. Yoseob định lên tiếng gọi, mới phát hiện cổ họng đau rát. Mất tiếng rồi! Chết tiệt! Tại sao lại chọn đúng lúc này?

Cố lê từng bước lại gần đống đổ nát, dùng tay bê những khúc gỗ đổ xuống mà vất sang bên, tạo lối đi cho chính mình. Cuối cùng cũng tạo được một khe hở nhỏ. Đúng lúc đấy một nam nhân cả người đầy máu khó khăn chạy lên. Yoseob khó khăn nheo mắt nhìn. Chỉ thấy ánh lửa như giận giữ lao về phía nam nhân kia. Nam nhân đó cuối cùng cũng nhìn về phía cậu. Khuôn mặt chỉ có hoảng sợ bao trùm

Junhyung.

Yoseob không gọi được, liền thò tay qua khe hở ra hiệu. 

"YOSEOBIE!" Junhyung gào to, vội vàng lao đến. 

Tôi thấy anh chạy lại. Như năm ấy dưới mưa chạy thật nhanh đến bên tôi, cả khuôn mặt lấm tấm nước mưa, mỉm cười xin lỗi vì đến muộn.

Mái tóc hơi dài khẽ bay, tôi mới phát hiện lâu rồi hình như Junhyung chưa cắt tóc? Ra khỏi đây rồi, có lẽ tôi sẽ lôi anh ra tiệm, không thì chính mình cắt cho anh. Dù sao Hyunseung cũng không thích con trai để tóc quá dài. 

Tôi lặng người nhìn vai áo anh một màu đỏ sẫm. Lại thấy giống như Mạn Châu Sa vùng vẫy trong biển lửa. Có phải tôi hoa mắt hay không, lại nhìn thấy chính mình nơi đó.

  Mặc kệ khuôn mặt lo lắng của anh, như năm đó, tôi chỉ mỉm cười khi anh chạy đến.

"Yoseob! Em... có sao không?" Junhyung thở hắt một hơi, vừa hỏi vừa nhìn xung quanh xem xét tình hình. Yoseob mỉm cười nhợt nhạt, cố gắng bám trụ vào thành tường để đứng vững.

"Em vẫn sống! Khụ! Khụ!" 

Chợt thấy ánh mắt của Junhyung có chút hoảng loạng.Yoseob có chút giật mình. Anh nhìn thấy vết thương trên đầu cậu sao?

 Junhyung không nghĩ nhiều, đôi tay cứ vậy phá đống gỗ vụn đổ xuống. Dùng hết sức tạo lối để cứu Yoseob. Cánh tay co rút một trận đau đớn khiến khuôn mặt anh trở nên tái nhợt. Vết thương ở bả vai chảy máu ngày một nhiều. Sắc đỏ chói mắt khiến Yoseob càng lo lắng.

Cậu muốn kêu anh dừng lại. Nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng nói. Yoseob cơ hồ muốn gào thét, lại phát hiện không nghe ra âm thanh của chính mình, âm thanh của Junhyung. Run sợ lùi lại đằng sau vài bước. Run sợ nhìn ngọn lửa dần thiêu đốt cả hai. Khó khăn ho khan từng ngụm. 

Yoseob cảm thấy trước mắt trở nên mờ mịt. Cơ thể không thể chịu được thêm, ngay lập tức tạm dừng mọi chức năng. Ngay khoảnh khắc cậu ngã xuống, bất ngờ một vòng tay quen thuộc vội vàng ôm lấy. Yoseob được vòng tay ấy bao chùm, khó khăn hít thở không khí, rốt cuộc lại cong người ho dữ dội. Mờ mịt nhìn xung quanh đang dần đổ xuống. Cảm nhận không khí ngày càng biến mất, mới yếu ớt nhìn nam nhân trước mặt

"C...chạy....đ....i...uhm" Câu nói nhanh chóng bị chặn lại. Yoseob yếu ớt nhắm mắt cảm nhận nụ hôn vội vã, chứa đầy bi thương từ người kia. Chỉ thấy vị máu tanh nồng, xen lẫn vị nước mắt mặn đắng. Junhyung nhẹ nhàng buông ra, lại siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng. 

"Jun.."

"Xin lỗi! Thực xin lỗi!" Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai khiến cơ thể cậu theo thói quen run lên một hồi. Chỉ cảm thấy tâm quặn thắt đau đớn. 

"Chạy....đi" Vẫn là khó khăn mở lời. Yoseob dùng sức đẩy Junhyung ra khỏi mình.

Junhyung đơn giản ôm chặt cậu

" Năm ấy rời xa em, là anh ích kỉ, là anh nhu nhược, ngu xuẩn. Yoseob, để mất em một lần là quá đủ rồi. Anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa!"

Yoseob cảm nhận được giọng nói run rẩy ấy. Nước mắt chảy ra ngày một nhiều.

"Ngu..ngốc!" Tại sao ? Tại sao phải khiến em không thể thanh thản? Tại sao?

"Đúng, là anh ngu ngốc! Nhưng tên ngốc này sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa!" 

Yoseob cảm nhận được giọt ấm nóng rơi trên vai mình. Cậu mỉm cười yếu ớt. Người ta từng bảo, khi hai con người cùng lúc khóc vì nhau, có nghĩa là họ yêu nhau rất nhiều.

Junhyung....anh có yêu em không?

Em....có lẽ cả đời này không quên được chàng trai ngốc nghếch ấy. Chàng trai yêu một tên ngốc là em....

Nhìn thật lâu vào khuôn mặt kia, tựa hồ muốn khắc sâu vào kí ức. 

Lại nhớ về thời niên thiếu năm ấy, lần đầu tiên cậu gặp anh, có lẽ mãi Yoseob không quên được, hình ảnh nam nhân cô độc trong ánh chiều tàn. Từng vệt nắng cuối hao mòn lướt qua đáy mắt nâu. 

Chẳng thể quên được khoảnh khắc anh bóp chặt cổ cậu. Dùng ánh mắt căm thù đau đớn chiếu lên cậu. Khuôn mặt giận giữ hận không thể giết chết cậu ngay lập tức.

Là cậu yêu anh từ khoảnh khắc vươn tay chạm vào đôi mắt hận thù đó. Hay từ lúc ánh nắng cuối cùng hắt qua đôi mắt bình lặng kia? 

Yoseob run rẩy đưa cánh tay lên, chạm vào khóe mắt nam nhân đang ôm mình trong lòng. Lặng lẽ nhìn ánh lửa nhảy nhót trong mắt anh, nhợt nhạt nhìn chính mình in sâu trong đó, nhợt nhạt cười. 

Thời khắc cuối cùng của em....là ở trong anh....

"Yoseob???" Junhyung hoảng sợ nhìn sắc mặt Yoseob. Bàn tay nắm chặt cánh tay yếu ớt của ai kia. Đau đớn nắm chặt.

"Em...rất mệt..." 

Junhyung thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt tái nhợt lại thanh thản lạ thường.

" Ngủ một giấc! Khi tỉnh dậy chúng ta sẽ về nhà!" 

Yoseob yếu ớt gật đầu. Cảm nhận cơ thể dần dần mất đi cảm giác.

Chỉ thấy nam nhân kia ôm chặt cậu, khẽ lẩm bẩm hát...

Những cơn mưa phùn vụt mất trong những năm tháng ấy

Rồi theo đó là một tình yêu của những năm tháng xa xưa.

Thật muốn nói với em, anh chưa từng quên

Bầu trời phủ kín những ngôi sao rực rỡ hôm ấy

Và cả lời hẹn ước của hai khoảng trời song song không cuối

Nếu cho anh một cơ hội, anh sẽ ôm lấy em thật chặt.

Thật chặt...và sẽ không buông...

 -----------Những năm tháng ấy------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #junseob