Chap 9: Thuở hắn vẫn chưa biết thế nào là yêu
Chap 9 này sẽ rành riêng để nói về khi Yoseob lần đầu gặp Junhyung
-----------------------------
Lần đầu gặp nhau. Khi đó Yoseob đang làm việc tại bệnh viện đa khoa Seoul. Cậu vốn là một thiên tài về lính vực y học. Rất được viện trưởng cưng chiều. Mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi.
Nghe nói bệnh viện mới nhận một ca khá rắc rối. Đại loại bệnh nhân là một nam nhân vô cùng tuấn tú, mới trở về sau khi điều trị ở Mĩ. Về quá khứ của anh chàng này cũng rất lắm vấn đề, và hình như có mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ. 5 năm trước anh ta từng bị bệnh trầm cảm nặng, và được đưa sang nước ngoài điều trị, mới về nước được khoảng một tuần. Nhưng không hiểu sao anh ta lại tấn công y tá của mình, sau đó đập phá đồ đạc và còn tự làm mình bị thương. Quản gia bất đắc dĩ phải đưa anh ta vào đây.
Vị bác sĩ trẻ thở dài
" Cậu phải hiểu là bệnh viện ở Mĩ còn không chữa được, thì chúng ta đành bó tay thôi. Bất quá thì phải đưa anh ta vào viện tâm thần"
Yoseob im lặng nhìn tập hồ sơ trên tay mình. Bức ảnh nam nhân tuấn tú với đôi mắt như thờ ơ với tất cả mọi thứ.
"Rất đau" Đó là hai từ đầu tiên cậu nói về bệnh nhân này
"Gì cơ?" Gikwang nghiêng đầu hỏi
"Mình chỉ cảm thấy người này đang phải gồng mình gánh chịu điều gì đó" Yoseob im lặng một hồi, rồi lại nói tiếp:
"Rất đau"
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Qua đôi mắt"
"Hừm... vậy cậu chịu trách nhiệm ca này đi" Gikwang đập tay
"Gì cơ?"
"Không ổn sao? Dù gì viện trưởng cũng có ý để cậu chịu trách nhiệm ca này"
Yoseob khẽ trầm ngâm
"Được!"
Dù gì cậu cũng cảm thấy người này rất thú vị.
.
.
Yong Junhyung
Tuổi: 20
Ngày vào viện: xxx
Phòng bệnh: 204
Tình trạng: Trầm cảm
.
.
.
_____________________
Căn phòng 204 nằm cuối dãnh hành lang.
Yoseob trong chiếc áo blu trắng, một tay cầm bệnh án, chầm chậm bước lại gần. Cậu lịch sự gõ cửa phòng.
"Vào đi" Giọng nam nhân trầm trầm từ bên trong phát ra.
Yoseob nhẹ bước vào, trên môi nở một nụ cười ấm áp, đi dần về phía nam nhân đang ngồi uống trà gần cửa sổ. Sao mà nhìn không giống như người này đi chữa bệnh mà giống như đi nghỉ ngơi vậy trời?
"Chào anh! Tôi là Yoseob. Người sẽ phụ trách chữa bệnh cho anh sau này" Đồng thời cúi nhẹ. Dù sao người tên Junhyung này cũng lớn hơn cậu một tuổi. Nói đúng hơn là 17 ngày, cứ giữ lễ nghi cho phải đạo.
Nam nhân kia thậm chí còn không liếc về phía Yoseob một lần. Hắn chầm chậm đọc tờ báo, chỉ khẽ gật nhẹ
"Vậy có việc gì không?"
Yoseob tái mặt. Sao cậu lại có cảm giác như mình là nhân viên đi trình diện tổng giám đốc thế nhỉ?
"Không có gì" cậu cười giả lả "Tôi chỉ muốn thông báo cho anh biết thôi"
"Không cần thiết. Tôi muốn xuất viện"
Rõ là coi trời bằng vung mà. Junhyung anh quá coi thường Yoseob tôi rồi.
"Xuất viện? Anh chưa đủ tiêu chuẩn"
"Chưa đến lượt cậu quyết định"
"Vậy sao? Tôi nghĩ là phải có chữ kí của bác sĩ trực tiếp điều trị anh mới có thể đường hoàng mà ra ngoài đấy"
Lúc này nam nhân kia mới chầm chậm bỏ tờ báo xuống và quay ra nhìn người đang đứng nói chuyện với mình.
Một vài giây im lặng.....
"Sao? Anh nhìn cái gì?" Yoseob nhíu mày. Bị nhìn chằm chằm khiến cậu có phần khó chịu.
Nửa ngày trời người kia mới thốt ra được một câu. Nhưng đồng thời cũng khiến Yoseob đứng hình
"Cậu....bị tâm thần đúng không?"
"Cái....cái gì ?"
" Chắc không phải ha ?" Junhyung nhếch môi "Chỉ là tự nhiên tôi nghĩ " chắc bệnh nhân phòng bên trộm áo blu rồi tự hoang tưởng mình là bác sĩ rồi sang đây ba hoa như con tắc kè""
"Con....tắc....kè???"
Yoseob chỉ thiếu chút nữa thôi là lao vào bóp cổ chính bệnh nhân của mình.
Trầm cảm?
Tự làm đau mình?
Quá khứ rắc rối?
Gạt, gạt hết cho tôi ...
Cậu điên tiết vò đầu. Bệnh án trên tay cũng vì thế mà rơi xuống sàn
Người kia chăm chú nhìn biểu hiện của Yoseob. Chỉ đơn giản nhếch môi
" Vài giây trước tôi nghĩ mình nhầm khi cho rằng cậu là bệnh nhân. Giờ thì...."
"Thì sao?"
" không còn nghi ngờ gì nữa"
"..."
________________________________________
"LEE GIKWANGGGGGG" Yoseob dùng sức gào thật to
Ai đó từ xa chạy lại, nở nụ cười giả lả
" Yang đại nhân. Ngài có việc gì mà gọi cả họ tên tiểu nhân lên vậy?"
Yoseob cởi áo blu quăng vào mặt tên đang nhăn răng cười kia. Bực mình ngồi xuống ghế.
" Cái tên Junhyung đó....mình không phụ trách hắn nữa"
'Sao sao? Khó lắm à?"
"Khó cái khỉ khô! Hắn ta rất-bình-thường. Còn khiến mình suýt nữa lao vào bóp cổ lắc lên lắc xuống"
"Uầy..." Ai đó đưa tay lên cằm, bắt trước vẻ đăm chiêu suy nghĩ của thám tử Conan
"Có thể khiến Yoseob cậu tức đến vậy, quả là khâm phục! Khâm phục!" Cùng với bộ mặt không thể muốn đập hơn
Yoseob bực mình đạp cho tên kia, không quên càu nhàu "Trầm cảm cái mông hắn"
"Mông hắn thì cớ sao đạp mình" Gikwang khóc lên khóc xuống.
Yoseob: "..."
Một tích tắc sau, Gikwang ngồi thẳng dậy, lấy lại vẻ nghiêm túc hằng ngày:
"E hèm! Thật ra thì bệnh án của Junhyung gửi từ bên Mĩ về cũng thông báo rằng hắn đã thoát khỏi chứng trầm cảm"
"Mình đoán hành động kia của anh ta chắc là do anh ta bị kích động bởi việc gì đó. Liên quan đến quá khứ của anh ta vậy. 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
" Theo như báo chí còn sót lại thì là mẹ anh ta ngoại tình với Chủ tịch của tập đoàn CM, bị vợ phát hiện, hai bên xảy ra ẩu đả. Và mẹ anh ta đã đâm chết bà vợ"
"..."
"Sau vụ đó, chủ tịch tập đoàn CM mua lại công ti của mẹ anh ta. Anh ta thì bị trầm cảm, nói đúng hơn là phát điên và được gửi sang Mỹ. Bà mẹ thì vào tù. Coi như tan cửa nát nhà" Gikwang lắc đầu thở dài
"Vậy còn bố anh ta?"
"Qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Từ hồi anh ta mới 5 tuổi cơ. Mẹ anh ta một tay xây dựng lên công ti hùng mạnh. Rồi vì tình yêu mù quáng mà một tay đạp đổ hết xuống biển, hại sang cả đứa con. Chậc chậc!"
"Yoseob này. Tớ nghĩ anh ta bình thường như thế, nhưng chừng nào quá khứ ấy không bị vùi lấp, thì anh ta chưa thể thoải mái mà sống được"
Yoseob chỉ im lặng. Hồi tưởng lại dáng vẻ nam nhân ngồi bên cửa sổ chiều nay. Giờ cậu mới nhận ra, lúc đấy nhìn Yong Junhyung rất cô độc.
Dù sao thì....
__________________________________
Những ngày tiếp theo, Yoseob đều đặn đến phòng 204, đưa thuốc và thức ăn cho Junhyung.
Nam nhân này thực sự rất khó tính. Chê thuốc đắng không chịu uống, càu nhàu cơm nhạt không chịu ăn. Hằng ngày hạch sách này nọ khiến Yoseob muốn phát điên.
"Thuốc thì tất nhiên phải đắng rồi. Anh nghĩ thuốc ngọt như đường chắc? Còn nữa, cơm như thế này là rất ngon rồi. Hằng ngày bác sĩ y tá chúng tôi đều ăn giống anh, sao không thấy ai kêu ca mà chỉ có mình anh yêu cầu bệnh viện đổi đầu bếp là sao?"
Junhyung vờ làm động tác vỗ vỗ tai, khuôn mặt không biểu cảm quay ra nhìn Yoseob
"Cậu có thể tua lại không? Lúc nãy tôi bị ù tai"
"Anh....Anh" Ai đó tức muốn xì khói.
Yoseob đặt khay thuốc xuống bàn rồi đưa cốc nước cho Junhyung
"Uống nhanh đi, tôi còn bận nhiều việc"
Junhyung vừa chậm chạp uống thuốc vừa làu bàu
"Bác sĩ nào ở đây cũng có thái độ chăm sóc bệnh nhân như cậu à?"
Người kia khinh không thèm nói
"Ui cha đắng kinh dị >.<"
"Cho đáng đời anh"
"Thôi tôi không uống thuốc nữa đâu"
"Thế thì còn lâu anh mới được ra viện"
"Cậu có muốn tôi nhanh chóng ra viện không?"
" Tất nhiên là tôi có. Hai tuần qua tôi thực sự giảm mất ba cân rồi"
"Thật sao? Thể nào nhìn cậu đẹp ra. Kiểu này tôi phải đóng đô ở đây dài dài"
"Anh....anh!"
.
.
.
Yoseob thực sự không thấy người này bất thường ở chỗ nào. Những chỉ số cũng rất tích cực. Nếu cứ như vậy, chỉ khoảng hai tuần nữa là Junhyung có thể xuất viện.
Để hắn ra đi như vậy, Yoseob thừa nhận mình có chút...không nỡ.
Không rõ là vì sao cậu lại có cảm giác đó. Chỉ biết những ngày qua ở bên hắn thực sự rất vui vẻ.
Nhớ có một lần đến phiên Yoseob trực đêm, cậu có ghé qua phòng của hắn. Junhyung có thói quen không bật điện phòng, lúc nào cũng vùi mình trong sắc xám lạnh lẽo. Chỉ khi cậu vào đưa thuốc, càu nhàu vài câu rồi bật đèn phòng, nhưng lúc trở ra, lại thấy sau lưng ánh sáng vụt tắt. Yoseob từng cho rằng phải chăng nam nhân này sợ ánh sáng. Cũng liều mình mà hỏi hắn câu đó. Những lúc như vậy, hắn chỉ im lặng không nói gì. Và Yoseob cũng không hỏi thêm.
Đêm ấy khi Yoseob bất ngờ vào kiểm tra, Junhyung đang ngủ. Đèn phòng vẫn là không bật. Cửa sổ mở toang, từng vệt ánh trăng mỏng manh bay lơ lửng xung quanh hắn.
Cậu lại gần, nhận thấy hắn hình như đang mơ thấy ác mộng. Mồ hôi rịn đầy chán, hai bên lông mày nhíu chặt, biểu hiện nhìn có vẻ rất đau đớn. Chẳng biết tại sao, Yoseob lại đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày hắn.
Rất nhẹ. Rất nhẹ.
Lông mày Junhyung cũng từ từ mà dãn ra. Khuôn mặt hắn trở lại vẻ điềm tĩnh bình thường.
Và ai đó đã ngốc ngếch đứng mất mười mấy phút để nhìn ngắm khuôn mặt người kia khi ngủ.
__________________
"Hôm nay nhìn anh rất khoái hoạt" Yoseob buột miệng khi thấy thần sắc Junhyung phơi phới
"Đêm qua tôi ngủ rất ngon"
Ai đó khẽ giật mình "Vậy sao?"
"Đúng thế, tôi có mơ thấy ác mộng" Junhyung chậm chạp ăn sáng
"Ồ, mơ thấy ác mộng mà có thể ngủ ngon thì chỉ có thể là Junhyung anh"
" À, đúng cảnh đáng sợ nhất thì có một người lôi tôi khỏi đó. Thế là ngủ ngon lành"
Yoseob cười gượng
"Ai vậy?"
Junhyung chậm chạp ngẩng đầu, mặt không chút cảm xúc
"Là cậu!"
Yoseob cứng người.
Junhyung không để ý lắm, chỉ cúi xuống ăn tiếp
"Tôi chẳng hiểu tại sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ đó. Nhưng chính vì cậu xuất hiện nên nó mới biến thành ác mộng"
"Anh...anh...bổn thiếu gia đây thèm vào mà xuất hiện trong giấc mơ của anh"
"ừ tôi biết cậu thèm mà, đừng chối"
"Không thừa hơi cãi nhau với anh. Tôi đến để báo tin tốt lành, 5 ngày nữa là anh có thể xuất viện."
Junhyung ngừng động tác. Chiếc thìa va vào cạnh bát một tiếng keng chói tai
'Sao? Vui mừng đến mức không ăn nổi luôn à?" Yoseob cười khổ.
Hắn chẳng phải rất muốn ra khỏi đây sao?
"Ừ, vui thật." Hắn ậm ừ. Khuôn mặt không chút biến sắc. "Giờ cậu có thể ra ngoài không? Tôi mệt" Nói xong liền nằm xuống giường, lập tức coi Yoseob như không khí.
Chán ghét nhìn thấy tôi như thế?
Tốt thôi, tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy anh.
Yoseob buồn bực ra ngoài. Cảm nhận chỗ lồng ngực không tự chủ mà nhói lên từng cơn.
Những ngày sau đó, Yoseob không đến phòng 204 nữa. Việc ăn uống hay thuốc thang là các y tá lo. Khi cậu hỏi, các y tá chỉ bảo rằng hắn ta không hề có thái độ gì chống đối. Yoseob thở dài, rõ ràng là thời gian qua hắn cố tình làm khó mình. Thật sự rất muốn đến gặp hắn, nhưng Yoseob lại không đi nổi.
.
.
2 ngày nữa là hắn sẽ ra viện....
"Bác sĩ Yang, bác sĩ Yang!!" Y tá vội vàng chạy vào khi Yoseob đang nghỉ ngơi
"Có chuyện gì?" cậu giật mình bật dậy. Cả ngày bận rộn dường như đã rút cạn sức lực của Yoseob
"Bệnh nhân phòng 204.... anh ta..."
Không chờ y tá nói hết câu, Yoseob vụt chạy ra ngoài.
Cậu vội vàng chạy đến phòng 204. Nghe thấy có tiếng đập phá đồ đạc. Có 2 y tá sợ hãi đứng ngoài, một người hình như còn bị thương.
Không kịp hỏi nhiều, Yoseob lao luôn vào phòng.
"Bác sĩ Yang cẩn thận...anh ta rất hung hăng"
"Tôi biết, 5 phút nữa gọi bảo vệ cho tôi|"
Căn phòng tối đen chỉ mập mờ vài tia sáng từ bên ngoài. Nam nhân điên cuồng gạt vỡ hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Gió lạnh lùng thổi tung chiếc rèm trắng toát, đồng thời gạt bay mái tóc rối, để lộ ra đôi mắt như phát sáng trong đêm.
Yoseob một bước tiến lại gần, chợt thấy ánh mắt sắc lẹm chiếu qua người mình.
Chỉ kịp nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, theo sau đó là một cánh tay lớn tiến đến bóp cổ cậu, dí mạnh vào tường.
Yoseob khó chịu dãy dụa, cảm giác cổ mình sắp bị nam nhân này bóp nát. Nhưng càng chống lại, người kia càng tăng lực đạo siết mạnh cổ cậu.
Cực kì khó thở..
Tâm can muốn đảo lộn..
Yoseob nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, chợt nhận thấy ánh mắt căm thù hắn dành cho mình. Như chỉ hận rằng không thể giết chết cậu ngay lập tức.
Cậu nở nụ cười nhàn nhạt. Hóa ra trước giờ hắn lại chán ghét cậu đến thế.
Cảm thấy bản thân hình như đã hành động rất ngốc nghếch.
Mất bình tĩnh chỉ vì nam nhân này.
Lần đầu tiên phá lệ to tiếng với bệnh nhân cũng vì nam nhân này.
Lần đầu tiên từ chối một ca bệnh cũng vì nam nhân này.
Lần đầu tiên tự tay đưa thuốc và thức ăn cho bệnh nhân chứ không phải y tá, cũng vì nam nhân này.
Lần đầu tiên ngờ nghệch đứng ngắm người ta ngủ, cũng là vì nam nhân này.
Lần đầu tiên vội vàng lao vào phòng chỉ vì lo sợ nam nhân này có mệnh hệ gì mà không nghĩ đến hậu quả.
Và lần đầu tiên, cả ngày tâm trí chỉ dành cho đúng một người, đó là nam nhân này.
Hóa ra từ trước tới giờ làm nhiều việc như thế, chỉ vì cậu thực sự rất quan tâm Junhyung. Vậy mà cứ chối quanh co, cho rằng là trách nhiệm của bác sĩ đối với bệnh nhân. Là nói dối, rõ ràng ngay từ đầu, cậu đã không coi hắn là bệnh nhân của mình.
Phải chăng sẽ phải chết trong tay hắn? Kì thực, Yoseob thấy việc này cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Có thứ gì đó chảy dài....
Yoseob chợt thấy Junhyung khóc. Nhập nhoạng trong thứ ánh sáng mờ ảo. Ánh mắt rất căm thù, nhưng hắn lại khóc.
Thừa cơ hội bóp chết cậu rồi, nhưng hắn lại lới lỏng tay.
Rõ ràng hắn rất hận, nhưng cũng rất đau. Yoseob không biết người nào khiến hắn trở nên như thế này, nhưng cậu chỉ mong có thể xoa dịu trái tim hắn.
Cánh tay nhẹ nhàng dơ lên, gạt ngang nước mắt Junhyung.
"Đồ ngốc! Đừng.... khóc!" Cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống ngón tay, rồi nhẹ nhàng rơi xuống nền đất
Khó khăn lắm mới nói được. Trong một phần tích tắc, cậu thấy hắn khẽ run nhẹ.
Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Yoseob, như đã lấy lại được thần khí. Tay bóp cổ cậu cũng vì thế mà lới lỏng thêm.
Yoseob nở nụ cười nhàn nhạt
"Muốn giết chết tôi sao?"
.
.
"Yo....Yoseob" Đôi môi mấp máy nhẹ. Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng.
Yoseob chỉ thấy hình ảnh người kia trong mắt cậu nhạt dần, nhạt dần. Giống như một bức tranh vô giá trị méo mó đến thảm thương. Trước khi ngất đi, Yoseob cảm thấy vô cùng ồn ào. Mọi người lao vào, kéo Junhyung ra khỏi cậu. Chỉ thấy hắn bị bảo vệ lôi lên giường, chói chặt. Gikwang cầm lấy một liều thuốc an thần tiêm cho hắn. Cả một quá trình như vậy, hắn không hề phản kháng, mà đôi mắt ấy cũng không hề rời mắt khỏi cậu.
Đó là lần đầu tiên Yoseob thấy biểu hiện đó của Junhyung. Cậu chỉ cười nhẹ một cái, rồi chính thức ngất đi.
_______________________________________________
Junhyung có một giấc mơ. Hắn đứng giữa biển máu đỏ rực như Mạn Châu Sa. Trên tay là con dao gọt hoa quả sắc lẹm. Người phụ nữ kia nằm dưới chân hắn, cả người toàn là máu tươi.
Junhyung thấy ChanYeol đứng ở cửa phòng, dùng ánh mắt căm thù nhìn hắn. Cậu ta lao vào, dùng hai tay bóp mạnh cổ hắn, dí xuống sàn. Junhyung cảm nhận được sự nhơ nhớp cùng mùi tanh của máu đang bám lấy mình. Lại cảm nhận được cái đau xé gan xé thịt mà ChanYeol mang lại.
"Đi-chết-đi" ChanYeol gằn từng tiếng, tăng lực đạo, khiến hai mắt hắn mờ đi.
Junhyung thừa sức chống đỡ, nhưng hai tay hắn lại buông xuôi, để mặc cho ChanYeol bóp cổ mình.
Cậu ta tay cầm con dao sắc lẹm mà dơ lên, nhìn Junhyung như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu
"Tôi sẽ giết anh"
Lập tức con dao nhằm mắt Junhyung mà lao xuống. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, chờ đợi bản án tử của mình.
.
Bỗng thấy mọi thứ im ắng, con dao đó cũng không gim vào người, Junhyung mới nhẹ nhàng mở mắt. Xung quanh chỉ còn một màu đen lạnh lẽo. Không có máu, cũng không có ánh mắt hận thù của người bạn thân.
Phía trước mặt dần dần có ánh sáng. Junhyung chậm chạp tiến lại gần.
Mọi thứ dần hiện lên rõ ràng. Là một nam nhân mặc áo blu trắng, quay lưng về phía hắn. Cả người cậu ta phát ra một thứ ánh sáng ấm áp, dần dần thổi tan bóng đêm tịnh mịch.
Người đó dần dần quay lại, nở một nụ cười ấm áp với Junhyung.
"Chào anh! Tôi là Yoseob"
_____________
Sau đó, Junhyung được đưa về nhà. Và mất bao nhiêu công lao năn nỉ viện trưởng, Yoseob cũng được làm bác sĩ riêng cho hắn.
Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro