Chap 3

Chap 3

 Vào những tiết học tiếp theo đó Yoseob không thèm nhìn hay cãi lộn với Junhyung nữa mặc cho hắn đã cố kiếm chuyện gây sự với cậu rất nhiều lần. 

 -Tôi đã bảo thôi đi mà_ Lại một ngày như bao ngày, Yoseob bật dậy hét lớn vào mặt Junhyung. Thật không thể nào chịu nổi khi hắn cứ buông lời châm chọc bên tai.

 -Tôi làm sao? Có nhắc đến tên cậu hả?

 -Te…tên..k…kh..ốn.. Được lắm_ Yoseob tức giận bước ra ngoài chân dặm uỳnh uỳnh xuống đất vì tức mặc kệ thầy giáo đang ngơ ngác nhìn theo. Đơn giản bởi thầy biết gia đình trò mình có thế lực thế nào.

 Nhưng cứ nghĩ bỏ ra ngoài là hết chuyện. Ai ngờ đi qua lại bị hắn ngáng đường khiến mình bị té nhào xuống đất. Đầu vô tình đập vào ghế mà chảy máu.

 -Á… đau quá_ Cậu kêu lên ôm lấy chán.

 Junhyung hoảng hốt bật dậy toan đi đến đỡ cậu thì…

 -Seobie, em không sao chứ?

 Vậy đấy, DooJoon đã đến nhanh hơn.

 -Đau quá..hưc..hưc.._ mắt cậu ngấn nước.

 Doojoon lấy khăn tay lau vết thương cho cậu rồi cõng cậu đến phòng y tế băng lại vết thương. Trước khi đi vẫn không quên để lại cho Junhyung ánh nhìn khó hiểu.

 ………

 Ra chơi. Junhyung sau một tiết học suy nghĩ cũng quyết định bỏ đi sĩ diện đi đến xin lỗi cậu. Hắn thực ra không hề cố ý làm cậu ngã. Chỉ là tại cậu quá ngốc và hậu đậu đi không để ý thôi.

 Phòng y tế.

 Suốt từ lúc băng lại vết thương đến giờ yoseob chỉ ngồi im lặng không nói lời nào. Khuôn mặt thì hậm hực đầy uất ức.

 -Seobie, em ghét cậu ta vậy sao?_ DJ xoa đầu cậu hỏi.

 Chỉ đợi câu nói châm ngòi của DooJoon cậu nhìn anh đáy mắt hiện rõ tia căm thù. Lập tức đưa tay lên bóp chặt cổ anh.

 -Tên khốn…anh chết đi_ Cậu nói tay càng siết mạnh hơn.

 -Á…ăc…ặc…Seobi…e…là…h…yung…mà_ DJ giữ lấy tay cậu khó khăn nói. Tên nhóc này bộ đầu đập mạnh quá mà ảo giác sao?

 -Á… DJ hyung… em xin lỗi nha!!!_ Cậu gãi đầu cười hề hề. Tại đang tức nên lấy cớ đem anh ra rửa hận thôi. keke

 Lườm cậu tóe khói. Anh hỏi lại.

-Sao em lại ghét hắn?

 -Ghét, rất ghét. Tên đó là tên khốn, kẻ phiền phức khó ưa. Kiêu ngạo, chỉ biết chọc tức người khác… Ghét, em ghét hắn.._ Cậu nói, răng nghiến chặt uất ức nói hết.

 Nhìn cậu tức giận DJ chỉ phì cười. Gân cổ lên nói nghĩ đanh đá lắm nhưng chỉ khiến người khác thêm yêu thôi.

 -Được rồi. Ngồi nghỉ đi. Hyung đi mua đồ ăn cho em.

 Nghe đến hai chữ đồ ăn. Lửa giận biến mất, đôi mắt cún con lại được dịp lộ diện nhìn anh gật đầu lia lịa.

 Trời. bó tay

 Mở cửa phòng y tế. DooJoon hơi ngạc nhiên khi thấy Junhyung đã đứng bên ngoài từ khi nào.

 -Vào đi_ Nói rồi anh bỏ đi.

 Yoseob ngước nhìn ra ngoài. Thấy Junhyung đang đứng đó, ánh mắt hắn nhìn cậu thật phức tạp. 

 Nhìn hắn. Chút áy láy. Không lẽ ban nãy hắn đã nghe thấy hết. Nghĩ vậy, không hiểu sao cái gì đó gọi là hối hận khi nói ra những lời đó. Bặm môi nhìn hắn không nói gì.

 Khuôn mặt Junhyung dần trở lên băng lãnh. Đứng ngoài cửa nhìn cậu không vào. Quay đầu, hắn đi thẳng.

 Yoseob xuống giường, chạy ra cửa nhìn theo bóng dáng cao gầy đang đi một mình trong dãy hành lang. Nhìn hắn thật cô đơn. Nếu cậu không nhầm, lúc nãy đã nhìn thấy tia đau đớn xoẹt qua trong đáy mắt hắn.

 Vài ngày sau.

 Yoseob hanh phúc khi được đi học lại. chỉ bị trầy một chút thôi mà umma cậu bắt ở nhà một tuần đến khi khỏi hẳn mới được đi. Còn không kể đến hai vị lão gia Yong Yang hai ngày trước được đăng lên trang nhất vì cãi lộn tại khách sạn JOK.

Đúng là, già rồi mà cứ như mấy bà thím bán rong cãi lộn ngoài chợ ấy.

 Hí hửng đi trên dãy hành lang về lớp. yoseob bắt gặp Junhyung đang đi ngược chiều lại với cậu. Trong đầu thầm nghĩ kì này lại gây lộn rồi.

 Nhưng không ngờ cái suy nghĩ luôn đúng đó của cậu lần này lại sai hoàn toàn. Hắn nhìn cậu, ánh mắt không biểu cảm rồi đi thẳng coi như hai kẻ không quen biết.

 Yoseob sững người quay lại nhìn. Khó hiểu cùng thất vọng và có gì đó hơi nhói ở tim.

 Cứ tưởng rằng hắn như vậy chỉ trong chốc lát thôi nhưng thái độ đó vẫn không thay đổi từ khi bắt gặp hắn ở phòng y tế trường.

 -hức…hưc…_ Ngồi im trong phòng, không hiểu sao cậu khóc nấc lên. Sao cứ nghĩ đến thái độ gần đây của hắn mà khiến trái tim cậu bứt dứt không yên thế này_ oaoaoaoa….

 Lập tức, cánh cửa phòng mở ra. Chủ tịch yong và phu nhân bước vào.

 -Seobie. Con yêu của appa sao lại khóc vậy?_ Chủ tịch yong đến ôm cậu vỗ về.

 -oaoaoaoa…._ Cậu càng khóc lớn.

 -Bộ thằng nhóc Junhyung đó lại bắt nạt con sao? Để appa đi trị tội hắn.

 -Ông đừng nói linh tinh. Seobie của umma đói đúng không? Umma cho người đem đồ  ăn cho con…_ Bà đập vào tay chồng nói.

 -Không phải. chắc chắn là thằng nhóc đó làm con trai bé bỏng của tôi khóc_ ông nhìn vợ cãi.

 -Ông thôi đi. Lúc nào cũng chỉ gây lộn với nhau. Già rồi còn vậy nữa_ Bà Yang cũng không nhường.

 -Tôi đẹp trai vậy mà dám nói tôi già sao? Có bà mới già_ chủ tịch Yang nổi đóa hét lên.

 -Có ông đó. Dám hét lên với tôi hả?

 -Bà là vợ mà dám to tiếng với chồng hả?..

!@#$%^&*()(*&^%$#@!@#$%^

 -IM HẾT CẢ ĐI.

 Yoseob không nhịn được nữa hét lớn. Đứng dậy cậu kéo hai bô lão miệng đang nói không ngừng ra ngoài.

 Rầm.

 Cậu đóng mạnh cửa phòng mặc cho hai người đang đứng ngẩn ngơ bên ngoài.

 Suy nghĩ một hồi cậu quyết định ra ngoài đi dạo một mình. 

Không hiểu đi thế nào mà lại đi ngang qua tập đoàn JOK nữa.

 “Tên khốn đó có lẽ đang ở trên đó. Hắn là phó chủ tịch của JOK mà”_ Cậu chu môi nghĩ_ Ủa, mà sao không đâu lại nghĩ đến hắn chứ?_ tự gõ vào đầu mình. Tiếp tục công việc dạo phố vậy.

 -Seobie hyung

 Quay đầu lại. ai gọi cậu vậy ta?

 -Em nè. Nhìn đi đâu vậy?_ DongWoon đập vai cậu cười cười nói.

 -Woonie, em đi đâu vậy?

 -May mà gặp hyung. Giờ em có hẹn với Kwangie, giúp em đem hồ sơ lên cho Hyungie hyung hộ em. Phòng làm việc của hyung ấy trên tầng cao nhất. Vậy nhá, em đi đây_ nói rồi không để Yoseob kịp ú ớ gì DW đi thẳng lên xe phóng đi.

 Nhìn theo. Thở dài. Thôi thì đành vậy.

 Theo chỉ dẫn của nhân viên. Cậu đi lên thang máy, ấn tầng cao nhất.

 Bước vào thang máy quả thực khó chịu khi mọi người bên trong, đặc biệt là nữ cứ chăm chú nhìn cậu khiến cậu thở cũng không dám thở mạnh. Nếu họ mà biết cậu là con trai của kẻ thù chủ tịch JOK thì chắc cậu chết quá.

 Người thưa dần, chiếc thang máy kêu ting một cái thì cửa mở. Nhìn xung quanh. Cả dãy hành hành lang rộng chỉ có mỗi một căn phòng. Bên ngoài là một bàn làm việc của thư kí nhưng không có người.

 Không để tâm đến việc đây là đâu. Cậu theo thói quen ở tập đoàn Yang, không gõ cửa, tự ý vặn chốt cửa đi vào.

 Ngước lên.

Sững người.

...........

.......................

Nu: Thành thật với các red. Tình trạng của mình giờ không được ổn cho lắm. Từ lịch học căng thẳng đến những mối quan hệ xung quanh làm mình rất mệt mỏi.

      Cố gắng dành chút thời gian type fic hy vọng sẽ được giải tỏa áp lực phần nào. Còn về LongFic thật xin lỗi các red vì vẫn chưa post. Thực ra mình đã type gần xong rồi nhưng cần chút thời gian để viết tiếp. Khi cảm thấy thực sự ổn mình sẽ post mà!!! Mianhae T^T

       Muộn nhất sẽ là cuối tuần này nhé!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro