CHAP 11:

 Dong Woon chậm rãi ngắm nhìn gương mặt bình yên của Yoseob khi anh đang ngủ, bàn tay vô thức chạm vào đôi gò má trắng hồng.

Nếu như anh chỉ thuộc về mình em thôi thì tốt biết mấy.

 

 

Cậu rất yêu anh, không biết từ bao giờ thứ tình cảm đó lại lớn đến như vậy. Bản thân cậu không thể kiềm chế nó được nữa. Nhưng liệu anh có chấp nhận cậu không? Hay trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có người đó? Gió thổi nhẹ làm tấm màn cửa thoáng bay, thứ ánh sáng nhàn nhạt từ cột đèn bên ngoài đường phố khẽ hắt vào bên trong soi rõ mọi thứ. Cậu lấy tay vuốt những lọn tóc lòa xòa của anh rồi dịu dàng hôn lên trán anh một nụ hôn thật dài.

**********

Yoseob cảm thấy như tim mình muốn rớt ra ngoài. Nụ hôn trên trán của Dong Woon làm anh cảm thấy cả cơ thể như nóng bừng lên và tim thì đập rất mạnh. Anh cố nín thở, vì bản thân sợ rằng nếu thở quá mạnh sẽ khiến Dong Woon phát hiện ra mình vẫn chưa thật sự ngủ. Bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau dưới lớp chăn ấm áp, anh sợ cậu sẽ nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập mạnh như thế nào.

Dong Woon à, thật sự anh không biết phải làm sao với tình cảm của em….

 

 

Trước khi rời khỏi phòng của Yoseob, Dong Woon quay đầu lại nhìn anh rồi mỉm cười:

-         Yoseob à, em biết là anh vẫn còn thức đấy! Mặt anh lúc ngượng trông dễ thương lắm. Vậy nên anh chỉ được ngượng với mình em thôi nhé!

Cái gì cơ? O.o

 

Yoseob gần như rớt xuống giường khi nghe những lời nói đó. Môi anh mím chặt lại, mặt vô tình ửng hồng . Lại một đêm yên tĩnh ùa về trong căn phòng nhỏ. Anh nhắm mắt, khóe miệng mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

JunHyung đá tung cánh cửa rồi chạy mất tăm ra bên ngoài trong sự ngạc nhiên của HyunSeung và DooJun.

-         Quái lạ, con bò hôm nay đi đâu mà vội thế không biết?- HyunSeung miệng vừa lẩm bẩm, tay vừa bóc bắp rang bỏ vào miệng.

-         Lo chuyện bao đồng đủ rồi đấy cục cưng. Em còn nợ gì tôi nhớ không? – DooJun tắt tivi rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt không thể gian hơn.

-         N…nợ …nợ gì chứ? – HyunSeung ôm bịch bắp yêu dấu rồi vội vàng đứng dậy tính bỏ trốn nhưng đã quá trễ, cánh tay chắc nịch ấy đã nắm lấy bắp chân thon thả của cậu.

-         B..b…ớ  bớ người ta…buông em ra. – HyunSeung bắt đầu phát hoảng lên khi thấy bàn tay ma mãnh đó trượt dần lên đến đùi non của mình.

-         Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Hiếm lắm mới có cơ hội con bò đó vắng nhà cơ mà.

DooJun nói rồi nhanh chóng bế xốc cậu bé lên ném vào phòng.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro