"Món quà" của Hoàng Yến.
Những ngày tiếp theo, giống như là đàn em đang trốn tránh nàng. Ban đầu thì Phương Anh nghĩ là do mình nhạy cảm, nhưng nhắn tin thì seen, đôi khi lại trả lời cho có, thậm chí gọi điện thoại thì không nhấc máy, đây có phải gọi là đang trốn tránh không?
"Thu!" - Phương Anh gọi cho bạn thân đàn em - "Dạo này Yến như nào, sao chị gọi điện mà em ấy không bắt máy?"
"Còn không phải do chị?" - Ngọc Thu ngó nghiêng, xác định cả lớp đã đi ra ngoài hết thì mới nói tiếp - "Em hỏi chị đấy, chị có biết dỗ ngọt con gái không?"
"Dỗ cái gì, em ấy có giận chị đâu mà dỗ?" - Phương Anh mơ hồ hỏi.
"Không giận mà tự nhiên ngồi khóc trong lớp sao?" - Ngọc Thu hét lên the thé.
"Ai khóc trong lớp cơ?"
Ngọc Thu lạnh toát cả người. Cô bé quay người lại, nhận ra người đang đứng sau lưng mình là ai. Mồ hôi như cắt, nước mắt đầm đìa.
"Ôi, Yến à, ahihi.." - Ngọc Thu nhẹ nhàng hạ điện thoại xuống nhưng bị Hoàng Yến giật được. Cô bé áp điện thoại lên tai mình nhưng không lên tiếng.
"Alo, Thu, em có đó không?"
Bị bắt quả tang tại trận rồi nhé.
Hoàng Yến ném bánh mì vào mặt bạn mình. Ngọc Thu nhìn là hiểu nhỏ bạn mình đang giận cỡ nào. Ngọc Thu bắt đầu ôm chân Hoàng Yến sau khi ngắt ngang cuộc gọi của đàn chị.
"Tất cả là do đàn chị đó Yến, méo phải do tao đâu!"
"Ồ."
"Đàn chị nói chỉ cần thông báo tình hình mày cho chị ý biết thôi, khi trở về chị ấy sẽ bao tao đi ăn Kichi Kichi."
"Vậy nên?" - Hoàng Yến nhíu mày - "Mày bán đứng tao?"
"Bán đứng chỗ nào?" - Ngọc Thu giãy nãy - "Người ta là quan tâm mày được không, mày không biết đây, đàn chị thực sự rất quan tâm mày đó."
Hoàng Yến không hiểu rốt cuộc đàn chị đang nghĩ gì, lúc gần rồi lại lúc xa, mơ mơ hồ hồ, làm cho cô bé cũng rối loạn theo. Tệ hại nhất là con bạn thân giờ cũng nối giáo cho giặc, âm thầm sau lưng thông báo tình hình của mình cho đàn chị biết, nghĩ tới mấy ngày hôm nay mình thảm thương ra sao thì đàn chị đều biết, Hoàng Yến cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô bé liếc Ngọc Thu một cái, sau đó quay đầu bỏ đi, nhưng chân vẫn bị Ngọc Thu giữ chặt.
"Thôi đừng giận bạn ơi, tao không ăn Kichi Kichi nữa là được chứ gì?!"
"Mày còn dám nói!?" - Hoàng Yến xách lỗ tai Ngọc Thu lên - "Đồ vô lương tâm, bán rẻ bạn bè!"
"Chứ giờ mày muốn sao?" - Đau quá, biết vậy không làm phi vụ này cho rồi!
Hoàng Yến nghĩ nghĩ một chút, đàn chị đúng là đồ khó ưa, lần này không trả đũa một chút thì không thể xả cơn tức giận này.
Vì thế nên, Phương Anh ở bên này nhận được điện thoại của Ngọc Thu.
"Này, sao lúc nãy em tắt máy vậy hả?"
"Em phát hiện một chuyện.." - Giọng Ngọc Thu run run, nhìn Hoàng Yến, bạn ơi, mày đúng ác luôn đó..
"Chuyện gì?" - Phương Anh hồi hộp.
"Hình như tối nay Hoàng Yến sẽ đi hẹn hò nhóm với ai đó. Nó rủ em đi nữa!"
"Cái gì!?"
Vì thế nên ngay trong phòng ăn của trung tâm văn hóa, chúng ta sẽ thấy được Vũ Phương Anh đứng lên một cách thật mạnh, khiến cho chiếc ghế ở phía sau ngã ngửa cả ra! Mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, hoa khôi thường ngày nào ra dáng hoa khôi nữa, giống đầu gấu thì đúng hơn.
Ngọc Thu cúp máy nhìn Hoàng Yến, biểu cảm chính là mày giỏi, tao phục!
Hoàng Yến không nói gì, chỉ đơn giản là đi ra ngoài, và nhẹ nhàng nhấn từ chối cuộc gọi của đàn chị thân thương.
Cho chừa cái tật cài nội gián ở bên người em đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro