Thật ra rất cách xa.
Tối hôm đó đàn chị đăng một cái status, đại ý là đàn chị không muốn bất cứ ai lại gần mình, nhưng bé Yến biết là đàn chị đang chỉ đích danh mình. Dù đàn chị không biết Cô bé đít chai 2 là bé Yến, nhưng với logic suy nghĩ của đàn chị, thì việc đàn chị đăng status cuối cùng sẽ tới tai của bé Yến mà thôi.
Người thông minh đều hiểu, mà bé Yến lại không ngốc.
Thì ra muốn gần một người thực sự khó đến vậy.
Bé Yến không phải là dạng người tự tin, cặp kính đít chai gần như đã cướp hết sự tự tin của cô bé. Nhưng vào một buổi sáng của lần tựu trường đầu tiên vào năm nay, bé Yến đã nhìn thấy đàn chị thông qua cặp kính này.
Thông qua thời gian tìm hiểu, bé Yến nhận ra giữa mình và đàn chị là một khoảng trời xa cách, xa cách về chiều cao, về học lực, về nhan sắc. Thứ mà bé Yến có thể hơn được đàn chị chính là giọng hát.
Đàn chị hát khó nghe muốn chết.
Bé Yến mở lại đoạn ghi âm lúc chị ý đang tập hát do bé Yến lén ghi được. Cũng vào lần vô tình thấy đàn chị tập hát đó, cảnh tượng buổi chiều nắng rám vàng nhạt phả lên bóng lưng của đàn chị đã in thật sâu vào trong tim bé Yến.
Mến một người nhưng lại không thể làm gì được. Chỉ có thể thông qua miệng của mọi người để biết chị đang làm gì. Luôn đứng từ phía sau nhìn chị ấy tỏa sáng, mọi hào quang luôn vây quanh.
Bé Yến nhìn vào trạng thái kết bạn giữa hai người, thật sự có ý muốn hủy kết bạn.
Nhưng đây là nơi duy nhất mà bé Yến có thể nói chuyện với đàn chị mà không khiến chị ấy chán ghét, rốt cuộc có nên hủy bỏ hay không?
Trong lúc đó, vô tình bé Yến thấy được đàn chị đăng thêm một status.
.
.
.
Điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn, Phương Anh cầm lấy rồi ngồi lên giường. Tin nhắn từ Cô bé đít chai 2 luôn là thứ khiến Phương Anh vui vẻ trong dạo gần đây, nếu như không có Nguyễn Hoàng Yến thì tốt rồi.
Cô bé đít chai 2: Chị xuống dưới nhà đi.
Vũ Phương Anh: Làm gì?
Cô bé đít chai 2: Chị cứ xuống là biết thôi.
Phương Anh kéo cửa, cơn sương lạnh phả vào mặt khiến nàng thoáng run. Bên ngoài chỉ có vài chiếc xe cộ chạy qua lại, đêm dường như đã thật khuya. Phương Anh mơ hồ thấy những ông sao đang tỏa sáng trên bầu trời kia.
Nàng nhìn xuống, phát hiện một túi đồ ăn nhỏ.
Ở đằng xa, bé Yến nhìn status, "Đói bụng quá đi, ai thương tình ship đồ ăn cho không :v" được đàn chị đăng nửa tiếng trước rồi lại nhìn về phía đàn chị.
Thấy đàn chị cầm túi đồ lên, thấy đàn chị mỉm cười.
Thôi thì quan tâm từ xa như thế này cũng được rồi.
Đàn chị lấy điện thoại ra, nhấn gì đó, điện thoại bé Yến liền rung lên.
Vũ Phương Anh: Là em mua sao?
Cô bé đít chai 2: Chứ ai nữa!
Đàn chị im lặng một hồi, bé Yến thấy đàn chị cứ cười tủm tỉm, trong tim bất giác lại ngọt ngào thêm một trận.
Vũ Phương Anh: Cám ơn em.
Cô bé đít chai 2: Không có gì, em nhiều tiền lắmmmm.
Bé Yến lại thấy đàn chị cười. Đột nhiên điện thoại bé Yến rung lên thật mạnh, bé Yến nhìn vào màn hình, video call!
Đàn chị đang đợi mình nhấc máy.
Nhấc hay không, nhấc hay không, nhấc hay không?!
Nhấc!
Nhưng che camera lại.
"Chibi." - Giọng của đàn chị vang lên ôn tồn bên tai bé Yến, làm cho cô bé nín thở.
"Cám ơn em." - Đàn chị mỉm cười dịu dàng. Thông qua video call, bé Yến có thể thấy giống như là đàn chị đang cười với con người thật của mình.
"..."
"Chị có thể nghe thấy tiếng thở của em."
"?!?!?!?!?"
"Tuy chị không biết em là ai, nhưng nếu như em đồng ý thì kể từ bây giờ, nếu như em cần gì mà chị có thể giúp được thì cứ tìm đến chị. Chị sẽ giúp em."
"..."
"Được rồi, về nhà đi nhóc. Chị nghe tiếng chó sủa trong điện thoại em, ở đây cũng đang có chó sủa. Chị nghĩ em đang trốn ở đâu đó, nếu không muốn bị chị bắt tại trận thì nên về đi."
Đàn chị nói xong thì cúp máy rồi quay vào nhà.
Lúc này bé Yến từ sau cái cây mới ló đầu ra, nhìn chằm chằm cửa sắt vô vị kia.
Nhìn một lúc lại cảm thấy mắt mình rất đau.
Lớp mười, đã bắt đầu biết tương tư một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro