Chap 2
" Ôi dời ơi ngu ơi là nguuuu!!"
Suho sau khi ngồi nghe thằng em trai ngốc nghếch vừa chăm chú dọn đồ vào balo, vừa rầu rĩ thuận lại sự dở người của nó thì cũng không nhịn được mà đập cho hai cái.
" Đau em mà..."
" Anh hết lời với mày luôn đó, tức cái gì cũng bình tĩnh đi chứ ai lại hét vào mặt thằng bé như thế?"
Jong In định mở mồm phản biện thì điện thoại ting lên một tiếng, nhìn dòng chữ "Baekhyun nè" vừa thêm bạn và hai người khác vào cuộc trò chuyện. Đột nhiên cậu có cảm giác muốn chạy khỏi nơi này thật nhanh.
[ Anh! Jong In có ở đó không?!!!]
Baekhyun là người nhắn đầu tiên, nghe giọng văn có đính kèm tận ba dấu chấm than thì có lẽ cũng đã biết chuyện rồi. Suho chăm chú nhắn lại, thông báo rằng kẻ tội đồ đang nằm bẹp dí ở quán không chịu về đây.
[ Anh trói nó lại! Giờ em qua liền!!!]
Jong In lúc này chẳng buồn đọc tin nhắn, lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Baekhyun sẽ sớm qua đây làm ầm lên thôi, hay cạnh khoé nhau nhưng dù sao Sehun cũng là em trai bảo bối của ảnh. Cậu một lần nữa vò tung mái tóc rối bù của mình, bản thân còn bao nhiêu việc bên ban cán sự nữa, hơi đâu mà quan tâm. Buổi ngoại khoá ba ngày tới đột nhiên cậu chẳng còn chút hứng thú nào. Cơn mưa tuyết tối qua như dội thêm vào bầu không khí lạnh ngắt của Seoul một tầng mây mờ, dù đã qua đông được vài tuần nhưng Jong In vẫn chưa thích ứng nổi với thời tiết này. Quá cô đơn.
" Em đi trước đây"
" Không chờ ChanBaek à?"
" Không, bận lắm"
Suho thở dài nhìn đứa em trai ngốc nghếch cứ như vậy xách balo đi thẳng ra cửa, thế này chẳng biết bao giờ anh mới hết lo.
Jong In xuống trạm xe bus khi còn khá sớm nên sân trường chỉ lác đác vài người, từng nhóm tụ tập với nhau bàn tán sôi nổi về chuyến đi sắp tới, cậu thở hắt ra rồi tiến về phía phòng họp ban. Chuyến đi này bao gồm các khối lớp nên cán bộ đương nhiên bận rộn, phần khác, chỉ là do Jong In không muốn nhìn thấy Sehun né tránh mình.
" Oh Sehun kìa! Đẹp trai quá..."
Jong In thoáng nghe thấy tiếng con gái lớp bên bàn tán với nhau, cậu hay đi cùng Sehun nên hiểu rõ rằng nó được hâm mộ thế nào. Ừ, Sehun đẹp mà. Kim Jong In lúc nào cũng tự hào về điều đó hết.
" Gấu hôm nay lại không đi cùng Sehunie cơ à?"
Kyung Soo thấy Jong In cứ mải mê nhìn ra cửa sổ cũng bật cười trêu ghẹo, ai chẳng biết cậu ta thích Oh Sehun nhiều đến thế nào.
" Không, em bận chứ bộ. Mà cũng đừng gọi em là Gấu nữa!!"
" Ok ok, xuống với thằng bé đi, nay trên xe bus anh thấy nó sụt sịt hoài. Chắc cảm đó"
Jong In nghe đến đây thì hơi sốt ruột, nhưng khỉ gió cái tôi trong người lại đang trỗi dậy rất mạnh mẽ. Các cụ nói rồi, là một thằng đàn ông chính cống thì không được phép yếu lòng trước cái đẹp. Phải cho Oh Sehun biết được tầm quan trọng của Kim Jong In, phải để nó hiểu Kim Jong In quan trọng cỡ nào. Nghĩ đến đây thì hài lòng gật gù cho rằng mình thật sáng suốt biết bao.
" Cậu ấy tự biết lo cho bản thân thôi"
" Chắc chứ?"
Do Kyung Soo cười khẩy, nếu không lo lắng thì Jong In đã chẳng cuống cả lên đến nỗi xếp sai hết lịch trình như thế. Chỉ khổ thân anh, còng lưng lên sắp xếp lại mà nửa lời cảm ơn nó cũng chẳng thèm nói.
" Em lên thông báo tập trung đi, nửa tiếng nữa xe đến rồi"
Jong In vâng dạ rồi xách cặp lên phòng phát thanh, gió lùa bất chợt làm cậu rùng mình. Cái thời tiết quỷ quái này mà du lịch khỉ gì không biết, cậu lầm bẩm chửi rủa không để ý đến người đi ngược hướng mình. Người kia có lẽ cũng lơ đãng nên khi cả hai đâm sầm vào nhau, bộ ảnh trên tay cũng theo đó mà rơi vãi khắp sàn. Jong In sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Chanyeol cùng Baekhyun thì khẽ cau mày. Cái trường này, ngoài Oh Sehun thì làm gì có ai công khai chụp ảnh anh em đem in ra hàng đống bán thế này.
" Xin lỗi, cứ kệ mình..."
Sehun thấy Jong In chỉ im lặng nhặt giúp thì nửa vui nửa buồn, lại có chút lo lắng chẳng hiểu vì sao.
" Đây"
Cậu đưa nó sấp ảnh cuối cùng được nhặt lên rồi xoay người tính rời đi, Sehun trong khoảnh khắc ngắn ngủn đưa tay nắm lấy vạt áo cậu, Jong In giật mình quay lại, nhưng rồi cũng đứng yên khi thấy khăn choàng của nó kéo cao che đến nửa mặt, chỉ để lộ chóp mũi đỏ như cà chua vậy. Dễ thương...à không, là thằng đàn ông thì phải cứng rắn.
" Jong In..."
Cứng rắn lên Kim Jong In.
" Tớ..."
Cậu ấy chỉ dễ thương, đẹp và rất rất đáng yêu chút thôi, mày làm được!!!
" Tớ biết cậu ghét tớ..."
Quay đi đi Jong In, mày làm được mà. Dứt áo ra đi được mày sẽ là thằng ngầu nhất trường này.
" Xin lỗi!!!"
Chưa nói hết câu Oh Sehun đã cúi gập người tròn 90 độ rồi quay người chạy biến, bỏ lại một Kim Jong In vẫn như khúc gỗ đứng trân trân nhìn theo. À, thế là lại thua rồi.
" Chẳng ngầu tí nào..."
Cậu tự lầm bầm một mình rồi quay người lết lên cầu thang, cuối cùng cũng chẳng làm lành được với người ta. Lại còn để crush tưởng là mình ghét cậu ấy, thảm bại, quá thất bại rồi Jong In.
*****
" Em vừa đi đâu đấy Sehun"
Baekhyun vừa thấy bóng dáng Sehun ủ rũ liền bỏ lão công đằng sau xách đồ mà chạy vội tới, sốt sắng lấy khăn lau nước mũi cho thằng bé. Nó cao kệ nó, anh là anh đây lớn tuổi hơn. Sehun cười ngốc với cái mũi đỏ như quả cà chua của nó, giơ tấm hình lên phẩy phẩy.
" Em đi in ảnh hai người bán, ehe"
" Cảm đến thế này mà vẫn nghĩ gì không biết"
Nó cúi đầu cười nhẹ, hiếm khi thấy Sehun lộ ra biểu cảm này. Nó lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ, như đứa ngốc vậy. Chanyeol đứng sau thở dài cầm sấp ảnh trên tay Sehun xem qua, toàn là hình hai người nó chụp "lén" công khai.
" Uống thuốc chưa?"
" Hì, pé chưa uống"
" Biết ngay mà..."
Anh tặc lưỡi lấy trong túi áo khoác ra hai vỉ thuốc cảm giục Sehun đi uống ngay, để nặng hơn chắc thằng nhóc lén lút đưa anh hai vỉ thuốc đang nấp sau cái cây đằng kia lo sốt vó lên quá. Baekhyun nhìn theo bóng Sehun lảo đảo khẽ bật cười.
" Bạn lớn này, mình làm vài chuyện tốt tí nhỉ?"
" Bạn nhỏ lại tính làm gì?"
Baekhyun kiễng chân ghé tai Chanyeol thì thầm gì đó, khiến mặt anh lúc thì giãn ra lúc lại méo xệch.
*********
" Lớp nào về đúng lớp đấy cho tôi!!!"
" Xe sắp khởi hành rồi nhanh chân lên giời ơiii"
Thầy cô khản cổ thúc giục đám sinh viên vẫn vô tư tám chuyện dưới sân trường, Jong In trong đám đông hỗn loạn cố gắng nhìn tìm bóng dáng quen thuộc mà không thấy. Bồn chồn mãi không yên, tên ngốc này không biết lại chạy đi đâu rồi.
Chết, hay là ngất trong vệ sinh?
" Jong In, lớp đủ chưa?"
Thầy chủ nhiệm vừa giúp đưa đồ lên xe vừa quay sang hỏi, cậu tay cầm điện thoại ấn số Baekhyun vừa sốt ruột đáp.
" Dạ không, còn thiếu Sehun ạ!"
[ Ơi có trẫm]
Đầu giây bên kia vừa nhấc máy Jong In vội vã vào trọng tâm ngay, cầu mong cậu ấy không sao hết. Baekhyun nghe xong thì bật cười nhẹ.
[ Ừ, Sehun nó ngủ bên xe anh]
" Có...có sao không ạ?"
[ Không sao đâu, yên tâm có anh đây, xin phép thầy hộ crush nhé cưng]
" G...gì tào lao!"
Kim Jong In dập máy vội trước khi người kia mở mồm chọc ghẹo tiếp, lỡ Sehun mà chưa ngủ say, nó nghe thấy chắc kèo cậu xấu hổ không dám nhìn mặt ai nữa. Nặng nhóc vác xác lên xe tìm cho mình một ghế trống hàng cuối ngồi xuống. Xe bắt đầu lăn bánh, cậu cảm thấy chán liền lấy tai nghe ra bật nhạc tính đi ngủ, nghĩ sao cuối cùng lại mở file ảnh ẩn ra xem. Không nhìn chắc ai cũng biết, trong đó toàn hình Sehun. Lúc nó ngủ gật, lúc nó học, lúc nó cười, cả lúc nó tất bật làm "nháy" cho ChanBaek, mọi khoảnh khắc đều đầy đủ trong đây. Nếu có thể đem so sánh, chắc cũng không ít hơn ảnh Sehun chụp hai hyung nó là bao. Jong In khẽ cười nhẹ, ai cũng biết cậu thích Sehun nhiều như thế nào.
Tớ thích cậu, cả trường đều biết, chỉ mình cậu là không...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro