Chap 4

Thân tàn ma dại sau trận thuỷ chiến nhưng thân làm ban cán bộ, Jong In lại phải ngồi chia xếp phòng ngủ cho từng người, cô bé lớp phó cũng ngồi cùng cậu, dù chẳng có gì nhưng cuối cùng vẫn gây cho những người đi qua vài ánh nhìn khó hiểu. Thì bởi, ai cũng biết cậu thích Oh Sehun mà.

" Xếp hộ tớ với Sehun một phòng nhé"

Cô bạn ngẩng lên hơi hiếu kì, khoé môi nhếch lên thành nụ cười.

" Làm sao đây, lúc nãy cậu ấy có bảo tớ không muốn chung phòng với cậu"

Jong In hơi nhíu mày, Sehun thật sự muốn tránh mặt nhau tới chết chắc.

" Kệ đi, cứ sắp vậy hộ tớ"

********

Chỗ nghỉ của năm ba và năm nhất chỉ cách nhau hai tầng lầu nên hiện tại, hình ảnh Oh Sehun nằm phè phỡn ôm con gấu bông xịu mặt ở góc phòng khiến Park Chanyeol khá ngứa mắt. Dỗi nhau thì dỗi mắc gì cứ phá đám người khác yêu nhau.

" Mày không tính về phòng à?"

Oh Sehun nhìn tin nhắn báo số phòng cùng tên Kim Jong In bên dưới quả thật không muốn đi chút nào. Nếu đã ăn bám được ở đây thì có đấm cho nó cũng muốn bám chặt luôn đến hết kì nghỉ.

" Không về, anh qua ngủ với Jong In đi em sẽ ngủ với Baekhyunie"

" Mày ngồi lên đầu anh đây này, là Baekhyun hyung"

" Không về đâu, cho người ta ngủ thoải mái"

Thấy Sehun ủ rũ vùi mặt xuống gối anh lại không nỡ mắng nó, nhưng mà không gian riêng tư của Park Chanyeol anh đây cùng bạn nhỏ thì vẫn quan trọng hơn.

" Nó chẳng thoái mái gì đâu, anh mày cũng thế!"

Thế mà người bạn nhỏ lúc nào cũng nói thích anh lại chẳng hiểu ý, ngang nhiên nối giáo cho giặc.

" Sehunie, pé qua đây nằm với anh này"

" Này bạn nhỏ, còn anh thì saoooo"

*******

Kim Jong In trầm tư ngồi nhìn chằm chằm chiếc giường trống không đối diện, 9h50p và không có dấu hiệu xuất hiện của đối tượng cùng phòng. Cậu nằm vật ra giường não nề, ngồi chờ mãi thế này không ổn, mà bò sang đấy lôi người ta về cũng không ổn. Đang chẳng biết làm gì thì nghe tiếng điện thoại rung, hội "Jong In tỏ tình thành công sẽ khao trà sữa" có tin nhắn mới đến từ [Alo Suho]

[ Sao rồi? Nói chuyện chưa?]

[ Baekhyun nè: anh đoán xem?]

[ Chanyeol Park đã đổi tên mình thành Đoán xem]

[ Alo Suho: tao đoán là toang rồi]

[ Jong In chứ ai đã đổi tên mình thành Tan tành]

[ Baekhyun nè: bây giờ người ta còn đồn nó cắm sừng Sehun, em cười ná thở]

[ Tan tành đã đổi tên mình thành Trà xanh]

[ Đoán xem: anh bảo nó qua vác Sehun về đi, em không nuôi đâu]

[ Đoán xem đã đổi tên mình thành Yêu bạn nhỏ]

[ Trà xanh: em không nghĩ Sehun theo em về đâu]

[ Alo Suho: mạnh mẽ lên em, đấm nó ngất rồi vác về]

[ Baekhyun nè: nó sốt cao ngủ đến sảng luôn  rồi khỏi cần đấm]

[ Trà xanh đã offline]

[ Baekhyun nè: ...ủa?]

[ Alo Suho: ra mở cửa đi, nó chạy nhanh lắm]

Baekhyun chưa kịp rep nốt đã nghe thấy tiếng bước chân chạy dọc hành lang, sợ Sehun thức lại đoán là Jong In nên vội chạy ra mở cửa. Quả không sai, Kim Jong In tay cầm điện thoại đầu tóc rối bù vì gió đang đứng thở hổn hển ngạc nhiên nhìn anh.

" Sao...ủa?"

" Quả là tốc độ tình yêu"

Park Chanyeol từ lúc nào đã thu dọn đầy đủ hành lý của Sehun vác ra đến cửa, vẻ mặt đuổi khách hiện lên rất rõ ràng. Cũng chẳng kịp để cậu cảm ơn đã sập cửa, những người anh em tuyệt vời. Jong In sốc lại Sehun trên lưng, tay còn lại kéo vali đồ của nó hướng về phòng. Sehun lơ mơ nhận ra mùi hương quen thuộc, mệt chẳng buồn mở mắt nhưng nó cũng đoán phần nào là Jong In đang cõng nó. Bất giác nó muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn nữa, nó không muốn hai đứa cãi nhau.

Tuyết rơi rồi.

" Cậu vẫn thức phải không?"

" Ừm..."

Sehun dụi đầu vào bờ vai to lớn của Jong In, cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng với nó dù biết thừa nó chỉ giả vờ ngủ.

" Xin lỗi..."

Giọng trầm ấm của Jong In vang lên giữa đêm đông tuyết phủ trắng xoá. Sehun gục sâu hơn vào hõm vai cậu, nó không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa.

" Xin lỗi Jong In..."

" Cậu sao phải xin lỗi?"

Về khoảng cách địa lí, sao trời và dòng suối có lẽ chẳng bao giờ chạm được đến nhau. Tuy nhiên điều đó cũng không cần thiết, bởi hai tâm hồn đồng điệu ấy đã luôn trò chuyện cùng nhau suốt những đêm dài bất tận. Giữa cả hai từ lâu đã chẳng còn điều bí mật lẫn khoảng cách nào nữa. Và với nó chỉ cần như thế là đủ. Nhưng nếu Jong In nghĩ khác thì sao?

" Cậu có biết sau khi tuyết tan cái gì sẽ đến không?"

Jong In hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của Sehun, cậu ngẫm một lúc rồi bật cười.

" Là mùa xuân"

" Sao cậu biết?"

" Ngôn tình của Park Chanyeol"

Sehun dẩu mỏ quay đi, nó đã tính toán sẽ dùng bí kíp có bồ của Park Nhiệt Huyết làm Jong In cảm động, rồi lấy cớ này nọ để đêm nay hai đứa ngủ chung. Hà cớ gì bóc mẽ nó thế chứ, con người nhạt nhẽo.

" Cậu từ lúc nào sến quá vậy"

" Ai nói cậu bơ tớ cả ngày"

" Ai bơ ai chứ..."

Những ngôi sao toả sáng nơi trời xa sẽ chẳng bao giờ tìm được người thấu hiểu mình, nếu chúng không soi bóng xuống mặt suối. Chỉ có dòng nước trong không gợn vẩn đục ấy mới có thể đáp lại những thông điệp thầm lặng mà các vì sao đã thả trôi trên vòm trời không biết bao nhiêu năm.

" Tớ không phải bơ Jong In..."

" Ừ, vì tớ bảo ghét cậu chứ gì"

Jong In có thể tưởng tượng ra hình ảnh người kia trề môi đảo mắt khi bị nắm thóp, khẽ cười sốc lại Sehun trên lưng mình lững thững bước đi, nếu không phải vì tuyết rơi và Oh Sehun đang sốt thì có lẽ cậu sẽ tìm con đường nào dài nhất mà cõng nó đi cả đêm mất.

***

Ánh đèn hắt từ dưới sảnh lên, soi tỏ một khuôn mặt đang lo lắng nhìn nó. Bàn tay mát rượi của người đó đặt trên trán, làm dịu đi phần nào cơn sốt bừng bừng khó chịu trong người.

" Thấy thế nào?"

" Tệ"

Jong In thở dài, Sehun chẳng thèm che giấu là nó đang tỏ ra hờn dỗi. Cậu đọc vị nó quá rồi, nó biết. Thấy Jong In định đứng dậy, Sehun vội vã níu lấy tay áo cậu, nó có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ bàn tay ấy, xoa dịu trái tim nhức nhối mông lung của nó lúc này.

" Nằm nghỉ đi, cậu sốt cao lắm"

Jong In vụng về kéo tấm chăn dày cộp đến tận cổ cho nó trong khi vẫn để Sehun nắm chặt tay mình, cậu hiện tại quả thật không biết nên làm gì tiếp theo, đành ngồi xuống mép giường nhìn nó.

" Vậy, làm sao tự nhiên lại cảm lạnh thế này"

" Thử thách bản thân"

" Sao cơ?"

Linh cảm Kim Jong In mách bảo, chắc hẳn sau chiều hôm đó Sehun không về kí túc mà đi làm một cái gì đó khá là ngu ngốc. Nên hôm sau nó mới phải quay lại trường bằng xe bus và bị Kyungsoo bắt gặp.

" Tớ ra quảng trường thành phố, sau đó...hì, nhìn người ta đi qua"

" Này Oh Sehun, hôm đó không phải tuyết rơi, là mưa tuyết đó!"

Sehun giật mình trước phản ứng của Jong In, cậu chưa gọi hẳn họ tên nó bao giờ, nghĩa là giờ hẳn Jong In đang giận nó lắm. Đúng không nhỉ? Nó gượng nở nụ cười.

" Tớ chỉ nghĩ rất nhiều về những kỉ niệm của hai đứa, rồi nghĩ sao Jong In lại ghét tớ nhỉ? Vì tớ chỉ quan tâm đến ChanBaek mà không để ý Jong In chăng?"

Kim Jong In hơi chột dạ, quả thật cậu đã có chút ghen tuông mù quáng, dù hiện tại bản thân chẳng có tư cách gì mà giận nó vì thế.

Sehun thấy Jong In không nói gì lại đâm lo lắng, lọ mọ ngồi dậy nắm chặt tay cậu không buông, bây giờ nó có hơi một chút sợ hãi. Nhưng rồi theo thói quen lại mím môi nở một nụ cười vô tư như thường lệ, chọc chọc vào đôi lông mày đang nhíu chặt lại của Jong In khiến nó hơi giãn ra. Nhưng ngay sau khi nhìn Sehun, nó lại nhíu chặt lại.

" Đừng nói với tớ là cậu đứng ở quảng trường suốt cả tối"

" Ừm..."

" Cậu thử thách lòng kiên nhẫn của tớ đấy à, Sehun?"

Sehun im lặng một hồi, lúc đó nó không nghĩ gì cả, chỉ vang vẳng mãi trong đầu hình ảnh khi Jong In nổi cáu nói với nó rằng cậu ghét nó. Nó đang làm sai điều gì sao?

" Jong In..."

Cậu thoáng nhìn cổ tay đang bị nắm chặt, lần chần nửa muốn gỡ ra nửa muốn giữ nguyên. Hơi bối rối khi thấy khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao của Sehun, Jong In vội vàng giật tay ra trước khi bản thân làm gì dại dột. Cuối cùng lại lắp bắp trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Sehun.

" Đi...đi ngủ!"

Sehun ngẩn ngơ nhìn bàn tay bị bỏ lại giữa khoảng không của mình, khẽ nắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro