Mở đầu.

Reng... Một hồi chuông vang lên, sau đó từ trong tất cả các lớp học đều trở nên vô cùng ồn ào.

Lớp 11A6 cũng tương tự, cô giáo trên bàn cầm một tập giấy kiểm tra, sắp xếp cho cẩn thận cô giáo liền ngẩng lên nói thật to "Còn ai chưa nộp bài nữa không ?"

Học sinh nhốn nháo ở phía dưới vui vẻ đồng thanh nói vọng lên "Không ạ !!!"

Thế rồi cô giáo kia mới gật đầu và đi ra khỏi lớp. Như đã hẹn trước, cả lớp liền trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. "Xoã đii" ba mươi học sinh của lớp 11A6 liền hô lên thật lớn. Phải thôi, hôm nay chính là ngày thi cuối cùng của kì thi học kì I. Môn vừa mới thi xong, chính là môn Toán, môn khiến nhiều học sinh phải đau đầu nhất, và nó cũng là môn cuối cùng. Sau ngày hôm nay, toàn bộ học sinh từ khối 10 đến khối 12 đều có thể thảnh thơi, chơi bời cho đến cuối năm, và thế là đón năm mới không hề suy nghĩ.

Do Kyung Soo học sinh lớp này đang đứng bàn tán kết quả với một đám bạn, đồng thời xếp một đống giấy tờ trên bàn, cùng với sách vở trong ngăn bàn vào trong cặp của mình. Đám bạn kia vừa rời khỏi, từ bàn dưới, Kim Jong In liền chạy lên khoác vai Kyung Soo, thì thầm gì đó, đại loại như là: thi xong rồi, muốn đi đâu xoã không.

Kyung Soo nghe lời thì thầm của Kim Jong In liền mỉm cười thật tươi, lôi trong cặp ra hai chiếc vé xem phim

"Đi xem Baymax với tao nha!!" Kyung Soo nói "Tiền của tao dành dụm đó, coi như là quà giáng sinh cho mày luôn!!!"

"Baymax? Baymax là cái gì đó ???" Jong In trố mắt, cái tên Baymax này, quả thật anh chưa nghe.

"Yahh" Kyung Soo cốc một cái vào đầu Jong In rõ đau, nói với cái vẻ giận dỗi "Là Big Hero 6 đó, phim hoạt hình đó, sao lại không biết chứ???"

"Phim hoạt hình?!?!" Jong In nghiêng đầu "Hết phim hay rồii đó hả?"

"Vậy thì thôi nhé, tao đi xem với Suho, mày biến đi !!!" Kyung Soo tím mặt, đẩy Jong In ra rồi quay lưng chạy đi.

Thấy vậy, Jong In liền đi tới, kép lấy cánh tay của Kyung Soo

"Thôi nào thôi nào! Tao đi xem, có được chưa?"

"Thế có phải tốt hơn không??!?!?" Kyung Soo nhanh chóng quay lại, hớn hở tươi cười. "Sáng mai 8h, qua nhà tao nhé!!! Rồi nhớ mang tiền, đi ăn trưa luôn."

"Okay okay, giờ thì đi về thôi!!" Jong In vui vẻ khoác vai Kyung Soo.

"Ha, về đii. À mà hôm nay mày làm tốt chứ ?" Kyung Soo ôm lấy cánh tay đang an vị trên tay mình, ngửng lên nói...

"Tốt chứ, rất tốt!!!" Jong In mỉm cười đáp lại.

Hành lang lúc này rất vắng, tiếng hai người choàng vai bá cổ nhau, cười nói ríu rít vang cả hành lang.

Chủ nhật ngày 20/12/2014

7h45 tại nhà Jong In.

"Mẹeee, tại sao mẹ không gọi con dậyyy !!!" Jong In chạy toán loạn trong phòng, chăn gối trên giường chưa thèm gấp, miệng còn ngậm bàn chải đầy bọt kem đánh răng, áo thì áo ba lỗ, quần một ống mặc một ống thì chưa kịp xỏ.

Mẹ Jong In dưới nhà chỉ nhẹ nhàng nói "Hôm nay chủ nhật mà, có bao giờ chủ nhật mẹ phải gọi đâu?"

Đúng lúc này, Jong In từ trên nhà chạy xuống, quần bò đen, áo phông raglan mặt trước in hình một chú cú, khoác ngoài là áo sơ mi sọc ca rô, trên lưng còn đeo một chiếc balo rút màu đen có chữ "Just believe in me", cậu nói với vẻ vội vàng khi đi giày

"Nhưng mẹ à, hôm nay con có hẹn với Kyung Soo lúc 8h"

"Đó là lỗi của con thôi, cậu bé!!!" Mẹ cậu cầm miếng bánh mỳ cùng hộp sữa đưa cho cậu "Ăn khi trên đường đi đến nhà gửi xe nhé!"

"Dạ, con xin."

Thế rồi Jong In chạy vội ra khỏi nhà. Bước vào thang máy, Jong In vội vàng ấn vào nút có kí hiệu tầng hầm. Vừa đi được xuống tầng ngay bên dưới, liền có người ấn dừng lại, bước vào. Qua được hai tầng, thang máy tiếp tục dừng lại, sau đó là ba đứa nhóc tầm 5 hay 6 tuổi gì đó chạy vào, theo sau chúng là hai ông bà. Sau đó, là thêm tầm 3 lần cửa thang máy mở ra, đóng vào nữa. Mỗi lần như vậy,mặt Jong In méo xệch đi, trong lòng như có bom nguyên tử đang nổ bùm bùm, hai mắt liên tục lườm cái cửa thang máy. Có khi anh lại đưa tay lên xem đồng hồ, tầm năm giây một lần, hận nỗi không thể đập nát cái đồng hồ hoặc là mình không có khả năng điều khiển thời gian.

Hộp sữa cùng bánh mỳ đã được xử lý xong xuôi khi xuống đến tầng hầm. Lần đầu tiên anh đi thang máy mất đến tận 5 phút như này, anh suy nghĩ đăm chiêu khi đi tìm xe của mình rằng, có lẽ nên đi xem lại phong thuỷ.

Phóng xe được đến nhà Kyung Soo đúng là cả một quá trình gian nan. Anh tự hỏi rằng tại sao chủ nhật mà lại đông thấy bà cố thế này, dạo này đang có phong trào tăng ca ư. Bình thường, với việc đi xe đạp điện đến nhà Kyung Soo, Jong In chỉ mất có 10 phút, thậm chí có hôm xuất thần còn nhanh hơn. Nhưng hôm nay, Jong In cần tới 15 phút để có thể vượt qua đám đông và phóng vèo tới nhà cậu bạn. Đến nơi, đúng 8h18, lúc này Jong In vừa dừng lại trước cửa nhà,liền thấy Kyung Soo đội mũ bảo hiệm thong thả bước ra

"Chào em yêu!!! Sao đến muộn thế ?!?!" Kyung Soo trèo lên xe.

"Chứ chẳng phải giờ này mày mới ra sao.." Jong In vặn tay lái, quay đầu xe.

"Thế mày nghĩ tao đợi mày ở trong nhà bao lâu cơ chứ !?!?" Kyung Soo bĩu môi, Jong In nhìn thấy cái biểu cảm đáng ghét đó qua gương chiếu hậu của xe, thế rồi anh khẽ mỉm cười.

"Này, mày cười cái gì cơ chứ !?!? Muốn tai nạn lắm hả ?!?!" Kyung Soo giơ nắm đấm, trợn hai mắt.

"Xì!!!" Jong In lè lưỡi.

"À mà khoan, mày cho tao đi ra ABC trước nhé, tao chưa ăn sáng!!!" Kyung Soo vỗ vỗ vào vai Jong In.

"Ô hay, đơi tao lâu như thế mà chưa ăn sáng !?!? Bây giờ đợi mày ăn sáng xong có đi xem phim kịp không?" Jong In bật xi nhan rồi bẻ tay lái.

"Không sao tình yêu ơi!! 9h15 phim mới chiếu!!!" Kyung Soo thích thú.

"Whatt ??? Thế mà mày hẹn tao 8h???" Jong In gào lên, mặt mũi méo xệch.

"Thế thì tao mới được mày đưa đi ăn sáng chứ ?!?!?" Kyung Soo nói với giọng vênh váo.

Còn Jong In thì chỉ muốn chửi thề.

Đúng 9h, hai người có mặt tại rạp chiếu phim. Sau khi mua bỏng ngô xong, cả hai liền đi vàp phòng chiếu. Big Hero 6 tính tới thời điểm này đã là gần 1 tuần kể từ khi được công chiếu bởi vậy nên cũng không có nhiều người xem cho lắm. Cả rạp rộng lớp thì chỉ có hơn 30 người xem, và ngồi rải rác xung quanh, phần giữa dường như chỉ có Kyung Soo và Jong In. Trong lúc quảng cáo, Jong In khẽ hỏi Kyung Soo "Sao ít người đi xem thế này, cả rạp như chỉ có hai đứa ý..."

"Công nhận" Kyung Soo gật đầu.

Bởi vậy nên cả hai người mới có không gian riêng. Thi thoảng, Kyung Soo lại vô tư dựa lên vai Jong In hoặc là ghé tai Jong In thì thầm gì đó rồi cười khúc khích một cách thoải mái mà không bị ai làm phiền.

Phim rất hay.

Lúc bước ra khỏi rạp, Kyung Soo tiếc nuối nói với Jong In "Arghh, Baymax đáng yêu quá đi. Không phải có người ấy như Baymax thì thật là quá tuyệt vời sao?"

Jong In đớ người.

Gì đây cơ chứ? Không phải bên cạnh Kyung Soo lúc nào cũng có một Baymax lù lù như này sao?

Tại sao không nhận ra cơ chứ ?

Tối đó, Jong In về nhà và vạch ra một kế hoạch. Một kế hoạch vô cùng ngọt ngào và ấm áp, giúp cho Kyung Soo hiểu rằng, bên cạnh cậu luôn có một Baymax yêu thương và trân trọng cậu vô cùng.
Đó chính là Kim Jong In.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: