Chap 9


- Không cút....ngoan nào đừng nháo nữa cho tôi ôm em một chút thôi....chỉ một chút thôi.- hắn bất ngờ dịu dàng, dù vẻ ngoài tỏ vẻ không thích là mấy nhưng tỏng lòng cậu lại rất vui cảm giác khi được hắn ôm ấp áp đến lạ thường.

Đúng 2' sau hắn buông lỏng vòng tay ra và để cậu nằm đối mặt với mình.

- Vương Nguyên, tôi muốn kể cho em một câu chuyện.

- Truyện sao? Tôi nghe đây anh kể đi.- so với vẻ lãnh đạm của hắn thì cậu có vẻ hào hứng khi được nghe chuyện.

- Tôi từng có một gia đình, một gia đình hạnh phúc và giàu có khiến bao người ghen tỵ. Nhưng có lẽ giờ đây khi nhắc về chữ gia đình thì chữ hạnh phúc lại biến mất để lại chữ già có và tan vỡ. Em có biết không, tôi đã từng có những giây phút vui vẻ nhất cuộc đời mình cho đến khi mẹ tôi biến mất. Phải, bà ấy đã bỏ tôi một mình trên cái thế gian không tình người này. Lúc ấy tim tôi rất đau nhưng nó lại đau gấp bội khi tôi tình cờ phát hiện ba tôi là người đã sát hại mẹ. Ông ấy có lẽ không sai vì lúc ấy mẹ tôi cố chấp vì một việc gì đó mà đến giờ tôi cũng không rõ....hắn dừng một lát rồi nói....Na Na là con gái bạn thân của ba tôi và chúng tôi đã đính hôn. Nhưng em biết không, kì thực người tôi yêu không phải Na Na dù cho chúng tôi có ở bên nhau 5 năm qua. Người tôi yêu là một cậu nhóc ngổ nghịch, ương bướng thích chứng tỏ mình, lại còn ham ăn ham uống. Tôi tìm thấy được chính mình khi ở bên cậu nhóc ấy, nụ cười tưởng đã mất của tôi đã quay trở lại. Và cậu nhóc ấy là em. Vương Nguyên, tôi yêu em....Em hãy là người của tôi nhé.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, cậu ôm chầm lấy hắn và òa khóc như một đứa con nít. Cậu đã từng ghét hắn từng bày trò trêu chọc hắn, từng nghĩ rằng hắn là người không biết cười nhưng giờ đây khi nghe toàn bộ câu chuyện từ miệng hắn thì trái tim cậu lại đau. Nó dấy lên một niềm thương cảm.

Hắn cũng đáp lại cái ôm của cậu là không quên hỏi lại...

- Nguyên nhi, em hãy là người của tôi nhé!

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, hắn cười mãn nguyện một nụ cười của hạnh phúc.

Sau một hồi dỗ dành cậu vẫn không chịu nín thì hắn đành dùng biện pháp mạnh.

- Em nín ngay chưa, không nín tôi sẽ đi bỏ mặc em đấy.

- Tôi nín....hức...nín mà.- cậu nghe hắn nói sẽ đi nên cuốn quít ngồi dậy lấy tay dụi nước mắt ngay. Lúc này nhìn cậu cứ như sợ bị mất một món đồ chơi mình yêu thích ấy. Nhìn cậu như thế khéo môi anh lại chợt cong lên.

- Tôi gì mà tôi chứ, phải là em...biết chưa hả.- hắn nhéo sống mũi đỏ heo vì khóc của cậu.

- Yah...đừng thấy tôi khóc thì muốn ăn hiếp gì cũng được nhé...em gì ở đây chứ tưởng bở.- cậu sau khi bị "ăn hiếp" thì đã tỉnh táo hơn nên nổi dậy.

- Nè lúc nãy ai đã đồng ý làm người của tôi rồi kia.

- Anh điên à, ai là người của...ưm...ưm.- môi cậu lại bị hắn nhẹ nhàng chiếm hữu.

Hắn liếm nhẹ vành môi thiếu sức sống của cậu đến khi nó sưng đỏ lên mới từ từ dùng lưỡi khám phá sâu vào bên trong. Chiếc lưỡi thô bạo của anh luồn lách khắp nơi trong miệng cậu. Cậu lúc đầu còn khá vụng về nhưng đến lúc sau thì lại nhiệt tình đáp trả nụ hôn nồng cháy của anh. Nhưng...

- Hai người làm gì thế hả....Vương Nguyên tôi không ngờ cậu lại là một thằng gay à haha....buông ra mau cho tôi. – Là Âu Dương Na Na, cô ta định vào thăm Vương Nguyên thì lại nhìn thấy cảnh tượng này nên nổi đóa la hét um xùm cả lên.

- Cô đến đây có chuyện gì, không thấy chúng tôi...

- Na Na mình xin lỗi....mình....mình...- cậu định chạy xuống giường để đến an ủi cô ta thì hắn đã nhanh chóng kéo cậu lại còn cố tình ôm cậu âu yếm trước mặt Na Na.

Như nước tràn ly, cô lao đến kéo Vương Nguyên ra khỏi Tuấn Khải và liên tiếp đánh vào mặt cậu. Cậu nhận thấy rằng mình có lỗi nên để yên cho cô ta đánh. Trước cảnh đó hắn đi nhanh đến đẩy cô ta ra khỏi cậu.

[End chap 9]

Con zen quả thật nó rất siêng giờ này là 0h21 nhưng vẫn cố gắng ra thêm một chap nữa cho mấy bạn sáng mai dậy đọc nè, nên cho zen xin ít vote nha đa tạ ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: