17
Cuộc thi của học viện 303 kết thúc không thể nào viên mãn hơn, gà nhà chính là thành công giành chức vô địch, thắng được số điểm áp đảo ngay tại hiện trường.
Lưu Tá Ninh nhìn chiếc cúp đặt trong tủ kính, mắt sáng lên còn hơn cả mặt trời.
"Tớ không hiểu rốt cuộc cậu với mấy cái cúp có quan hệ gì sâu sắc đến vậy."
Triệu Việt chép miệng, lại thấy người kia lén mở cửa tủ, cô liền cố gắng kéo Tá Ninh đi khỏi chỗ đó. Đúng vậy, chiếc cúp ấy đang được trưng bày ngạo nghễ ở phòng thanh nhạc, vì thế có thể tự suy luận ra ai là người chiến thắng cuộc thi tài năng đó rồi ha.
"Hừ, Từ Nghệ Dương chỉ cho tớ sờ có mấy giây, thậm chí không để tớ chụp nốt một tấm hình với cái cúp nữa! Bọn người thanh nhạc thật đáng ghét a!!"
"Lại còn bán thảm sao, rõ ràng hôm đó lúc công bố kết quả cậu còn bất bình muốn lăm le giựt mic của MC cơ mà, bọn họ phòng thủ thế là điều dễ hiểu hahahaha ~"
Hai người tính tình như trẻ con bá vai quàng cổ nhau, rôm rả nói chuyện suốt con đường về nhà. Chiều nay Việt Việt đi xe bus cùng Lưu tỷ, do không phải chở Tiểu Nhất Cân về vì em ấy có hẹn đi ăn mừng với câu lạc bộ của mình.
"Ê ngốc nghếch tử, hỏi một chút."
Lưu Tá Ninh miệng gọi người kia, tay khui lon bia đưa sang cho Triệu Việt đang loay hoay mở bịch thanh cay. Bọn họ lâu rồi mới có một đêm thoải mái bên ban công nhà Việt Việt, ngồi dưới bầu trời khuya ngắm trăng rồi uống bia ăn vặt.
"Mau nói đi, cứ gọi rồi im ru thế đồ dở người này?"
Cũng vì cái thói nói chuyện ngang ngược của hai người này, mà nhiều lần đã bị hiểu nhầm là bọn họ có thù oán truyền kiếp gì đó mấy đời với nhau vậy.
"Cậu á... Tính như thế nào với Nghệ Cẩn?"
"Như nào là như nào?"
Tá Ninh chép miệng, dùng nửa con mắt liếc người kia.
"Hai cậu tiến đến cái mức nào rồi, mà vẫn chưa có được danh xưng nào khác ngoài bạn bè à?"
"Nói hâm nói dở cái gì vậy, thì nhiều lắm cũng là tỷ muội, lúc cần thì giúp đỡ nhau a."
Triệu Việt nói mà không cần suy nghĩ nhiều, đúng tính cách vô tư không âu lo quen thuộc của mình.
Người kia nghe xong liền chán nản nằm dài trên ghế mây, nhìn lên bầu trời tối đen. Không có một vì sao nào xuất hiện trong đêm nay cả. Ánh trăng cũng chỉ sáng le lói vài phần.
"Tớ không tin cậu là người thẳng tính, hay vô tâm đến mức không nhìn ra ý tứ rõ ràng của người thích mình."
Cô dừng một chút trước khi húp thêm một ngụm bia ướp lạnh.
"Mà người đó ở đây, lại là Vương Nghệ Cẩn. Em ấy thuộc dạng mãnh nữ, rất thích công khai tình cảm ra cho cả thế giới thấy, làm sao có chuyện chỉ cậu không thấy?"
Học trưởng khoé mắt hơi giật giật, đó là dấu hiệu cho Tá Ninh biết tâm tính cậu ta đã bị động đến. Cô liền rất nhanh chớp lấy thời cơ, tiếp tục đánh vào sự yếu đuối đó của Việt tử.
"Có lẽ cậu đang chơi cái trò quay dế quen thuộc của mình, khiến cho người thích cậu không tài nào nắm bắt được cậu. Nhưng cô bé Vương này... không xứng đáng bị đối xử như thế. Em ấy đã chạm được đến nơi nào của trái tim cậu rồi, có phải không? Tại sao không để em ấy biết suy nghĩ thật trong cậu?"
"Aiya, từ khi nào cậu lại bắt đầu quan tâm cách tớ sống quá vậy, Lưu tỷ."
Triệu Việt cười khẩy, nhìn thấy bạn mình thái độ có chút cứng rắn không cần thiết rồi. Chuyện gì trên đời này khiến cô chán ghét nhất? Chính là bị người khác chõ mũi vào cuộc sống của mình. Ngay từ lâu bọn họ đã ngầm thoả hiệp, không muốn can thiệp sâu vào đời nhau, nhưng gần đây mọi thứ như bị xáo trộn vậy.
Triệu Việt luôn thuyết phục bản thân mình không cần những thứ mối quan hệ lộn xộn này, cô quen với sự sắp xếp ổn định nề nếp sống một mình rồi. Từ khi nào đó chẳng nhớ nổi nữa, sự cô độc đã trở nên dễ chịu và là chốn an toàn duy nhất của bản thân cô.
"Vậy sao, họ Triệu cứng đầu? Thế giải thích tớ nghe, tại sao mỗi ngày cậu đều đánh xe ngược đường để đưa Vương tiểu thư về nhà an toàn; dùng giờ nghỉ trưa để đi ăn cùng em ấy; đắn đo hết một tuần để chọn quà sinh nhật cho Nhất Cân; và gần đây nhất tớ đều để ý cậu trốn ra ngoài giờ rất nhiều để sang lớp em ấy nhìn trộm?!"
"Tớ-tớ mới không có!!!"
Triệu Việt túng quẫn đến mức phải cố tỏ ra bận rộn, đưa một đống que thanh cay bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm hòng tránh né ánh mắt thoả mãn của người kia.
"Cậu không chối được đâu, chính mắt tớ thấy cậu lẻn xuống tầng hầm, mà ở dưới đó chỉ có mỗi phòng tập của câu lạc bộ thanh nhạc a!"
"Nói... nói cái quỷ gì không vậy..."
Lưu tỷ đắc thắng lắm, bởi vì chính cô cũng nhiều lần trốn đi để ngắm Từ Nghệ Dương, không ngờ tới một lần kia xuống đó lại bắt gặp vị học trưởng này đang len lén núp ở bên ngoài nhìn vào phòng tập. Liền biết chuyện này quả nhiên rất hay ho, có thể dùng nó để trấn áp lấy cậu ta!
Triệu Việt dĩ nhiên bị bắt thóp, đâm ra lại ngại ngùng. Cô đúng là có chút vô tư đến mức vô tâm đi, nhưng cũng đâu phải kẻ không tim không phổi, làm sao có thể không nhìn ra sự tình tiến triển giữa mình và Vương tiểu thư chứ?
"Tớ... sợ."
Việt tử cố hít lấy một hơi dài trước khi nói tiếp.
"Địa vị. Gia thế. Tính cách. Cái gì cũng đều không tốt bằng, không xứng bằng. Ngay cả tình cảm... tớ cũng không dám chắc tớ thích Cẩn đủ nhiều để đừng phải tổn thương em ấy sau này."
"Việt ca, có biết tại sao tớ luôn mong muốn chúng mình đoạt được chiếc cúp đó không?"
"Tại sao?"
"Vì tớ cũng như cậu mà tự ti, luôn cảm thấy bản thân quá không xứng đáng để được đứng cạnh Từ Nghệ Dương. Em ấy xuất thân cũng như Nghệ Cẩn, đều là con gái cưng giới thượng lưu, lại có tài có sắc, phong trào cùng học hành đều vẹn toàn, người như tớ làm sao có thể sánh bước cùng?
Cậu là học trưởng ở trường, học bá trong lớp, ít ra cậu còn có thể tự lo cho điểm số bản thân. Tớ vốn chậm hiểu, học tới đâu quên tới đó, chỉ có nghệ thuật thể thao là tớ giỏi! Vì thế, tớ đã rất rất khao khát chiếc cúp vô địch đó, như một sự khẳng định cho em ấy thấy tớ có-có chút gì đó, to lớn hơn thế này a..."
Tá Ninh quăng lon bia thứ ba đã cạn sạch lên bàn rồi lấy tay che đi mặt, giọng càng lúc càng nhỏ, cứ như vỡ ra hàng trăm mảnh.
Triệu Việt bất ngờ đến mức hối hả leo sang bên ghế Tá Ninh để vỗ cậu ấy, cô có bao giờ nghĩ tới chuyện bạn thân mình đã từ lâu âm thầm dằn vặt những chuyện này đâu, mà thật ra chính cô cũng hay ngốc nghếch tự suy nghĩ tiêu cực y như thế nữa.
"Sẽ có lối ra cho tất cả chúng ta thôi mà."
"Các em ấy... các em ấy vĩnh viễn đâu có hiểu!!"
"Được rồi, đừng nháo nữa, tớ ôm cậu."
Cả hai im lặng ngồi bất động như thế, với Tá Ninh đã có chút men say đang uỷ khuất lén lau nước mắt vào áo Việt tử. Thời khắc này trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh đôi mắt cười toả sáng quen thuộc ấy, Triệu học trưởng chỉ biết ôm lấy bạn mình và tự hỏi:
Nếu đã đi tới mức này rồi, thì bọn cô liệu có quay đầu được nữa không? Hay lại phải tiếp tục bước tới phía trước trong sự hoài nghi về bản thân?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro