8



"Tiền bối."

Trịnh Nãi Hinh đối mặt với hai vị chủ nhiệm câu lạc bộ, nhất thời cứng miệng vì căng thẳng,

"Có-có người... khụ khụ, tìm hai chị..."

Nói rồi chỉ dám phất nhẹ đầu ra ngoài cửa, nơi có hai gương mặt đằng đằng sát khí đứng đó. Nãi Hinh bị doạ chết rồi, hai cô nàng hotgirl Song Nghệ đang làm cái gì ở đây vậy chứ, đừng nói là muốn battle một chút với hai vị tiền bối của nàng nhé?

Lưu Tá Ninh mừng rỡ chạy đến mở cửa, chộp lấy tay bạn học Từ ríu rít.

"Khi nãy chị lên lớp không thấy em, nên xuống luôn đây. Em không đợi chị à?"

"Tại sao phải đợi chị chứ? Chị bảo chị sẽ xuống trễ mà, em cũng không có đủ kiên nhẫn để đợi chờ rồi lại thấy chị ôm người khác đi mất!"

Bạn nhỏ Từ, cậu đừng có đùng một phát đã nổ súng như vậy chứ! Vương tiểu thư nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai tỷ kia, quả nhiên vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Cái scrunchie đeo trên tay, bỗng nhiên chẳng muốn đem tặng nữa.

Vương Nghệ Cẩn thở dài, bỗng nhiên chạm tới ánh mắt sâu xa của Triệu Việt. Chị ấy hôm nay lại có hứng thú đấu mắt với mình rồi sao, không phải thường ngày rất ngạo kiều à.

//

"Từ Nghệ Dương sáng nay ở sảnh đợi chị, kết quả lại thấy chị cùng Triệu học trưởng ân ái đi lên đường khác, để cho cậu ấy một phen uỷ khuất."

Nàng dùng giọng chua lè chua loét đều đều giải thích, mắt vẫn khoáy sâu vào Việt Việt, người nãy giờ xem ra rất hứng thú với một màn đột kích đặc sắc của hai bạn nhỏ này.

"Nè... cũng không cần phải rõ ràng chi tiết vậy đâu Cẩn à..."

Từ học muội dĩ nhiên da mặt mỏng, nghe bản thân bị bán đứng thế liền xấu hổ. Lưu Tá Ninh tỉnh ngộ, sau đó liền đu lấy em ấy ôn nhu giải thích.

"Là cậu ấy bị đứt dép, chị mới giúp một tay để đưa cậu ta lên lớp mà chân không bị dính bùn lầy đó. Xin lỗi quên mất phải nhắn em, vì tên này cứ hối để vào lớp đúng giờ."

"Đúng vậy, em biết mà, mưa xong đường rất dơ, là học tỷ thân ái của em đã giúp đỡ chị được sạch sẽ a."

Những tình huống củ chuối thế này, quả nhiên chỉ có hai người xui xẻo này mới gặp phải. Triệu Việt bổ sung cho bạn thân mình, trên mặt cô vẫn hiện nét cười đểu cáng nhìn Nghệ Cẩn bối rối cúi thấp đầu.

Khi nãy còn hùng hùng hổ hổ muốn hỏi tội bọn cô lắm mà, hai cô bé này quả thật chỉ gồng được đến thế hahahaha~

"Khoan đã, em ghen à Nghệ Dương? Aiyo, đáng yêu quá nha, nghĩ cũng không nghĩ tới Từ lão sư lại để ý chị đến vậy!"

"Cái miệng của chị đem cất đi là được rồi đó."

Tiếp đến là một màn tức giận bỏ đi của Từ tiểu thư, theo sau là Lưu tỷ đang chạy theo để cố chọc cười con nít dỗi.

//

Ở nơi này, phòng tập lại vắng vẻ còn mỗi hai người. Vương Nghệ Cẩn nhất định sẽ không mở lời đâu, vì nàng đâu có lỗi gì khi ghen chứ. Thích thì phải quan tâm, mà quan tâm đủ nhiều thì mới ghen tuông chứ sao!

"Là do sự cố mới để xảy ra tình cảnh đó."

Cho nên, vẫn là Việt công tử phải chủ động phá tan bầu không khí đặc quánh này.

"Em biết rồi."

Nhưng không có ai nói Nghệ Cẩn không được tiếp tục phát huy dòng máu ngạo kiều có sẵn chảy trong nàng!

Triệu học trưởng thở dài, quả nhiên dù đúng dù sai, vẫn là mình nên xuống nước đi đã. Không phải vì mình có cảm tình gì sâu xa với em ấy, chỉ là mình không thích bị giận thôi... Phải rồi, mọi người chớ có hiểu lầm đó nha.

"Sau này sẽ không để cho ai khác động chạm nữa."

"Ngay cả Lưu tỷ?"

"Ừm, nhất là Tá Ninh. Tôi cũng không muốn thấy lại cảnh Song Nghệ bọn em song kiếm hợp bích tới đây làm loạn nữa đâu."

Rốt cuộc nghe được câu trả lời mình mong muốn, Nghệ Cẩn mới chịu cười lên một chút. Triệu Việt không có như mọi người hay nghĩ, không có vô tâm lạnh nhạt chút nào cả. Chị ấy chính là một người trong nóng ngoài lạnh, thật sự rất quan tâm tới người khác.

Nhưng điều mà Vương Nghệ Cẩn không để ý, chính là Triệu học trưởng chỉ đối với mình em ấy mà ấm áp ôn nhu.

"Cười xinh như thế này cơ mà, đừng có giận nữa, trông xấu hoắc à."

"Chị chán sống rồi phải không Triệu Việt?!"

Lại thêm một màn bạo lực, nhưng người bị đánh lại khá cam tâm ngồi yên chịu bị đấm vào vai bùm bụp. Nghệ Cẩn bực mình, nhưng vẫn từ trên tay tháo xuống món đồ handmade kia, im lặng đưa cho Triệu Việt.

Việt Việt không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tặng quà mà mặt mũi bí xị vậy ai dám nhận a. Sau đó, Nghệ Cẩn phải dúi vào tay tên ngốc kia, cố nói thêm vài câu để đỡ xấu hổ.

"Của chị đó, coi như là bùa may mắn cho cuộc thi tài năng sắp tới. Chúc câu lạc bộ nhảy bọn chị mãi ở đằng sau hít bụi lớp thanh nhạc bọn em ha!"

"Đúng là nữ nhân xấu xa."

Triệu Việt bĩu môi, nhìn em ấy cười nhe lưỡi tinh nghịch, rồi lại ngắm chiếc scrunchie bằng vải xanh da trời có hoạ tiết trăng vàng khắp nơi, tự nhiên cảm thấy vui vẻ.

Lại phải tự nhủ với lòng mình, chỉ là một cô bé hậu bối xinh xắn tặng mình một món quà nhỏ, trái tim kia đừng có khẩn trương như vậy nữa được không...




_________

Đúng rồi nếu không có tình ý tại sao phải khẩn trương chứ, phải không a ~ Mọi người đừng nghĩ bậy cho Việt Việt nhé ahihi (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro