9
Hôm nay, Triệu học trưởng (bị Tá Ninh ép) mời cả đám bọn họ sang nhà làm tiệc lẩu.
Vốn dĩ chỉ là một bữa ăn bình thường, nhưng do thời gian chỉ cách cuộc thi tài năng vài ngày, cho nên không khí có chút đặc quánh mùi thuốc súng giữa hai câu lạc bộ nổi bật nhất trường.
"Nghệ Cẩn, nghe nói tụi em không chơi nhạc Hoa, cố tình hướng ngoại để lấy lòng người trẻ tuổi ha?"
Lưu Tá Ninh tay gắp thịt, hỏi han tỏ vẻ ân cần lắm. Cô chỉ muốn biết rốt cuộc bọn họ lựa thể loại gì để bọn cô có thể dựa vào đó mà đối kháng.
"Quả nhiên là đã cất công đi tìm hiểu nguồn tin lá cải a. Chị Lưu có phải hay không nên dành thời gian để luyện vũ đạo cho tốt đi rồi hẳn thám thính tụi em nhỉ?"
Vương Nghệ Cẩn đương nhiên không tầm thường, liền đôm đốp đáp trả không để sơ hở chút nào.
"Cậu còn non quá Tá Ninh." Triệu Việt thả một câu làm bạn thân mình bị tức đến nghẹn họng cục chả cá.
Nói đi cũng phải nói lại, bọn người câu lạc bộ dance không có ai tính khí tốt như Triệu lão công, ít ra người ta không có dã tâm to lớn lồ lộ như Tá Ninh!
"Mọi người lo ăn đi có được không, cứ như trẻ con ấy."
"Không đùa giỡn nữa, các cậu mau gắp đi, Từ Nghệ Dương nãy giờ im lặng đều ăn hết dĩa hải sản rồi kìa!"
Cũng không nhớ từ khi nào, Vương Nghệ Cẩn lại từng bước đến gần hơn vào cuộc sống của học trưởng.
Bỗng dưng từ hai người không chút quan hệ, lại còn tưởng mình quan tâm quá lố nên bị Triệu Việt ghét bỏ,; đến mỗi ngày đều được học trưởng lái motor đưa về nhà, lâu lâu lại còn được Triệu Việt (bị Tá Ninh bắt) mời sang nhà chơi.
Nhìn qua hai người Nghệ Dương cùng Lưu tỷ ngồi ở sofa ríu rít bàn tán gì đó trên tivi, trong khi mình cùng học trưởng ở trong bếp im lặng dọn dẹp, có chút cảm giác sung sướng không nói nên lời.
"Triệu Quảng Đông, em hỏi cái này một chút."
Người kia đang lau bếp, chỉ ừm hứm trong cuống họng. Nghệ Cẩn chọt chọt vai chị ấy, vẫn không có chịu phản ứng. Nàng ức cái mình, liền xoay hẳn người chị ấy lại, kẹp lấy người Triệu Việt giữa bếp và bản thân mình.
Tư thế có chút ám muội nha ~
"Em-em chỉ đang định...ơ...e-em quên rồi ạ!"
Bạn học Vương vốn bá khí lại xìu xuống ngay lập tức khi nhận ra mình với Triệu học trưởng đang gần nhau đến mức nào. Sau đó lắp bắp bào chữa, mà cũng không thể hoàn chỉnh cả câu nữa.
Triệu Việt khá chậm nhiệt, vì thế mãi một lúc mới nhận ra bản thân bị kẹp. Mà em ấy lại ngang nhiên đỏ mặt, lại còn nói nhảm gì đó nữa.
"Em ngại cái gì? Em kẹp tôi mà?"
Thẳng nam quả nhiên rất bình tĩnh nói lên câu ám muội đó, khiến cho sự chú ý ở ngoài phòng khách dời ngay vào hướng nhà bếp.
"Nè nha, tớ bên phe A Việt 1, Nghệ Cẩn 0, cậu làm ơn đừng có để tớ thất vọng chứ!"
"Cẩn Cẩn, tớ không nghĩ tới cậu là kiểu con gái chủ động như vậy, thật kích thích a~"
Hai người ở trong bếp vội tách nhau ra, mặt Việt tử đen thui vì bị tên dở hơi đó chọc, còn Vương tiểu thư vẫn như cũ xấu hổ, liền lủi ngay vào nhà vệ sinh.
//
"Từ ngày mai trở đi, ai ở yên nấy, tớ tuyệt đối không mời sang nhà nữa!!"
Các em ấy mới về có 10 phút, hai người trực nam này đã có hơi rảnh rỗi thì phải, ngồi không yên nổi liền kiếm chuyện với nhau.
"Rồi rồi tớ xin lỗi, chỉ là chọc hai cậu vui thật đó."
Triệu Việt tức mình đấm thêm mấy cái vào lưng của Tá Ninh, cậu ấy mới chịu nhích ra khỏi ghế sofa cho cô ngồi. Mãi mới được một lúc yên tĩnh, nhưng có chút trống vắng trong căn hộ lớn chỉ có hai bọn cô...
"A Việt, cậu đeo cái quỷ gì vậy?"
"Khô-không có gì."
Nói rồi liền bị Tá Ninh chộp lấy tay, săm soi một hồi lâu cái scrunchie trên cổ tay họ Triệu. Như hiểu ra gì đó, con người kì quái đó liền bật cười lớn.
"Họ Vương bánh bèo hóa cậu thành công rồi hả Việt tử?!"
"Thôi đi, đây là bùa may mắn của em ấy thêu cho tớ đó."
Triệu Việt nâng niu món đồ đáng yêu ấy, trong mắt là hàng vạn ý cười mà chính bản thân cũng không nhận ra đâu.
"Cậu đeo đồ của đối thủ nặng kí nhất trong cuộc thi sắp tới của tụi mình và gọi nó là bùa-may-mắn?"
"Sao không nói thẳng ra là cậu ghen tỵ vì Từ Nghệ Dương chỉ cho cậu một cây kẹo mút đi?"
Triệu Việt tiếp tục lấy nỗi đau của bạn mình ra khịa, biết rõ cậu ấy thất vọng như thế nào khi nhận món quà kia của bạn nhỏ Từ.
"Ai lại thèm ghen tỵ với mấy thứ sến súa, bánh bèo đó của họ Vương tặng cậu chứ, xùy."
Lưu Tá Ninh bĩu môi, khoanh tay giả vờ dỗi người bạn thân chí cốt của mình. Suy cho cùng thì, kẹo của cô vẫn bỏ vô bao tử được, còn cái khỉ kia của Triệu Việt chỉ có thể đeo trên tay thôi nhé!
( Nhưng mà, chị cũng muốn có bùa may mắn mà Dương bảo bối :"< )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro