Chap 14

Chap 14

Hi sinh hay tha thứ.

Dù thế nào vẫn là yêu.

Tiffany tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và vết thương đang hành hạ ngay hong. Cô có thể cảm nhận thứ chất lỏng sền sệch ấy lan ra khắp người và rồi nhộm đỏ cả chiếc áo thun màu kem. Miệng cô khô khốc. Cô cảm thấy khát và đau rát nơi cuốn họng. Trán cô đổ mồ hôi không ngừng.

Khoảng không trước mặt cô hiện ra mờ ảo. Đôi mắt cô cứ nhíu lại dù rằng chủ nhân của nó muốn nó phải hoạt động hết công suất.

Chân và tay cô đang bị siết chặc bởi thứ nilong đính kèm chất dính. Quả thật là khó chịu. Cô càng vẫy vùng thứ đó càng siết lại và rồi vắt kiệt sức lực của cô.

Tiffany bị thả trên thềm xi măng lạnh lẽo. Cô cảm nhận được ánh sáng xung quanh. Nó len lỏi qua các vách ngăn cũ kỹ mục nát. Dường như đây là một nhà kho bị bỏ hoang.

Tiffany rất muốn gượng dây để xem rằng mình đang ở đâu. Nhưng tất cả là vô vọng khi vết thương cũ đang hành hạ cô. Tiffany bị mất máu quá nhiều đó là vì sau cô kiệt sức.

Két

Tiffany có thể nhận ra có người đang lại gần mình. Tiếng bước chân. Đó có thể là bốn hoặc năm người. Cô không chắc vì tầm nhìn bị hạng chế.

Tiffany thấy một đôi giày cao gót và một đôi giày thể thao cứ đi đi lại lại trước mặt mình. Không khó để đoán rằng đó là một đôi nam nữ.

- Cô ta đã tỉnh rồi kìa.

Giọng của người con gái vang lên.

- Thì đã sao.

Tên con trai đáp lại với giọng điệu thô thiễn.

- Cho cô ta chìm vào giấc ngủ lại đi.

Cô ta có vẻ bực bội. Tiffany có thể cảm nhận được qua giọng điệu.

- Chìu ý tiểu thư.

Lại là cái giọng thô thiễn ấy. Tiffany nghĩ rằng mình bị dị ứng với nó. Cô cảm nhận tên đằng sao đang lại gần cô.

Hắn đang cố bịt miệng cô bằng chiếc khăn trắng thì phải.

Tiffany vẫn cố đẩy nó ra. Sự chống cự yêu ớt của cô chẳng có tý hiệu quả nào.

Cơn mê lại ập tới. Tiffany dang cố chống cự lại nó. Điều này chỉ là vô vọng. Những thứ cuối cùng mà Tiffany thu lại được chỉ là giọng cười man rợ của hắn.

-----------

Hwang gia đầy căn thẳng. Ông Hwang không trách Yunho nhưng tự bản thân anh lại quy hết trách nhiệm về mình. Tiffany bị bắt cóc là do anh đã không hoàn thành được sự ủy thác mà ông Hwang giao lại cho anh. Bảo vệ Tiffany là bổn phận của kẻ mang ơn. Thế mà anh lại lơi là làm hỏng tất cả.

Yunho đang ngồi một góc ở phòng khách mà tự vấn bản thân.

Changmin cũng có mặt. Những hồ sơ la liệt trên bàn. Phần lớn điều có liên quan đến Choi Siwon.

Manh mối cuối cùng mà Yunho ghi lại được là biển số xe của Park JiYeon. Yunho đã không lầm. JiYeon có mặt đúng lúc anh bắt kịp chiếc xe và làm chân trái anh bị thương. Nếu không nhanh nhẹn cô ta đã tung gãy cả hai chân của anh.

Với hiềm khích từ trước Changmin cũng được liên hệ. Choi Siwon cũng được đưa vào dạng tình nghi. Hắn ta cũng đang là tội phạm bị truy nã trên toàn quốc.

Changmin cũng là một sĩ quan cấp cao trong quân đội và đó là lý do Park JiYeon chẳng thể làm gì anh.

Ông Hwang đã nhờ Changmin giúp điều tra về Siwon. Điều này với anh chẳng khó là bao. Nhưng nó lại dây dưa sang mối liên kết mới.

Nhà họ Im.

- Tại sao những ác nghiệt bà ta gây ra. Tất cả một thứ. Tại sao con ta phải là người gánh lấy.

Ông Hwang dằn tập hồ sơ xuống bàn. Chán nản. Ông thở dài cầm nó lên rồi giận gĩư ném nó vào không trung.

Các xấp giấy bay tứ tung. Changmin hơi giật mình rồi thì cũng trở về với khuôn mặt đìm tĩnh của mình.

- Phu nhân Im lừa nhà họ Choi. Làm họ tán gia bại sản rồi nhảy vào trục lợi. Choi Siwon trong một đêm mất hết tất cả. Dấn thân vào thế giới ngầm chờ ngày phục thù. Sẽ sớm thôi và ta biết ai là người hắn sẽ liên hệ.

- Im Yoona.

Yunho từ đâu xuất hiện đứng đằng sau Changmin với khuôn mặt rũ rượi. Nó làm anh thót tim phải láy tay mà ngăn cho tim không nhảy xỏng ra ngoài.

Ông Hwang không nói gì nhìn vào bước ảnh lớn được treo trịnh trọng ở đại sảnh.

- Mình à. Làm ơn hãy bảo vệ cho MiYoung bé bỏng của chúng ta.

-----------

TaeYeon vẫn đang ngồi trong tiệm. Tính toán sổ sách. Bên ngoài trời đang bắt đầu đổ mưa. Chỉ là một cơn mưa nhỏ nhưng lại lạnh đến tê lòng. Một cơn gío thổi qua và TaeYeon thoáng rùng mình. Có lẽ điều cô cần là một chiếc áo khoát.

Ngay khi TaeYeon có ý định bước lên cầu thang thì tiếng sột soạt ngay cửa ngăn cô lại. TaeYeon thoáng tháy bóng dáng đang thấp thoáng ngoài cửa. Cô lại gần với vẻ đề phòng. Vơ lấy cây gậy bóng chày gần đó. TaeYeon nhìn trước ngó sau rồi lại chậm rãi mở cửa.

Thật bất ngờ.

Im Yoona đang đứng đó. Người ướt nhẹp và cô có thể cảm nhận thứ kinh khủng bốc ra từ người cô ấy.

- Cô đang làm gì ở đây vậy.

TaeYeon đưa tay bịch mũi. Hỏi giọng khó chịu.

- Ồ... Hóa ra là tên lùn.. Hức... Tôi đến đây để gặp MiYoung của tôi.

Yoona nói bằng cái giọng lèm bèm.

- Thôi ngay cái giọng địu ấy đi. Tiffany không có ở đây. Cô về đi.

TaeYeon hét lên trừng mắt nhìn Yoona rồi thì có ý định đóng cửa lại. Yoona trong bộ dạng say xỉn vẫn nhanh hơn một chút. Xong vào trong. Rồi lại làm ầm ĩ lên.

- MiYoung em đang ở đâu vậy. Yoong cần gặp em. MiYoung.

- Tôi đã nói là cô ấy không có ở đây. Cô đi về đi.

TaeYeon có vẻ bực bội. Cố đẩy Yoona ra ngoài.

- Nói mau. Cô giấu vợ chưa cưới của tôi ở đâu hả. Nói mau. Vợ chưa cưới của tôi đâu.

Yoona chống cự và gìơ thì đã chuyển sang nắm lấy cổ áo của TaeYeon. Người cô ta vẫn đang ướt nhẹp và gìơ thì cô cũng bị ướt lây. Thật khó chịu.

Hự.

TaeYeon không ngần ngại lên gối thật mạnh. Yoona ôm bụng mình nằm xuống rên rĩ. Cơn đau với cơn say đã đánh gục cô. Yoona nằm đó ăn vạ cả ra. Dù TaeYeon có lắc cỡ nào vẫn không chịu tĩnh. Miệng cô vẫn cứ lẩm bẩm cái tên MiYoung ấy. TaeYeon nhận ra rằng những giọt nước trên mặt cô ấy. Nó không phải nước mưa mà là nước mắt. Cô thở dài.

- Nếu đã yêu như vậy tại sao lại cứ cố chấp.

Cô rút điện thoại từ trong túi ra. Ấn số và gọi cho một người.

--------------

Yuri vừa hết ca trực. Định chợp mắt một tý thì điện thoại đã reo lên.

Gần một gìơ khuya và tên điên khùng đó lại làm phiền đến cô.

Yuri đã lái xe thật nhanh đến tiệm Harbour.

Tay cầm một túi đồ. Tay cầm chiếc dù. Yuri chậm rãi bước vào. Khuôn mặt ngán ngẩm khi thấy Yoona nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Bên kia TaeYeon vẫn chăm chú vào các con số của mình.

- Này tỉnh lại đi chứ. Này... Này...

Yuri lay người Yoona vỗ vào mặt cô ấy nhưng chẳng có kết quả.

- Haizzz. Tiffany không có ở đây sao.

Yuri hỏi.

- Không hôm nay cô ấy có hẹn ăn tối với ông Hwang. Sẽ ngủ lại với họ.

TaeYeon vẫn không dứt mắt ra khỏi sổ sách.

- Vậy tối nay tên này chắc phải ngủ nhờ lại ở đây rồi.

TaeYeon chưng hửng nhìn Yuri như thể không tin được. Cậu ta mất trí chăng.

- Tớ gọi cậu đến đây là để đưa tên đó về. Không phải là để cô ta ở lại đây.

- Yoona không sống với bà Im. Cậu ta sống ở căn hộ riêng. Và tớ không có chìa khóa.

Yuri khổ sở nói.

- Lục người cô ta và tìm chìa khóa đi.

- Tớ lục rồi không có.

- Vậy thì đưa về nhà mẹ cô ta đi.

- Tớ đã thử một lần và những ngày sau đó cuộc sống của tớ rối tung lên. Tớ không muốn mạo hiểm lần nữa.

Yuri rùn mình nhớ lại.

- Vậy thì đem về nhà cậu đi.

TaeYeon tỉnh bơ phán.

- Cũng được nhưng tớ phải quay lại bệnh viện ngay. Hiện gìơ đang thiếu nhân sự. Và tớ đang sống với appa. Ông ấy ghét nhất là những người say xỉn như thế này.

TaeYeon thở dài. Hừ một tiếng lại miễn cưỡng lết lại gần cái xác gần đó.

- Đưa cậu ta lên đi.

Yuri đỡ Yoona một cách khó khăn. TaeYeon cũng có giúp nhưng chỉ là hình thức. Toàn bộ sức nặng của Yoona đổ hết vào người Yuri khiến cô phải gồng mình lên mà gánh.

Trong như bộ xương biết đi mà nặng khiếp.

Yoona bị quăng thô bạo lên giường. TaeYeon bỏ ra ngoài ngay. Và Yuri đã phải một mình thay đồ cho cô ấy.

Căn phòng này chẳng có tí ánh sáng nào. Thật là bất tiện. Yuri tự hỏi sao Tiffany có thể sống như thế này lâu đến vậy.

Ánh rèm được mở toan. Bên ngoài vẫn chỉ là một màn đêm u tối. Vài ánh đèn đường le lói hắc vào căn phòng nhưng nó không đủ sáng. Không đủ để soi rọi và dập tắt tất cả bóng tối. Yuri thở dài và có thể cảm nhận một phần nào nổi đau mà Tiffany đã phải gánh chịu.

Một khoảng thời gian khó khăn.

- Nước.... Nước...

Yoona thiều thào. Yuri lại phải cẩn trọng bước đi ra ngoài. Cô tiến về phía tủ lạnh. Đúng lúc đo TaeYeon cũng bước lên lầu với chồng sổ sách trong tay.

- Cậu đã xong rồi à.

- Uhm.

TaeYeon trả lời gọm lởm. Yuri cũng chẳng hỏi nhiều. Loay hoay tìm một chiếc li trong bếp.

- Chừng nào cậu về.

TaeYeon nấn ná bên cửa.

- Đưa cho cậu ta li nước là tớ phải về lại bệnh viện.

Yuri lắc li nước trong tay mình. Cho bình nước trở lại chỗ cũ.

- Sáng mai tôi phải đá cô ta ra khỏi đây trước khi Tiffany trở về.

TaeYeon lầm bầm khuất sau cánh cửa. Yuri chỉ biết lắc đầu. Trên môi bất chợt nở một nụ cười.

Quả thật là chuyện bi hài.

- Tiffany tôi hận cô.

Yoona lẩm nhẩm trong cơn mê sản.

- Tiffany hãy trả MiYoung lại cho tôi.

Yuri tựa hồ như trái tim mình đang thắt lại. Câu chuyện đã xảy ra đã hơn mười năm. Yoona dường như vẫn chưa chấp nhận được nó. Với cô ấy câu chuyện này chỉ vờ như mới đây sau giấc ngủ dài hơn thập kỷ. Nếu năm ấy cô chống lại bà ta và kể tất cả mọi thứ cho Yoona thì mọi chuyện sẽ khá hơn chăng.

Yuri hối hận. Nếu không phải appa ngăn cản cô nói ra sự thật thì mọi chuyện đã phơi bầy từ mười hai năm trước. Tiffany cũng sẽ có thời gian để mong chờ sự tha thứ từ Yoona. Và cũng sẽ có cơ hội được biết tường tận về sự độc ác của bà ta.

- MiYoung ah~~~ ...... làm ơn...... xin em......

Yoona đang khóc giữa cơn mê. Yuri đặt cốc nước bên cạnh nhìn cô ấy bất lực. Phải chi Tiffany đang hiện diện ngay lúc này bên cạnh Yoona.

Cô ấy sẽ lại nở nụ cười vì biết rằng Yoona vẫn còn yêu mình.

--------------

Tối hôm qua Yuri rời khỏi mà quên khép rèm lại thì phải. Đó là vì sao Yoona cảm thấy nóng rát trên làn da mẩn cảm của mình cùng với đó là cái chói khó chịu của ánh sáng.

Yoona ôm đầu mình cố nhớ lại chuyện hôm qua. Đầu cô đau như búa bổ. Cô nhìn xung quanh và tóm đại li nước trên bàn ực hết nó. Cơn khát đã lắng dịu. Cô dịu mắt mình uể oải. Rồi lại hoảng hốt khi nhận ra đây không phải là nhà mình.

Cô tự hỏi mình đang ở đâu và hôm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì. Quần áo trên người cô. Nó khác với bộ đồ hôm qua cô đã mặc.

Yoona ngơ ngát nhìn xung quanh và không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua cô đã uống chút rượu. Và rồi cô nhớ mình đã lang thang đâu đó. Trời mưa. Và rồi thì. Tấm bảng hiệu Harbour lờ mờ xuất hiện.

Yoona nhảy dựng cả lên. Lao ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.

Chẳng máy chóc cô đã hiện diện ngay sảnh dưới. Mọi con mắt đổ dồn vào cô. Yoona nhìn lại bản thân mình. Đầu tóc rối bù. Quần áo sọc sệt chẳng đâu vào đâu. Cô tự hỏi ai đã mang cho mình bộ pizama totoro hồng toàn tập này.

Phải chi ở đây có cái lỗ nào để cô chui xuống nhĩ. Thật sự là quá xấu hổ. Yoona đỏ mặt tía tai gãi đầu gãi cổ tức tốc chạy lên lại. Cô đóng cửa phòng thở phào nhẹ nhỏm.

- Trời ạ. Mình chết mất.

Cô ngồi thụp xuống ngay cửa ôm đầu lẩm bẩm.

Cốc cốc.

- Ai vậy.

- Tôi. Taeyeon đây.

Yoona rụt rè mở cửa khiến TaeYeon phải bấm bụng nín cười. Và tự hỏi Yuri tìm đâu ra bộ đồ đáng xấu hổ đó.

- Này có gì thì mau nói đi.

Yoona nhắc nhở.

- À ờ. - TaeYeon tằn hắng cố tỏ vẻ nghiêm túc- Được rồi. Hôm qua cô say xỉn rồi tới đây ăn vạ. Gìơ tôi yêu cầu cô ra về trước khi Tiffany quay trở về.

- Tiffany..... hôm qua.... ơ....

Yoona gãi đầu lấp bấp khó khăn trong câu nói của mình.

- Hôm qua Tiffany không có ở đây. Cô ấy ở với appa của mình.

Yoona thở phào nhẹ nhỏm nhưng chẳng được bao lâu khi TaeYeon lại nói tiếp.

- Nếu không cô ấy đã thấy được cảnh cô xông vào đây rồi đòi tôi trả lại MiYoung vợ chưa cưới của cô đấy.

Yoona bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Cô méo mặt còn TaeYeon lại ra vẻ đắc ý.

- Tôi có thể mượn điện thoại của cô được chứ. Tôi để hết mọi thứ lại quán bar rồi.

Chần chừ đôi chút TaeYeon móc chiếc S3 của mình cho Yoona.

Cô nhận lấy. Ấn nhanh số và bắt đầu gọi.

- Tôi Im tổng đây.

- .........

- Cậu hãy qua Harbour đón tôi về. Nhớ ghé qua trung tâm và chọn cho tôi một bộ đồ.

-...........

- Nhanh lên đấy.

Yoona cúp máy. Cô hoảng hồn khi TaeYeon vẫn liếc cô từ nãy tới gìơ. Cô rụt rè trả lại điện thoại.

- Chừng nào cô mới chịu ra về đây.

TaeYeon giựt lấy hỏi khó chịu.

- Trợ lí đến và tôi sẽ đi liền. Mà hôm qua ai đã thay đồ cho tôi vậy.

Yoona ngu ngơ hỏi.

- Kwon Yuri.

TaeYeon khoái chí quay đi. Bỏ lại một Yoona vẫn đang tím tái mặt xanh mặt đỏ vặn vẹo cái khóa cửa.

Ở đâu đó có người vẫn đang an giấc mơ mộng. ( ngàn thu )

------------

- Chết tiệt cô ta không nghe máy.

Siwon đá bay cái ghế dưới chân mình. Nó gây ra tiếng động lớn và làm Tiffany đang bị trói gần đó thức giấc.

Cô rên rĩ khi cảm thấy sự nhức nhối ngay hong. Cánh tay cô tê rần đi khi nó bị bẻ ra sau và cô phải nằm một chỗ hàng gìơ liền.

- Này tụi bây mau băng vết thương lại cho nó đi. Tao không muốn nó chết ngay khi công việc còn lỡ dỡ.

Hắn hét lên và tỏ vẻ bực dọc khi chọt vào màn hình điện thoại một cách thô bạo.

Tiffany cảm nhận được cơ thể mình đang được nâng lên rồi thì lại được đặt lên mặt kim loại lạnh đến thấu xương. Người cô run lên bần bật. Đôi mắt cố mở thật to. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Bọn chúng đang sờ vào người cô. Tiffany vẫn thấy cuộn băng trắng rồi đỏ giơ lên hạ xuống. Chúng đang cố băng lại vết thương chô cô thì phải.

- Đại ca. Có lẽ cô ta cần đến bệnh viện vết thương tệ quá.

Một tên la lên.

- Thằng ngu. Muốn cảnh sát tóm à. Đằng nào thì cô ta cũng chết. Cố gĩư cho cô ta sống thêm vài ngày nữa là được.

Siwon vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại cố gắng gọi cho ai đó.

- Vậy sao chúng ta không thưởng thức cô ta ngay tại đây nhĩ. Bỏ phí như vậy thật đáng tiếc. Cô ta có một thân hình khá hoàn mỹ đấy.

Tên còn lại lên tiếng. Tay hắn đang mơn trớn trên vòng eo của Tiffany. Và đó là những cử chỉ không đứng đắn.

- Chừng nào xong việc tụi bây muốn làm gì cô ta cũng được. Gìơ hãy gĩư cho cô ta sống. Tao phải đi ngay bây gìơ.

Hắn vơ đại chiếc áo khoát.

- Nhớ là không được đụng vào cô ta trước khi xong việc.

Siwon nhắc nhở bọn đàn em trước khi bước ra ngoài.

Chỉ chờ có thế. Tên kia nở nụ cười đểu cáng. Hắn trèo lên bàn. Ngồi lên bụng Tiffany và kẹp chặc người cô lại.

- Mày làm gì vậy. Không nghe đại ca đã căn dặn gì hả.

Tên còn lại hỏi.

- Tao không phải thằng ngu. Cứ hưởng thụ trước đã.

Nói rồi hắn ta cuối người hôn tới tấp vào mặt của Tiffany. Cô tránh nó và cảm thấy thật kinh tởm. Với chút sức lực và sự tỉnh táo sau cùng Tiffany vùng thật mạnh và hất hắn ra khỏi người mình.

Hắn ta bị hất xuống thềm nhà và Tiffany cũng vậy. Cô tiếp đất ngay đúng vết thương của mình. Cô oằn mình chóng chọi lại cơn đau. Nước mắt cô cứ thế mà tuông rơi.

Tên kia có vẻ lo lắng khi thấy vết thương của cô lại ra máu không ngừng.

Tên hồi nãy có vẻ sần sộ đứng dậy. Hắn ta có vẻ rất tức tối. Lại gần chỗ Tiffany đang nằm.

- Con khốn.

Hắn ta đạp thật mạnh vào bụng của Tiffany.

- Mày làm gì vậy. Cô ta sẽ chết đấy.

Tên còn lại cố ngăn hắn nhưng lại bị hắn hất ra.

- Chết tiệt. Tao sẽ giết nó luôn.

Hắn vẫn đứng đó đá vào người Tiffany thô bạo.

- Yoong à....

Tiffany vẫn nằm đó thì thào trong nước mắt. Đôi mắt cô thật sự chẳng thể nào mở nổi. Nó nhắm lại. Cô chẳng thể cảm nhận được gì. Ngoài ánh sáng trắng xung quanh.

Cô đang nắm tay ai đó chạy nhảy khắp nơi.

"MiYoung à Yoong sẽ bảo vệ em đến khi nào trái tim Yoong ngừng đập."

"MiYoung à. Em là vợ của Yoong đó. Là vợ đó."

" MiYoung à. Cho dù mọi người nói em sai thì đối với Yoong tất cả mọi thứ em làm điều đúng cả. "

" MiYoung à. Yoong có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của em. "

" MiYoung à...... Yoong yêu em. "

"MiYoung........."

Lời hứa của trẻ con mãi mãi vẫn là chỉ là cơn gío thoảng. Tất cả mọi thứ nghẹn lại trong cuốn họng của Tiffany. Cô khóc thét lên không phải vì nổi đau nơi xác thịt mà là vết thương đang rỉ máu trong tim.

- Đánh hay lắm. Tiếp đi. Mày là thằng con hoang. Và cũng chả bằng một con chó.

Tiffany chửi rủa hắn và điều này chỉ cố làm hắn tức điên lên. Phải thôi cô đang muốn hắn điên lên như thế. Kết liễu cô càng sớm càng tốt.

- Mày....... Yahhhh...

Hắn vơ đại chiếc ghế xếp gần đó. Vung nó lên hết cỡ.

Tên kế bên cố ngăn hắn nhưng chẳng kịp.

Đoàng...

Tiếng súng vang lên bọn chúng hoảng hồn thụp người xuống. Chiếc ghế bị ném sang một bên. Tiffany cố mở mắt và xem đó là ai.

- Tao đã nói gì hả.

Choi Siwon mặt đỏ bừng lại gần và cho hắn một đấm vào mặt.

- Mày xem vết thương cho cô ta đi.

Tên còn lại sợ sệt xem xét vết thương của Tiffany.

- Lần này tao cảnh cáo.

Hắn chỉ vào tên đang cuối đầu ôm mặt mình.

- Nếu mày mà còn đụng đến nó nữa tao sẽ cho mày chết trước. Nghe rõ chưa.

- Vâng thưa đại ca.

Hắn ôm mặt tỏ vẻ không phục. Miễn cưỡng nghe theo lệnh Siwon.

------------

Yoona lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng. Đây mà là nơi mà Tiffany đã sống. Chẳng có gì nhiều. Một tủ đồ. Một chiếc giường và một chiếc bàn đầy sách. Căn phòng này được bố trí hao hao giống với căn nhà cũ kỹ ở cô nhi viện. Yoona tự hỏi đây có phải là sở thích của cô ấy. Tủ sách.

Quyển sách màu hồng ấy. Gìơ ngẫm nghĩ lại nó thật giống với một phần ký ức mà cô đã lãng quên.

Không lẽ nào Tiffany đã tự mình viết nó.

-------------

Seohyun bước vội vào với vẻ khẩn trương.

- Huynie. Fany đâu rồi.

TaeYeon vội hỏi. Seohyun định mở lời thì Yoona đã bước xuống. Bộ dạng chỉnh chu oai phong như mọi ngày. Theo sau là tên trợ lí.

- Chị ta làm gì ở đây vậy.

- À tối hôm qua cô ta say xỉn rồi làm loạn ở đây. Tae cho cô ta ngủ nhờ lại một đêm.

Yoona lại gần Seohuyn với nụ cười niềm nở.

- Chào Hwang Tổng.

Yoona đưa tay cười đểu. Seohuyn kinh tởm. TaeYeon thì nhíu mày khó chịu gạt phăng nó đi.

- Làm gì nóng nảy vậy. Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà.

- Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Đi đi trước khi tôi kêu người tống cổ cô.

TaeYeon chỉ tay về phía cửa với khuôn mặt giận gĩư. Yoona nhết mép. Cô cùng trợ lí đi thẳng ra chiếc xe đang chờ sẵn. Họ lên xe đi mất.

- Thật không thể hiểu nổi chị ta.

Seohuyn bực dọc lên tiếng.

- Đó là một con người phức tạp. À mà Fany đâu rồi.

- À... unnie..... Thật sự thì unnie....

Seohuyn ấm ớ. Cứ ngập ngừng mãi.

- Nói đi. Fany sao không về cùng em.

TaeYeon nắm lấy tay Seohuyn gặng hỏi.

- Unnie....... bị bắt cóc rồi ạ.

- CÁI GÌ.

TaeYeon nhảy dựng cả lên. Mọi người ngỡ ngàng nhìn cô. Rồi thì Seohuyn phải kéo TaeYeon ngồi xuống.

- là ai đã làm chuyện này. Ả Park JiYeon phải không.

- Tae Tae bình tĩnh nào. Appa cũng nghi ngờ là cô ta nhưng hiện chưa có bằng chứng cụ thể.

Seohuyn cố làm TaeYeon bình tĩnh trở lại.

- Fany bị bắt từ khi nào.

- Mới hôm qua.

- Sao gìơ này em mới cho Tae hay.

TaeYeon tức giận và có phần hơi lớn tiếng.

- Appa không cho em nói. Tae cũng biết là em cũng lo thế nào mà. Hôm qua em chẳng thể tập trung vào việc gì cả. Đã vậy còn phải hủy một cuộc họp quan trọng. Em....

Seohuyn bắt đầu mếu. TaeYeon bối rối tự kí vào đầu mình. Cô kéo Seohuyn vào một cái ôm. Vỗ về cô ấy và liên tục xin lỗi.

-----------

Yoona đang đứng trước quán bar hôm qua mình đã đến. Cô ra hiệu cho trợ lí về trước. Tên bảo vệ mau chóng đỗ chiếc Ferrari bóng loáng trước mặt cô rồi giao chìa khóa lại cho cô. Vì là khách vip nên đồ đạt cô bỏ quên hôm qua điều được gửi trả lại nguyên vẹn.

Yoona mở máy và nhíu mày khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Tất cả điều là số lạ.

Đang mãi Suy nghĩ thì số máy ấy lại tiếp tục gọi đến.

- Im Yoona nghe đây.

- Ồ dạo này muốn gọi cho Im tổng khó thật đấy.

Giọng bên kia vang lên giễu cợt.

- Tôi quen anh sao.

Yoona tấp xe vào lề.

- Có mà cũng có thể không. Nhưng tôi lại biết gia đình họ Im của cô rất rõ. Nhất là Im phu nhân đấy.

- Anh muốn gì.

Yoona hỏi. Cô càng lúc càng khó chịu với với cái cách mà hắn ta nói chuyện.

- Hiện gìơ tao đang gĩư bạn gái mày. Nếu muốn nó.....

- Tôi không có bạn gái.

Yoona lên tiếng cắt ngang.

- Mang nó lại đây. - Hắn hét lên trên điện thoại. - Nói đi.......

Đầu giây bên kia vẫn yên lặng.

Yoona đang mất dần kiên nhẫn.

- Nếu không có gì nữa tôi....

- * CHÁT * Tao bảo mày nói đi.

Hắn lại hét lên lần nữa. Và theo sao đó là cả cái tát nảy lữa. Yoona có thể biết nó mạnh đến cở nào khi nghe tiếng vọng ra từ điện thoại. Đó là lí đo cô vẫn đang kiên nhẫn gĩư máy. Khi đầu dây bên kia vẫn im lặng.

*CHÁT*

Lại thêm một cú tát nữa. Yoona cảm thấy nóng mặt mà không rõ nguyên do. Cô đang tức giận vì một điều gì đó.

- HỰ.......KHỤ.....KHỤ....... Yoong à.....chờ.... chờ... KHỤ...... KHỤ....

Giọng nói đứt quãng và khàn đục thật khó nghe. Nhưng nhiêu đấy cũng đủ để Yoona biết được ai là người đang gọi tên cô.

- Là Tiffany Kim đấy. Thế nào. Mày có hứng thú chứ.

Có vẻ hắn rất hài lòng với màn trình diễn vừa rồi.

- Mày muốn gì cứ nói ra đi.

Yoona vẫn gĩư vẻ mặt bình thản.

- 200 triệu won. Và tao sẽ trả lại cô ta nguyên vẹn.

- Xin lỗi nhưng mày thương lượng nhầm người rồi. Nhà họ Hwang sẽ sẵn sàng trả cao hơn cái gía đó để chuộc con gái họ về đó.

Yoona cúp máy ngay lập tức.

Choảng.

Chiếc S3 bị quăng ném mạnh xuống gầm xe. Yoona bực dọc khởi động lại máy. Họ lại tiếp tục muốn lừa cô một lần nữa. Một lần chẳng phải là quá đủ.

Nhưng nếu Tiffany bị bắt cóc thật thì sao.

- Thật hay gỉa. Nó cũng không liên quan đến mình.

Yoona nổ máy xe vào số rồi lao đi vun vút.

------------

- Này này....

Siwon nhìn điện thoại rủa thầm.

- Nhầm người à. Được thôi tao sẽ nghe lời mày một lần. Rồi thì mày sẽ phải hối hận. Suốt cả đời này.

Hắn nghiến răng siết chặc chiếc điện thoại trên tay. Tiffany vẫn nằm đó. Trong tình trạng nữa mê nữa tỉnh.

Cô vẫn đang ở trên cánh đồng chạy nhảy cùng một đứa trẻ khác. Nhìn chúng rất vui và hạnh phúc. Nhưng liệu sẽ kéo dài được bao lâu khi phía xa kia ngọn lửa đang dần một lan rộng.

------------

- Ta đã liên lạc với ông Park. Dường như ông ta không biết gì cả. Ông ta sẽ cử người theo dõi con mình. Tạm thời mọi chuyện cứ nên được gĩư kín.

Ông Hwang thả người trên ghế trầm ngâm.

- Hiện tại qua tin tức hỏi thăm. Thì chiếc xe đã biến mất sau khi vào khu vực này.

Changmin chỉ vào khu vực được khoanh đỏ trên bản đồ.

Yunho cũng ở đó nhìn vào bản đồ suy tư. Đó là một khu dân cư cũ bị bỏ hoang nó quá rộng lớn và gìơ đã là một khu rừng rậm rạp.

Reng.... reng...

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng. Ông Hwang nhìn vào điện thoại đó là số lạ. Ông phân vâng không biết có nên bắt máy hay không.

- Tôi nghe đây.

- Chủ tịch Hwang????

- Vâng tôi đây.

- Ồ. Hân hạnh quá. Là Im Yoona đề nghị tôi liên lạc với ông đấy.

- Có chuyện gì sao.

Ông Hwang khó chịu vì cách nói chuyện thô thiễn của người bên kia đầu dây. Có vẻ hắn chỉ là một tên lưu manh.

- Cũng không có gì to tát. Tôi đang gĩư con gái ông và yêu cầu ông chi trả 500 triệu Won cho cái mạng của cô ta. Được chứ.

- Làm sao tôi biết được anh đang gĩư con gái tôi.

- Gĩư máy và chờ tôi một lát.

Changmin và Yunho đang muốn nói gì đó nhưng ông Hwang lại đưa tay ngăn lại. Chẳng bao lâu MMS được gửi qua. Trong hình là một gương mặt đầy máu nơi khóe miệng. Khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt nhắm nghiền đầy vẻ mệt mỏi.

Ông Hwang như chết lặng. Run run đưa chiếc điện thoại nối lại cuộc gọi.

- Ta chấp nhận. Hãy nói địa điểm đi.

- Rất tốt. 9H tối nay. Và Im Yoona sẽ là người giao tiền. Nhớ đó. Chỉ một mình cô ta và nhớ là nếu để bọn cớm biết được. Ông sẽ không bao gìơ gặp lại con gái yêu của mình đâu.

- Còn địa điểm.

- Tôi sẽ thông báo xong. Ông cứ chuẩn bị tiền trước đi.

Ông Hwang cúp máy với vẻ mặt rầu rĩ.

- Sao rồi ngài Hwang.

- Là bọn bắt cóc.

- Chúng muốn gì.

Yunho khẩn trương.

- 500 triệu và Yoona sẽ là người giao chúng.

Yunho bỏ đi ngay sau lời ông Hwang vừa dứt. Ông Hwang thở dài di di trán mình. Thật đau lòng khi thấy tấm ảnh đó. Tiffany của ông nó đã chịu đựng quá đủ rồi.

----------------

- Tôi muốn gặp Im Yoona.

- Xin lỗi anh có hẹn trước không.

Cô tiếp tân lịch sự hỏi lại.

- Không. Nhưng tôi có chuyện gấp cần gặp cô ấy.

Yunho nói với giọng khuẩn trương.

- Xin lỗi nhưng cô phải có hẹn trước.

Cô ta vẫn từ chối và Yunho thật sự muốn phát điên lên vì điều đó.

- Tự tôi sẽ lên gặp cô ta vậy.

- Này anh à. Anh không được làm vậy.

Cô ấy cố gắng ngăn Yunho lại nhưng anh đã đi đến thang máy. Cánh cửa bật mở và rồi Yoona từ trong đó bước ra.

- Yunho. Anh làm gì ở đây vậy.

- Oppa cần em cứu Tiffany. Đi theo oppa nào.

- Xin lỗi nhưng hãy buông em ra. Em với cô ta chẳng còn can hệ gì đến nhau cả.

Yoona cố vùng ra khỏi bàn tay của Yunho nhưng thật sự nó quá chặc. Và cô chẳng thể làm được gì.

- Chuyện này liên quan đến sinh mạng của Tiffany. Oppa cầu xin em.

Yunho nhìn Yoona vang nài. Và điều này làm cô có chút yếu lòng.

- Em xin lỗi. Bảo vệ đưa người này ra khỏi đây đi.

Nói rồi ngay lập tức bốn người đàn ông lực lưỡng lôi anh ra mặc cho anh vẫn đang vùng vẫy la hét.

Yoona lắc đầu khi cuộc gọi hồi sáng cứ mãi lỡn vỡn trong đầu cô.

- Xin đừng mãi ám ảnh tôi như vậy.

------------

- Youngie... Yeonie tới rồi nè.

Jessica hào hứng bước vào trên tay vẫn đang là con Totoro bự chản. Và tự hỏi rằng tại sao không khí lại u ám đến vậy. Yuri cũng có mặt tại đây rồi thì cũng trong tình trạng tương tự.

- Có chuyện gì sao. Youngie đâu.

- unnie nếu em nói ra thì unnie nhất định phải bình tĩnh.

Seohuyn nhìn Jessica khẩn khoản.

- Unnie phải hứa đó.

- Được rồi. Em mau nói đi.

Jessica có vẻ đang mất dần kiên nhẫn với cái kiểu mập mờ ấy.

- Thật ra thì... Thật ra.....

- Fany bị bắt cóc.

TaeYeon nói luôn khi Seohuyn cứ ngập ngừng mãi.

- Là ai.? Có phải cái cô JiYeon hôm nọ mà Youngie đã kể.

Jessica thường ngày biếng nhát là thế. Đến cả cái khay còn bưng không nổi. Gìơ thì TaeYeon phải khóc ròng khi mà cô ấy đang xách cổ cô lên một cách mạnh bạo. Yuri như muốn đóng băng tại chỗ.

- Bình tĩnh nào unnie. Đúng là cô ta. Nhưng chúng ta không có chứng cứ.

Seohuyn cố gỡ bàn tay của Jessica ra khỏi người TaeYeon. Thật may là nó đã có tác dụng khi Jessica thần người ra đó. SeoHuyn vuốt lưng vỗ về để TaeYeon để cô ấy lấy lại nhịp thở.

- Chết tiệt.

Jessica vội vàng chạy khỏi đó.

- Tớ sẽ đuổi theo cô ấy.

Yuri mau chóng chạy theo. Seohuyn chỉ biết nhìn theo bất lực. Cô vẫn đang bận lo cho cái con người đang ho sặc sụa. Lần sau cho chừa cái tật hớt lẻo.

---------

- Sica dừng lại đi. Em đi đâu vậy.

- Tìm cái cô họ Park tính sổ.

Jessica đáp gọm lởm vội tra chìa khóa vào cánh cửa nhưng mãi chẳng được khi nó không chịu mở.

- Chết tiệt mở ra nào.

Jessica giụt chía chìa khóa đi và giực cửa bằng tay một cách thô bạo. Yuri cuối người nhặt chiếc chìa khóa.

- Để Yul mở cho.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Jessica có lẽ đã bình tĩnh hơn đôi chút khi cô né người sang một bên chờ Yuri mở cửa.

- Xong rồi này.

- Cảm ơn.

Jessica định vào xe thì đã bị bàn tay Yuri ngăn lại.

- Yul sẽ lái. Em không biết cô ta ở đâu cơ mà.

Jessic tỏ vẻ lúng túng khi Yuri mỉm cười với cô. Vẫn là nụ cười đó xua tan mọi buồn phiền trong lòng cô. Jessica gật đầu trong vô thức. Yuri vui vì điều đó. Nắm láy tay cô. Kéo cô vào chiếc ghế bên cạnh. Còn mình thì cầm lái vút đi.

------------

Ông Hwang đang có cuộc nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Có vẻ rất căn thẳng.

Ông Park cùng với Changmin ngồi đó nghiên cứu địa hình xung quanh khu vực đã được đánh dấu. Chỗ này khó mà cho xe vào được. Chỉ có thể đi bộ.

- Tôi đã yêu cầu một cuộc nói chuyện. Yoona sẽ đến đây sớm thôi.

Ông Hwang quay trở ra với vẻ mặt căng thẳng.

- Thưa chủ tịch tiền đã chuẩn bị xong.

Một chiếc vali to sụ được đặc xuống bên cạnh ông Hwang. Ông gật đầu và ra hiệu cho người đó ra ngoài.

- Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho đàn em bao vây hết khu vực này. Ông thấy sao.

Ông Park đề nghị.

- Tạm thời chưa biết địa điểm. Tạm thời cứ yên lặng để nghe ngóng tình hình đã.

Ông Hwang ngăn lại ý định ấy. Và rồi có một người khác cũng đang bước vào đây. Một người đàn ông gìa dặn. Khuôn mặt chẳng có mấy nếp nhăn nhưng đầu tóc thì đã bạc phơ.

- Tôi đã tới rồi đây.

- Hẳn ông là ba của Yuri rồi.

Ông Hwang đón tiếp niềm nở. Changmin thắc mắc vì sao ông Kwon lại hiện diện ở đây. Còn ông Park thì đã lờ mờ đoán ra mọi việc.

- Có lẽ đã đến lúc phơi bầy hết mọi lỗi lầm trong quá khứ.

Người đàn ông họ Kwon đó nhìn ông Hwang kiên định. Ông mỉm cười và tỏ vẻ hài lòng.

------------

Yuri và Jessica đã đến nhà họ Park.

- Em định làm gì vậy.

Yuri vội cản khi thấy Jessica có ý định ra khỏi xe.

- Kiếm cô ta.

- Rồi sao nữa.

- Dần cô ta một trận và kêu cô ta trả lại Youngie.

Jessica trả lời tỉnh bơ.

- Em nghĩ cô ta sẽ giao Youngie cho em liền à.

Yuri thở dài khi thấy Jessica gật đầu lia lịa.

- Nhà cô ta canh gát cẩn mật thế kia thì em làm thế nào để tóm cô ta đây. Chưa kịp đi vào là đã bị họ đá ra khỏi cổng.

Jessica phồng mang trợn má tỏ vẻ không cam tâm. Yuri cười thầm. Quả thực rất đáng yêu.

- Yul có ý này.

- Sao.

Jessica tỏ vẻ hào hứng.

- Theo dõi cô ta.

Hướng theo ánh nhìn của Yuri. Ả ta. Nguyên nhân của mọi rắc rối đang chuẩn bị đi ra ngoài. Hai người nhìn nhau mỉm cười gian xảo.

-------------

Yoona đang ở đây. Ngay tại phòng khách Hwang gia. Đang đối mặt với một người mà cô chẳng ngờ tới. Ba của Yuri và Đại đương gia của Hắc Bang. Họ quen biết nhau. Và Hwang gia cũng làm ăn với Hắc Bang.? Rất nhiều câu hỏi đang được đặc ra.

- Con có biết tại sao ta yêu cầu một cuộc gặp tại đây không.

Ông Hwang hỏi.

- Nếu là chuyện của Tiffany thì con.....

- Không. - ông cắt ngang - nó liên quan tới thân phận thật sự của con.

Yoona.ngờ nghệch nhìn ông Hwang. Thân phận của cô có gì mà cần phải làm rõ.

- Thật sự. Người này - chỉ vào ông Kwon - mới là cha ruột của con.

TBC....

MẤt cảm hứng. Chả biết 9-3 có end được fic. Hin à ss có lỗi vs em T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: