chap 7

Taeyeon đạp thật mạnh vào cánh cửa. Căn phòng tối lại hiện ra. Không một ánh đèn. Chỉ có thứ ánh sáng leo lắc từ ban công rọi vào. Taeyeon đặc vội Fany trên giường rồi gấp rút trở ra đi về phía phòng mình. Yoona cũng đã lên tới phòng Fany. Cô khó hiểu nhìn Taeyeon chạy vào một căn phòng khác.

Mau chóng đi vào căn phòng đã bị mở tung.

Ấn tượng đầu tiên về nó.

Tối. Lạnh. Cô đơn và đầy mùi oán hận.

Dưới ánh sáng mập mờ từ ban công. Không khó để Yoona nhận ra một bóng người đang bất động trên chiếc giường gần đó.

Trong cái không gian tối và yên lặng đến dáng sợ này. Yoona đã nghe thấy những tiếng thở khó nhọc. Và đôi khi cô thấy thân hình đang bất động đó lại co giật.

Yoona không thể hiểu nỗi cảm giác nơi con tim mình. Tại sao nó lại cứ thắt lại rồi quặng đau. Và khi cô chạm vào gương mặt đang ướt đẩm mồ hôi đó. Nước mắt cô lại rơi. Tuông rơi không ngừng.

" Tiffany em là ai mà lại khiến tôi trở nên như thế này. "

BỊCH.

Bị xô ngã xuống đất trong sự ngỡ ngàng. Yoona thoát ra khỏi mạch cảm xúc.

Cô cố nhìn vào nơi mà Fany đang nằm. Một bóng người khác đang đỡ Fany dậy. Với dáng người nhỏ nhắn đó. Không khó để nhận ra đó là Taeyeon. Cô ấy đang cố cho Fany uống thứ gì đó. Không xa đó là chiếc đèn pin đã bị bỏ rơi bên cạnh một chiếc học đã bị xáo trộn.

Taeyeon đã vào đây được một lúc mà Yoona không hề hay biết. Cô quá bận rộn với những cảm xúc của mình.

- Fany cần tới bệnh viện.

Nói là làm Yoona bật dậy. Ngay lập tức cô đến chỗ Fany với ý định là sẽ mang cô ấy đi.

Nhưng Taeyeon đã cản Yoona lại. Một cú đấm khác được tung ra. Yoona không đề phòng và lãnh trọn nó. Cô mất đà và ngã xuống sàn nhà.

- Cô làm cái quái....

Yoona tức tối. Cô muốn trả lại cho Taeyeon ngay lập tức. Nhưng một người khác đang ngăn cô lại.

Cô nhìn người đó. Anh ta chỉ lắc đầu rồi ra hiệu yên lặng.

Yoona lại nhìn về phía Taeyeon. Hơi thở của Fany đã ổn định. Cô ấy đang chìm vào giấc ngủ. Taeyeon nhẹ nhàng đặc Fany nằm ngay ngắn rồi đắp chăn lại cho cô.

- Xin cậu. - Trong cơn mê. Fany đã chụp lấy tay của Taeyeon. - Dừng đi. Tớ không muốn. Xin cậu.

Taeyeon đã cảm thấy từng giọt nước nóng hổi cứ trào ra trong khóe mắt của Fany. Lòng cô lại đau thắt. Đã một thời Taeyeon theo đuổi Fany. Và gìơ đây khi người cô yêu là Seohyun nhưng thứ tình cảm ấy vẫn còn mãi trong tim cô.

Flashback.

Taeyeon 13 tuổi.

Hôm nay Taeyeon vào bệnh viện với ba mẹ để thăm một người bạn của gia đình. Người đó đang nằm đó nói chuyện với ba mẹ cô. Họ rất vui vẻ. Còn về phần Taeyeon cô chán nản. Vì những chuyện họ nói cô chẳng biết tý gì. Cô xin phép ba mẹ xuốnh căn tin để mua một vài thứ vì cô đang đói. Họ đồng ý. Nhưng cô chẳn vội đi tới đó mà lại vòng vòng quanh khuôn viên của bệnh viện. Điều đó có lẽ sẽ làm tâm trạng của cô khá hơn.

Taeyeon ghét bệnh viện vì nó tẻ nhạt hết sức.

Taeyeon đã đứng ở đây rất lâu. Cô nép mình bênh góc cây gần đó. Nhìn vào cô bé với quần áo bệnh nhân.

Cô bé ấy đang thả mình trên chiếc xích đu. Nó cứ đung đưa theo nhịp chân của cô bé.

Đôi mắt vô hồn cứ dán chặc về phía trước. Và theo hướng đó. Taeyeon có thể thấy được một cô bé khác đang ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ với hai người bạn của mình.

- Cậu đã đứng đó rất lâu. Muốn nói với tớ đều gì sao.

Cô bé đó hỏi bâng quơ. Nhưng nó đủ to để Taeyeon nghe thấy và giật mình.

Cô ngơ ngát nhìn vào cô bé vẫn đang thơ thẫn nhìn về phía xa xăm.

" Cô ấy không thấy mình đâu. Mày bị gì vậy nè. "

Cô lẳm bẳm rồi tự ký vào đầu mình.

- Tớ đang nói cậu đó.

Cô bé đó nhìn về phía của Taeyeon. Nụ cười khẽ vẽ lên trên miệng cô bé nhưng đôi mắt thì vẫn vậy. Vô cảm.

Sự bất ngờ này làm Taeyeon phải ngượng ngùng. Nhìn trộm một người khác. Đó chỉ có thể là một tên biến thái. Cô bé đó sẽ không nghĩ cô như vậy chứ.

Mà kể cũng lạ Kim Taeyeon đã chọn một góc cây khá to che hết cả thân người để mà rình rập. Sau cô bé đó lại phát hiện ra được chứ.

Taeyeon đem vẻ mặt cao có đến phát khờ mà trình diện. Cô chậm rãi bước đến và ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh.

- Sao cậu biết tớ đang ở đó.

- Tai tớ rất thính. Và lần sau nếu muốn theo dõi một ai đó thì đừng bao gìơ gây ra những tiếng động như vậy.

Taeyeon tiu nghĩu. Cũng tại mấy cái bụi cây chết bằm đó. Nó cứ chăm vào người cô. Ngứa ngáy và khó chịu. Kim Taeyeon này bị phát hiện là vì nó đấy.

- Áshhhoi. Được rồi. Cậu chỉ ăn may thôi. Lần sau thì đừng hòng.

Taeyeon tiện chân đá viên sỏi dưới chân mình kèm theo cái khuôn mặt nhăn hết cỡ nhó hết sức.

Điều đó đã làm người kế bên phá lên cười điên loạn. Đó là nụ cười thật sự. Nụ cười đầu tiên của cô bé đó kể từ sau ngày hôm ấy.

- Có lần sau nữa à. Cậu.... Thú vị thật.....

Cô bé nói trong những tiếng cười đứt quãng.

- Cậu...khi cười rất đẹp. Tại sao cứ buồn mãi vậy.

Tiếng cười tắt đi. Taeyeon đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mi của cô bé. Cô cũng mỉm cười. Là nụ cười dịu dàng như ánh nắng mai.

Cô bé thoáng bất ngờ vì cử chỉ đó của Taeyeon. Cô đưa tay mình gạt đi bàn tay của Taeyeon. Chỉnh lại tư thế và tâm trạng như lúc ban đầu.

- Tại sau cậu cứ nhìn họ. Cậu cũng muốn được như họ.

Taeyeon cũng nhìn theo về phía ba người bạn đang vui đùa với nhau. Gìơ cô mới để ý rằng. Một trong số đó thỉnh thoảng cứ nhìn về phía này rồi lại tiếp tục hòa vào trò chơi của hai đứa trẻ kia.

- Tớ đã từng là một trong số họ. Nhưng gìơ thì không còn nữa.

Cô bé nói với nụ cười buồn.

- Tại sao?

- Vì một chuyện chẳng ai nhớ đến.

- Hửm.

Câu trả lời chẳng đâu vào đâu. Nó làm Taeyeon tò mò và muốn biết nhiều hơn nữa. Nhưng nỗi buồn và sự cô đơn tỏ ra từ cô bé đó. Nó ngăn cản Taeyeon không hỏi thêm nữa.

- Hiện gìơ cậu không có bạn sao. Tớ thấy cậu ngồi đây rất lâu. Chỗ này cũng có rất nhiều đứa trẻ khác đang chơi với nhau nhưng cậu chỉ có một mình.

Taeyeon buộc miệng nói lên hết những suy nghĩ của mình. Đến khi nhận biết mình đã những gì. Cô mới rụt rè nhìn người kế bên. Hi vọng cô không làm tổn thương người đó.

- Tớ không có.

Cô bé đáp lại tông giọng phấn khởi cùng với đôi mắt cười.

Ngay khoảng khoắc đó Taeyeon đã biết con tim này không còn đập vì cô nữa.

- Vậy thì ...... Tớ là Kim Taeyeon. Rất hân hạnh được làm bạn với cậu.

Taeyeon tinh quái đưa tay mình qua phía trước cô bé. Họ vẫn ngồi trên xích đu. Một người nhìn gian tà. Còn một người thì ngơ hết sức.

- Ơ.... Tớ là Tiffany. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ.

Fany giữ nguyên bộ mặt lơ tơ mơ của mình bắt lấy tay Taeyeon.

- Họ của cậu.

- Tớ không có.

Fany rụt rè. Còn Taeyeon lại nhìn chết trân.

Làm sao một người lại không có họ. - Cô nghĩ thầm.

- Tớ đã từng có họ. Và cả một cái tên rất đẹp. Nhưng gìơ thì không còn nữa.

Fany lại trở về trạng thái ban đầu. Nó làm Taeyeon thấy có lỗi. Đáng lẽ cô không nên tò mò như vậy.

- Không sao. Hãy dùng họ của tớ đi. Chúng ta là bạn bè mà.

- Được không.

Fany lại ngơ nữa. Điều đó lại làm Taeyeon phải bật cười. Cô nhóc này tại sau cứ phải cư tê thế không biết. Buồn đó, vui đó, rồi lại ngu ngơ. Định quyến rũ Kim Taeyeon này ư.

Vậy thì xin thông báo rằng. Tiffany Kim đã thành công rồi nhé.

- Được. Tớ thích cậu rồi đó.

Theo tự nhiên Taeyeon đưa tay mình xoa lấy đầu của Fany. Còn Fany dĩ nhiên cô rất thích. Lại còn chòm người để cảm nhận hết lòng bàn tay của Taeyeon.

Từ phía xa có một người đã nhìn thấy. Cô bé có nước da ngăm đen. Một chút gì đó vui mừng. Một chút lại ghen tỵ.

- Này Yuri. Bạn gái của cậu bị người khác cướp rồi kìa. Làm gì đi chứ.

Một cô bé khác với dáng người dong dỏng cao và đôi mắt nai tiến tới vỗ vai chăm chọc bạn mình.

- Cậu nói gì vậy. Cô bé đó là bạn gái tớ hồi nào.

Yuri hơi bực mình. Cô hất tay bạn mình ra khỏi vai. Cô cảm thấy rất bức bối và cần uống một ngụm nước để giải tỏa.

- Đừng có chối. Bọn tớ để ý thấy lúc nào cậu cũng lén nhìn cô bé đó.

Một cô bé khác với mái tóc nâu dài cột sừng hai bên. Đứng đằng sau Yuri buông lời chăm chọc nhưng giọng điệu và cả khuôn mặt chẳng có nét biểu cảm nào.

-Yahh. Lần sau đừng có mà thình lình xuất hiện như vậy. Tim tớ nó muốn rớt ra ngoài rồi này.

Yuri hốt hoảng. Cô cứ thế mà hét thẳng vào mặt cô bé mới tới. Nước mưa nước sông gì văng hết cả vào mặt cô ấy.

- Kwon Yuri.

Khó khăn lắm Yuri mới nuốt nổi cục nước bọt đang ứ lại nơi cổ họng. Nhìn làn khói đang bốc lên từ người của cô bé đó cộng với khuôn mặt đang đỏ dần lên theo cấp số nhân. Yuri biết. Mình đang gặp đại nạn.

- Sica ah. Tha..... tha cho tớ.

Yuri chắp tay run cầm cập. Sắp chết đến nơi rồi không run sao được.

- CẬU CHẾT VỚI TỚ........

Một tiếng thét thất kinh vang vọng giữa trời xanh. Ôi mẹ ơi. Muốn lủng cả màng nhĩ. Nó thu hút mọi ánh nhìn trong sân chơi của bệnh viện. Kể cả cặp đôi đang ngồi ở xích đu.

Yuri cứ thế mà chạy mòng mòng với Jessica đang ở phía sau.

Cô bé với đôi mắt nai ôm bụng cười sặc sụa. Rồi trong thoáng chóc ánh mắt cô chạm vào đôi mắt của ai kia.

Cảm giác này nó là gì. Cô thôi cười mà cứ đứng ngây ra. Quen thuộc. Ký ức. Những điều cô đã quên đi.

- Yoonaaaa..... Cứu tớ.....

Tiếng Yuri cầu cứu làm dứt mạch suy nghĩ của Yoona. Cô quay lại nhìn người bạn đang bị đánh đập dã man một lúc lâu rồi lại ngoái đầu về phía chiếc xích đu. Đã không còn ai ở đó nữa.

Yoona lẩm nhẩm một cái gì đó rồi cũng mau chóng chạy đi giải cứu bạn mình. Để lâu thêm nữa chắc Yuri cũng phải vào viện bầu bạn luôn với cô. Jessica đúng là hung dữ mà.

Ở một bụi cây được bao quanh bởi những cây to.

- Tại sao cậu lại núp ở đây.

- Để tìm kiếm sự tha thứ.

Họ chẳng nói gì thêm cứ thế mà lẳng lặng quan sát ba đứa trẻ.

Thời gian sau đó. Mỗi lần ba hay. mẹ của Taeyeon đi thăm bạn của mình cô điều nằn nặc đòi đi theo. Có nhiều lúc cô còn viện cớ đi học nhóm ở nhà bạn để trốn đi thăm Fany.

Nó cứ tiếp diễn một thời gian cho đến một ngày. Taeyeon đã đợi mãi trên chiếc xích đu ấy nhưng Fany sẽ chẳng bao gìơ đến nữa. Cô ấy đã biến mất. Taeyeon đã hỏi thăm về hồ sơ bệnh án của Fany để biết về nơi Fany đang sống. Nhưng cô chẳng thu được gì cả. Chỉ là những cái lắc đầu. Họ thậm chí khẳng định bệnh viện không có bệnh nhân này.

Thất vọng và buồn chán. Taeyeon đành chôn sâu tình cảm của mình. Cô tiếp tục với cuộc sống và xem đây như là những kỷ niệm của tuổi thơ mà có chết Taeyeon cũng không thể nào quên được.

Những ký ức tươi đẹp. Cô sẽ khắc sâu nụ cười đó. Hình dáng đó. Đôi mắt đó. Nếu gặp lại cô ấy một lần nữa. Taeyeon này đủ tự tin để xóa nhòa đi những tổn thương đang dầy xéo linh hồn của cô ấy.

End Flashback.

Những lời nói mớ trong cơn mê của Fany. Nó làm Yoona cảm thấy đau. Tại sao vậy. Tại sao lại nắm lấy tay của Taeyeon mà cầu xin. Là Fany yêu đơn phương Taeyeon hay hai người họ còn có một mối quan hệ mập mờ gì đó. Tại sao người ngồi đó giờ đây chẳng phải là cô. Tại sao người đang được Fany rút vào lòng lại là Taeyeon. Tại sao cô. Im Yoona bạn gái tạm thời của Tiffany lại không được ôm cô ấy, vỗ về giấc ngủ cho cô ấy.

Yunho nhẹ nhàng kéo Yoona ra ngoài. Những giọt nước mắt đang được che giấu khéo léo trong đôi mắt của Yoona, Yunho có thể nhìn thấy.

Họ vào phòng bếp sau căn sau phòng của Fany một căn phòng nữa. Anh ra hiệu cho Yoona ngồi xuống còn mình thì đã an tọa ở ghế đối diện.

- Tại sao em lại nổi giận với Fany.

Anh từ tốn tra hỏi.

- Em đã thấy những tên đó có những hành động và lời lẽ khiếm nhã với Fany. Còn cô ấy lại chẳng có phản ứng gì. Nó làm em khó chịu. Em không biết. Thật sự em chẳng hiểu sao mình lại trút cơn giận lên với cả cô ấy.

Yoona cuối gằm mặt. Bàn tay cô siết chặc để xóa đi những hình ảnh làm cô cáo ra khỏi đầu mình.

Yunho chỉ thở dài. Không khó để nhận ra rằng Yoona đang ghen và con bé đang bắt đầu để yêu Fany một lần nữa. Tình yêu này đã dừng lại từ 12 năm trước. Thật không ngờ sau khoảng thời gian dài như vậy. Nó vẫn tồn tại cho dù chủ nhân của nó đã thực sự quên đi.

- Yoona. Em hành động như thể Fany thật sự là bạn gái của em vậy.

Câu nói nữa đùa nửa thật của Yunho làm cho Yoona thật sự bàn hoàn và thất vọng với chính mình.

Tình cảm của cô lúc này rốt cuộc là sao đây. Cô đã hứa sẽ chờ Jessica sau gìơ đây lại thay đổi chỉ vì một người mới quen.

- Hồi nhỏ Fany bị kẹt trong dám cháy. Nó đã nhường hết không khí của mình cho đứa trẻ đã bị mắt kẹt chung với nó. Vì thế nó gặp đôi chút khó khăn về mặt hô hấp và cả vấn đề tâm lý. Tuy đến gìơ hệ hô hấp của nó đã bình thường trở lại. Nhưng tâm lý thì không bao gìơ được ổn định.

Yunho dừng lại đôi chút để nhìn Yoona. Vẫn cuối đầu không chút phản ứng.

- Nó không chịu được áp lực. Nhất là những ai la mắng nó và hét vào mặt nó. Những tiếng cãi vã hay sự ồn ào xung quanh đôi lúc vẫn làm nó khó thở.

- Em xin lỗi.

Yoona lí nhí trong cổ họng.

- Hãy xin lỗi Fany ấy. Nó vẫn hay bị như vậy nhưng anh chưa từng thấy nó bị nặng như thế này. Có lẽ em là đối với nó.....

Yoona bắt đầu nhìn Yunho để chờ đợi câu nói sau cùng.

- Đặc biệt.

Vừa lúc đó Taeyeon bước ra từ phòng của Fany và cô đang đi tới cầu thang để xuống tầng dưới. Xử lý mớ lộn xộn Yoona đã gây ra. Hôm nay chắc là phải đóng cửa sớm.

- Fany sao rồi.

Yunho hỏi.

- Tốt hơn rồi. Fany đang ngủ. Cô. Tôi sẽ xử lý cô sau.

Taeyeon chỉ vào Yoona một cách giận dữ rồi cũng mau chóng đi xuống.

Như thường ngày có lẽ Yoona đã cãi nhau với Taeyeon. Nhưng hiện tại. Vào lúc này cô không có tư cách để mắng mỏ một ai. Đó là lỗi của cô.

- Em vào thăm Fany được chứ.

- Ừhm.

Nhận được sự đồng ý của Yunho. Yoona một lần nữa bước vào căn phòng tối. Cô bước đi cẩn trọng cố không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Dưới ánh sáng mập mờ Yoona vẫn có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Fany. Nó đang tỏa sáng như một thiên thần. Khi Fany ngủ gương mặt ấy bình yên đến lại thường.

Đã không còn là những nỗi buồn che giấu. Cô ấy đang mỉm cười. Có lẽ là một giấc mộng đẹp.

Yoona bỗng chóc lại mỉm cười theo. Cô ngồi bên mép giường. Vuốt ve lấy gương mặt đó.

Ngay lập tức có những cái nhíu mày trên gương mặt đó. Thân thể Fany băt đầu co giựt. Trán cô lắm tấm mồ hôi. Ác mộng chăng.

- Xin cậu.... Đừng...m..à.... Tớ xin lỗi.... Không.... không phãi lỗi.. của.. tớ... Không....

Fany bắt đầu có những phản ứng khác thường. Cô liên tục ôm lấy đầu mình rồi lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa.

Yoona hốt hoảng. Cô lúng túng và rồi hình ảnh Taeyeon đang ôm và vỗ về Fany hiện ra trong đầu. Cô lập tức nằm cạnh Fany rồi bắt đầu ôm chặc cô ấy trong vòng tay mình.

- Không sao đâu. Không phải lỗi của cậu. Không phải lỗi của cậu.

Vừa xoa lưng Fany, vừa lên tiếng trấn an.Chẳng mấy chóc Fany đã thôi vùng vẫy. Cô thích thú với hơi ấm mà Yoona đem lại. Rồi còn vô tư rút sâu vào lòng ai kia. Có vẻ Fany đã không còn thấy ác mộng nữa.

Fany đang mơ về ngôi nhà gỗ trên đồi. Nó không còn bị bao phủ bởi một màu đỏ rực của lửa. Thay vào đó cô đang ngồi cạnh với một ai đó trước hiên nhà. Bất giác niềm hạnh phúc lan tỏa khắp mọi nơi.

Để kiểm tra xem Fany đã ổn chưa. Yoona cố nhít mình ra khỏi cái ôm của Fany. Và rồi gương mặc họ chỉ ở cách nhau 5cm. Đó là một khoảng cách khá gần.

Dù cho không gian có tối đến nhường nào thì cô vẫn thấy rõ khuôn mặt của Fany.

Đôi môi đó nó đang mời gọi cô. Còn con tim này nó lại đang thôi thúc cô.

- Không biết nó có vị gì nhỉ.

Gần hơn rồi lại gần hơn nữa. Hai đôi môi chạm vào nhau. Lúc đầu chỉ là cái chạm nhẹ. Nhưng Yoona lại muốn hơn nữa. Cô tiếp tục. Người chủ động là cô. Còn Fany cô đáp trả cho dù vẫn đang ngủ. Nụ hôn vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi lưỡi của cô chạm vào lưỡi của Fany. Cô giật mình vì những gì mình đang làm.

- Im Yoona mày bị sao vậy nè.

Để cho khuôn mặt của Fany vùi vào lòng mình. Cô nhắm măt và trấn an bản thân.

Bên ngoài Yunho và Taeyeon đã chứng kiến tất cả. Là Yunho đã ngăn không cho Taeyeon xông vào.

- Tại sao lại ngăn cản em. Anh không thấy cô ta đang lợi dụng Fany hả.

Taeyeon bức xúc lên tiếng. Mặt dù muốn hét lên tại chỗ nhưng Taeyeon đã phải kìm lại. Tất cả là vì Fany.

- Taeyeon em đã có Seohyun rồi. Hãy biết trân trọng tình yêu của nó dành cho em.

- Chuyện này thì có liên quan gì. Em cũng yêu Seohyun.

- Nhưng lại không toàn tâm toàn ý.

Nói rồi Yunho bỏ đi cùng với nụ cười hời hợt của mình. Thật thú vị khi là người đứng nhìn lặng lẽ mà quan sát mọi thứ. Anh không phải can dự nhiều. Nhưng luôn thấu hiểu mọi việc.

Trước khi mọi chuyện trở nên quá phức tạp. Anh chỉ cần phân định lại tình cảm của bọn trẻ. Dù bạn là ai đi chăng nữa. Trong tình yêu bạn vẫn chỉ là một đứa con nít.

Taeyeon cũng không ngoại lệ. Trân trọng tình yêu của Seohyun. Đó mới là mục tiêu của đời cô.

Nhìn vào phòng của Fany một lần nữa. Cô khép cửa phòng rồi lại mang sự ưu tư trở về phòng mình. Cả Seohyun và Fany. Luôn là thứ để cô trân trọng.

Với Seohyun là tình yêu. Nhưng với Fany sẽ chỉ là tình bạn. Là tri kỷ.

---------

Với sự trở về đột ngột của người đã biệt tích hơn 4 năm. Yuri không tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Cô cứ mở hai con mắt ếch của mình ra mà nhìn. Chẳng nói lời nào mà cứ nhìn nhìn nhìn nhìn.

- Kwon Yuri. Yul muốn em móc mắt của Yul ra phải không.

Cốp.

Quơ đại tập hồ sơ để ngổn ngang trên bàn Jessica cho nó bay thẳng vào đầu Yuri.

- Aw... ơ...Hơ... Không không có.

Yuri gãi đầu. Lại còn ngượng ngùng đỏ mặt. Lúng ta lúng túng.

- Ha ha. Hơn bốn năm rồi mà Yul vẫn vậy. Ngốc nghếch như thuở nào.

Khuôn mặt băng giá đó đã hiện lên nụ cười. Yuri đã ngẩn rồi. Nay lại càng thêm ngơ.

Tình yêu trẻ con với Miyoung đã bị tình yêu chân thành của Jessica đánh bại. Phải chi Jessica không bao gìơ cảm thấy tội lỗi. Có lẽ hai người đã là một cặp tình nhân thật sự.

Flashback.

Kwon Yuri 19 tuổi.

Sáu năm đã trôi qua kể từ cái ngày đó.

Yuri cũng đã quên được một Hwang Miyoung mà thay vào đó cô bắt đầu để ý một người khác. Một Jessica Jung luôn luôn quan tâm và chăm sóc cô. Thậm chí cô ấy đã luôn ép bản thân mình trở thành một Hwang Miyoung thứ hai. Jessica đã bắt chước mọi thói quen hành động cử chỉ sở thích cách đi lại. Cô đã ép mình phải làm quen với dưa leo dù nó là thứ rất kinh tởm đối với cô. Sửa cả cái tướng đi hàng hai của cô nữa. Nhưng hình như Jessica luôn thất bại trong việc này.

Yuri đang thấy nó ngay trước mặt mình. Jessica hiên ngang đi hàng hai. Sân trường thưa thớt vài người và ai cũng thấy nó. Họ còn cười khúc khích sau lưng Jessica.

- Chậc chậc. Hoa khôi của khoa nghệ thuật mà đi đứng thế này đây.

Yuri bước lại gần chặc lưỡi rồi đưa tay lên sờ cằm xoa xoa nó. Đôi mắt lại tia từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên.

Gian thấy ớn.

- Kệ tớ. Xem lại mình đi kìa. Cậu có hơn gì tớ. Chẳng phải lúc nào cậu cũng đi hàng hai đấy thôi.

Jessica ú ớ đáp lại. Đang quê độ muốn chết mà đối tượng của cô lại còn nhìn như vậy. Muốn cô độn thổ luôn sao.

- Nhưng Miyoung không bao gìơ đi như vậy.

Yuri đáp gọn ơ. Khỏi phải nói. Jessica lại hụt hẫn nữa. Yuri vẫn không quên được Miyoung.

- Nhưng tớ lại thích tướng đi của cậu hơn.

Ánh mắt của Yuri lại trở nên dịu dàng. Cô cố ý nhìn thẳng vào mắt của Jessica nhưng cô ấy lại lãng tránh. Má của Jessica ửng hồng.

- Sica à. Từ giờ đừng là một ai khác nữa. Bởi vì. Tớ.....

- YURI, SICA.... TÌM ĐƯỢC HAI CẬU RỒI.

Từ đâu Yoona đã bay lại và câu cổ hai người bạn của mình.

Với một Yoona nhí nhố ở giữa. Yuri và Jessica vẫn trao đổi ánh mắt với nhau. Họ vẫn cười. Nhưng không phải vì những gì Yoona đang nói mà vì họ đã hiểu được trái tim của mình đang hướng về ai.

.

.

.

Hôm nay Yuri quyết định một chuyện hệ trọng. Biến thứ đã là của mình thuộc về mình. Là tỏ tình đó.

- Hey. Yuri.

Yoona ngồi vào bàn với Yuri. Họ đã hẹn nhau tại một nhà hàng. Hai người điều có chuyện cần nói với nhau.

Yoona không đi một mình. Cô cùng đi với một người nữa. Trong họ rất thân mật khi bàn tay chẳng rời nhau cho dù đã họ đã ngồi vào bàn.

- Thế này là sao đây.

Yuri vẫn chưa hết bất ngờ.

- Như cậu thấy đấy. Từ gìơ trở đi Sica là người yêu của tớ.

Câu trả lời quá ư là hạnh phúc của Yoona làm Yuri phải một phen sửng sốt. Tức giận và thất vọng. Cô muốn phá tan cả nhà hàng này. Rõ ràng Jessica yêu cô mà. Tại sao lại như vậy. Tại sao Yoona luôn lấy đi những thứ mà cô yêu quý.

- Gì vậy. Không mừng cho bọn tớ sao.

Biểu hiện lạ thường của Yuri làm Yoona phải lo lắng. Chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra với Yuri nữa.

Jessica vẫn đang lắm lét nhìn Yuri. Chỉ cần một câu nói của Yuri. Chỉ cần Yuri chịu mở lời. Cô chấp nhận quên đi tội lỗi đó mà ở bên Yuri.

- Tớ mừng cho hai cậu.

Cố gượng cười để xua đi nỗi nghi hoặc của Yoona. Đó là quyết định của Jessica. Cô tôn trọng nó. Mặt dù con tim cô lại tan vỡ một lần nữa.

5 năm, 6 năm hay là cả ngàn năm thì Yoona vẫn mãi là khắc tinh của Yuri. Nếu không phải vì lời hứa với Miyoung cô sẽ không bao gìơ làm bạn với một người như Yoona. Cô ghét cô ta. Cho dù thế nào cô vẫn ghét cô ta.

Còn về phần Jessica. Cô biết rõ câu chuyện năm đó. Cô biết rõ cái ý định trả thù của Miyoung. Nhưng cô lại im lặng. Cô giúp Miyoung giữ bí mật. Nếu như cô nói ra mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Cô cảm thấy tội lỗi. Cô gián tiếp giết chết ba của Yoona. Bù đắp là thứ mà Jessica muốn làm cho Yoona. Vì vậy khi Yoona ngỏ lời cô chẳng mảy may do dự. Đồng ý.

Cô muốn Yuri sẽ kịp thời kéo mình ra khỏi sai lầm này. Nhưng Yuri cũng vậy. Rốt cuộc thì Miyoung vẫn quan trọng hơn Jessica.

End Flashback.

- Sau lại xưng hô như vậy.

Yuri đã bình tĩnh hơn. Cô chỉnh lại mớ hồ sơ trên bàn. Tạo việc cho mình để lảng tránh đi ánh nhìn của Jessica.

- Vì em yêu Yul.

Yuri đớ người. Tập hồ sơ vừa mới cầm lên đã mau chóng yên vị tại chỗ cũ. Cô không nghe lầm đó chứ.

- Bốn năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa ba chúng ta. Em trở lại một là để gặp Yul. Hai là để đối mặt với mọi thứ. Em sẽ không trốn tránh nữa.

Jessica lại mỉm cười một lần nữa. Cô đã có cho riêng mình một khoảng thời gian rất dài để xoa dịu mọi thứ.

- Sica. Cậu thật sự đã thông suốt.

- Ừm và Yul có còn yêu em như ngày nào.

Yuri rời khỏi ghế của mình. Kéo Jessica ra khỏi ghế. Cô cứ vậy mà siết chặc lấy cô ấy. Nỗi nhớ nhung suốt tận bốn năm qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

- Yul yêu em. Sica à đừng rơi bỏ Yul một lần nào nữa.

Jessica đã có thể mỉm cười trong hạnh phúc. Và Yuri cũng lại được sống trong hạnh phúc.

---------+

Trong một con hẻm nhỏ.

Choi Siwon đang đưa bao thư dày cộm cho hai tên đã làm phiền Fany.

Bọn chúng thấy tiền là mắt sáng rỡ. Lật đật cầm lấy rồi lại cụp đuôi chạy biến đi.

Siwon nhếp mép. Hắn mồi điếu thuốc trên miệng rồi rít một hơi thật dài.

Phép thử đã thành công. Yoona thật sự rất yêu con nhỏ đó. Chỉ cần bắt được nó. Cô sẽ tóm gọn được Im Yoona.

Nhưng trước khi bắt đầu hắn cũng nên chơi trò mèo vờn chuột một chút.

Hành hạ con mồi trước khi kết liễu nó. Đó luôn là thú vui của những thợ săn tài ba.

TBC.....

Xong xong. Nếu sai chính tả nữa thì cũng bỏ qua nha. Cố gắng kiểm tra lại hết rồi. Chẳng biết sao nữa.

Up Up Up......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: