Hạnh phúc.......

Vương Nguyên nhìn tấm thảm đỏ trải ra trước mắt, trong đầu lại không ngừng kinh ngạc. Chỉ cần đi hết tấm thảm này, cậu liền có thể gặp mặt người cậu yêu thương nhất sao? Chuyện này, lại có thể xảy ra sao? Đối với cậu mọi thứ xảy ra giống như là mơ vậy, một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ mà cậu muốn để mặc bản thân mình chìm đắm, không quan tâm đến liệu giấc mơ ấy có lối thoát hay không. Người đang đứng trước mặt cậu, sẽ là người cùng nắm tay cậu đi hết quãng đường còn lại.

- Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ, chịu trách nhiệm với cậu ấy, yêu thương cậu ấy bằng tất cả những gì mình có, ở bên cậu ấy dù ốm đau hoạn nạn, cùng cậu ấy trải qua hết kiếp này hay không?

- Con đồng ý.

- Vương Nguyên, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng, yêu thương cậu ấy bằng tất cả những gì mình có, ở bên cậu ấy dù ốm đau hoạn nạn, cùng cậu ấy trải qua hết kiếp này hay không?

- Con đồng ý.

Vào thời khắc anh nói ba chữ "Con đồng ý" mọi ngờ vực trong cậu hầu như đều vỡ vụn. Anh đã nói như vậy, cậu còn lý do gì để ngập ngừng? Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên, đối với cậu, nó còn quý giá hơn cả tính mạng của bản thân mình. Anh ôm cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng thắm, đó là minh chứng, từ nay về sau họ sẽ ở bên nhau, sẽ mãi mãi không rời.

**********************************

Bắc Kinh, 3 năm sau....

Vương Nguyên ngồi xem ti vi chờ Tuấn Khải trở về. Dạo gần đây, công việc ở công ty của anh thực sự rất nhiều, thường đi sớm về khuya, có lúc cậu còn thấy anh ngồi làm việc mãi đến tận sáng, cậu chính là vô cùng đau lòng nhưng bản thân lại không giúp gì được cho anh. Cậu đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần 12 giờ khuya, thế mà bóng dáng của anh mãi chẳng xuất hiện ở cửa ra vào làm cậu lo lắng.

- Cạch.

Vương Nguyên vội nhìn ra cửa, thấy bóng dáng cao lớn đang khập khiễng bước vào nhà, cậu chạy đến liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bủa vây lấy cơ thể anh. Anh hôm nay cư nhiên lại uống rượu, lại còn say đến không biết trời trăng như vầy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?

- Sao anh lại uống say như vậy hả? Lại còn về trễ, có biết em lo lắm không?

Cậu nhẹ giọng trách anh, nhưng rồi nhìn người kia thở từng hơi nặng nhọc, bản thân liền tự giác mềm lòng. Vương Nguyên đưa tay định cởi nút áo sơ mi của anh ra thì liền bị anh nắm lấy tay, kéo vào một nụ hôn say đắm. Chiếc lưỡi ma mãnh của anh nhân lúc môi cậu không phòng bị mà luồn vào, khuấy đảo một lượt khoang miệng nóng ẩm kia. Cậu vô tình bị cuốn vào cũng không kìm được bản thân mình mà khẽ đáp trả. Anh xoay người cậu, đè cậu dưới thân mình, môi vẫn không ngừng cùng môi cậu triền miên. Bàn tay không yên, nhẹ đưa vào áo cậu, vân vê làn da mát lạnh phía dưới. Đến khi môi cậu đã trở nên sưng tấy anh mới luyến tiếc dời môi xuống gặm nhấm cái cổ trắng ngần kia, để lại không biết bao nhiêu vết đỏ. Anh cắn nhẹ vào nơi xương quai xanh của cậu đang nhô lên đầy khiêu khích làm khoái cảm trong cậu thực sự đạt đến đỉnh điểm.

- A...Tiểu Khải......

Nghe tiếng cậu ma mị gọi tên mình, anh liền bắt lấy cánh môi đỏ hồng, tiếp tục gặm nhắm. Bàn tay dời đến hai điểm mẫn cảm trước ngực cậu, vân vê nhẹ nhàng. Anh rướn người tới, liếm vào vành tai mẫn cảm của cậu, khẽ thì thầm:

- Em về rồi! Thật tốt quá! Anh rất nhớ em, Nguyệt Nguyệt!

Chỉ hai từ "Nguyệt Nguyệt" vang lên từ miệng anh làm cho tất cả mọi giác quan của cậu đều ngưng hoạt động. 3 năm, đã 3 năm rồi mà anh vẫn chưa quên người con gái đó, vẫn vô thức gọi tên cô ta khi đang bên cậu. Phải chăng 3 năm qua, những lúc họ ân ái, anh đều nghĩ cậu là cô ta nên mới không ngừng nhiệt tình, không ngừng cùng cậu lăn lộn trên giường? Phải chăng anh chỉ xem cậu như vật thế thân cho cô ấy. Nước mắt cậu khẽ lăn dài, không lẽ người đàn ông này, cậu mãi mãi chẳng thể nắm giữ được trái tim?

- Không tập trung, anh nhất định phạt em.

Anh đưa thứ to lớn kia vào trong cậu. Cậu đau đớn hét to. Nỗi đau này chẳng những đau về thể xác mà ngay cả tinh thần của cậu cũng như có ai đang cào xé, giấc mộng này tới lúc cậu phải tỉnh rồi sao? Anh ở bên trong cậu luận động nhẹ nhàng, một lúc sau, anh đưa hết tinh hoa của mình vào trong cậu, cậu cũng đưa hết tinh hoa của mình lên bụng anh. Cơn kích tình qua đi, Tuấn Khải mệt mỏi lại còn có sự tác dụng của rượu liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối của mình nhìn người bên cạnh. Anh là người cậu yêu nhất, yêu hơn tất cả những gì cậu có, vì hạnh phúc của anh mà đánh đổi hạnh phúc của mình, cậu hoàn toàn làm được, không một chút ngại ngần. Nhưng...chẳng lẽ tình yêu mà cậu dành cho anh vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ để giúp anh quên đi người con gái kia? Cậu đưa tay vuốt phần tóc mái rũ rượi của anh sang một bên, người con trai này, mãi mãi chỉ có thể là của cậu, của một mình cậu mà thôi.

------------***************--------------***************--------------***************--------------***************

Sáng hôm sau....
Tuấn Khải mở mắt dậy, nghe thấy mùi đồ ăn thơm lừng ở dưới bếp liền khẽ mỉm cười. Anh bước xuống bếp, nhìn thấy dáng người nhỏ bé kia cứ chạy lòng vòng trong bếp, anh không kìm được liền đi tới, ôm người kia vào lòng, cằm gác lên vai cậu. 

- Thơm quá!

- Anh dậy rồi sao? Ngồi vào bàn đợi em một chút, em đem đồ ăn ra cho!

- Cho anh ôm một chút đi!

Vương Nguyên mỉm cười, đưa tay đặt lên bàn tay đang ôm lấy eo mình, lưng vô thức dựa vào lồng ngực anh. Cuộc sống của hai người luôn luôn đơn thuần như vậy nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ganh tị. Cậu sáng sáng nấu đồ ăn, anh sáng sáng ôm lấy cậu, thử hết các món ăn của cậu rồi luôn miệng khen ngon. Cuộc sống như vậy, cậu còn mong chờ điều gì hơn nữa chứ?

- Dạo này ở công ty có việc gì sao anh?

- À không! Mọi thứ đều rất ổn mà! Tại sao em lại hỏi vậy?

-Chỉ là....ngày thường em không thấy anh đi uống rượu, đã vây lại còn rất say, em cảm thấy lo lắm!

- Ngốc! Là do hôm qua bọn bạn thời đại học của anh đòi họp mặt nên anh mới đi, quên không báo cho em biết, chơi vui quá nên anh uống hơi nhiều một chút!

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, tay đưa lên xoa đầu cậu. Đi họp lớp? Chẳng phải là sẽ gặp cô ta sao? Nơi tim cậu như có ai bóp nghẹn. Nếu gặp cô ta, hai người họ đã nói gì? Anh có khi nào vì chuyện này mà đêm qua mới vô thức gọi tên cô ấy không? Từng câu hỏi một lần lượt hiện ra trong đầu cậu tạo thành một đống hỗn loạn, chẳng tìm ra được mối.

- A! Tiểu Khải! Em còn chưa nấu xong, anh đừng nháo!

- Cứ để đó đi!

Thừa lúc Vương Nguyên còn đang ngơ ngẩn, anh đưa tay về phía trước, tắt bếp rồi ôm cậu vào phòng. Anh không hiểu nỗi suy nghĩ của mình. Rõ ràng là có cảm giác với Vương Nguyên nhưng ngày đêm lại không ngừng nhung nhớ cô ấy. Anh biết rõ đêm qua mình say đã thốt lên những ngôn từ gì nhưng lại không có can đảm đối mặt. Vương Nguyên, có lẽ đã vì anh mà đau lòng lắm! Làm sao có thể không đau khi nghe người mình yêu gọi tên cô gái khác trong khi bản thân vẫn đang ân ái với mình? Có người rộng lượng đến vậy sao? Sáng thức dậy anh đã rất sợ cậu sẽ tra hỏi anh nhưng, cậu chỉ nhỏ nhẹ nói về công việc, không hề đề cập đến chuyện đó làm anh cảm thấy phi thường có lỗi. Anh muốn đền đáp cho cậu, nếu có thể thì cả đời này anh sẽ lấy nó mà đền đáp cho cậu.

------------***************--------------***************--------------***************--------------***************

TBC......

P/s: Sản phẩm mới mọi người ạ! Mong mọi người thích. Cơ mà con bé viết H văn vẫn còn kém, bỏ qua giúp a~ Cứ thoải mái ném đá đi ợ, để tui rút kinh nghiệm chap sau. Nhớ vote cho tui nữa nha~~~ Moaz moaz ta~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro