Lựa chọn
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc, tay bưng tách cà phê nóng đưa lên miệng, mắt chăm chú nhìn vào những con chữ trên tờ giấy trước mặt. Việc trở thành tổng tài của GW này cho anh danh tiếng nhưng cũng kéo theo rất nhiều công việc, làm anh thời gian ăn cơm với Vương Nguyên cũng không có. Điều này làm anh thực sự thấy có lỗi, tối nay, anh sẽ đưa cậu đi ăn tạ tội vậy. Nghĩ đến gương mặt thích thú của người kia, khóe môi anh bất giác cong lên. Cậu con trai này luôn khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.
- Reng....Reng....Reng....
Anh liếc mắt nhìn con số trên màn hình có chút hơi ngạc nhiên. Là số của Thiên Tỉ. Vào giờ này mà gọi tới, quả thật có chút không giống với Thiên Tỉ hàng ngày. Cậu ta cũng không rảnh rang đến mức gọi điện cho anh nói chuyện phiếm đó chứ? Vương Tuấn Khải bật cười, cuối cùng, vẫn là bắt máy.
- Alo? Thiên Tỉ, giờ không làm việc cậu gọi tôi làm gì?
- Cậu mau đến nhà kho 219118, nơi dự án công ty cậu tháng sau sẽ được tổ chức đi! Gấp lắm rồi!
- Có chuyện gì sao?
- Nguyên Nguyên và Nguyệt Nguyệt....Hai người đó bị bắt cóc!
- Bắt...bắt cóc??? Nhưng tại sao không gọi cho tôi mà gọi cho cậu?
- Điều này tôi không biết! Chúng ta tới đó mới hiểu được.
- Vậy được, tôi đến liền đây!
Anh cúp máy, vơ vội chiếc áo khoác được mắc sau lưng ghế rồi chạy đi, bất cẩn lại vơ trúng ly cà phê làm nó rơi xuống, vỡ tan. Từng mảnh sứ trằng nằm vãi vụn dưới đất, thứ nước màu đen bắt đầu lan xa, báo hiệu điềm chẳng lành.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà kho 219118.....
Vương Tuấn Khải vừa đến liền thấy Thiên Tỉ đang núp sau tán cây to phía trước cửa. Anh đi lại, vỗ vào vai thằng bạn một cái. Thiên Tỉ thấy có động liền quay lại nhìn, sau đó nhìn anh, hỏi:
- Bây giờ làm sao? Vào không?
- Vào đi!
Vương Tuấn Khải vừa quay lưng bước đi thì cảm nhận được cổ tay mình đang bị nắm lại, anh quay lại nhìn Thiên Tỉ.
- Khoan đã! Nếu vào đó, ai nguy hiểm hơn cậu cứu vì cậu biết võ, tôi lo người còn lại, được chứ?
- Được!
Vương Tuấn Khải có chút chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý. Dù sao, Thiên Tỉ cũng đã có con, nên bảo trọng mạng sống của hắn thì tốt hơn.
Cả hai cũng nhau bước vào. Mùi ẩm mốc vì lâu ngày chưa được quét dọn rất nồng nặc. Các bước tường xung quanh, đâu cũng là rêu, trong rất u ám. Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nhìn xung quanh, sau đó tiến sâu hơn vào trong.
- Đóng cửa lại.
Một thanh âm từ trong bóng đêm vang ra có vài phần ghê rợn. Thiên Tỉ đi lại đóng cửa, cả căn phòng liền chìm vào một màu tối đen, nhờ chút ánh sáng ít ỏi từ chiếc cửa sỏi trên kia nên có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút. Rất nhanh sau đó, bóng đèn màu vàng được treo giữa phòng được bật sáng làm anh thấy được cảnh tượng lúc này. Vương Nguyên ngồi trên ghế, hai tay bị trói sau lưng, trên miệng bị băng một miếng băng keo, khắp thân thể toàn là vết thương đang rỉ máu. Nguyệt Nguyệt ngồi bên kia cũng không kém, vết thương chằn chịt, hai tay bị khóa trên cao, trên miệng cũng là một miếng băng dính. Hai gã đàn ông từ đâu bước ra, mỗi người cầm một con dao sắc trên tay, đi đến bên cạnh Vương Nguyên và Nguyệt Nguyệt.
- Vương tổng, Dịch tổng! Rất vui được diện kiến!
- Hai người muốn bao nhiêu tiền?
- Tiền? Không! Chúng tôi không cần tiền Vương Tổng à! Có người nhờ tôi trừ khử một người mà Vương tổng yêu thương, nhưng tôi lại đang phân vân đó! Rốt cuộc thì ngài muốn tôi xử ai đây?
- Ông........
- Haha! Ngài mau chọn đi! Nếu để tôi chọn, có lẽ giết cô gái này tốt hơn hả? Dù gì cũng là người yêu, người kia bất quá chỉ là em trai thôi, đúng chứ?
Gân xanh bắt đầu xuất hiện trên trán của anh. Cả hai người bọn họ, ai anh cũng không muốn họ bị thương. Bảo anh chọn người mình yêu hơn, anh.....không thể. Anh cũng không biết tại sao chẳng thể cho ra một câu trả lời chính xác, chỉ là cảm thấy đại não trở nên trống rỗng, suy nghĩ trở nên khó khăn. Hai gã đàn ông kia đi đến chỗ Nguyệt Nguyệt và Nguyên Nguyên, đưa con dao sắc lên cổ hai người.
- Ngài không mau quyết định, tôi không đảm bảo mạng sống của cô ta nữa!
Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ có một cách, cứu Nguyệt Nguyệt hoặc Nguyên Nguyên. Xét về độ nguy hiểm, Vương Nguyên ít nguy hiểm hơn, còn cô ta.......Con dao trên tay của một gã đang dùng thêm một chút lực, cứa sâu vào cổ Nguyệt Nguyệt làm nơi đó chảy ra một dòng máu đỏ. Cô ta hoảng sợ, liên tục lắc đầu, báo hiệu bảo anh mau cứu cô ta. Anh nhìn sang Thiên Tỉ. Thiên Tỉ hiểu ý anh, khẽ gật đầu.
- Ông muốn tôi chọn? Vậy được, tôi không khách sáo.
Nói rồi Vương Tuấn Khải nhào đến, chân tung quyền đá vào người ông ta làm ông ta văng ra xa. Anh tiếp tục ra đòn, gã tiếp tục chống đỡ. Vương Nguyên nhìn theo dáng Tuấn Khải, một giọt nước trong suốt lăn dài. Cậu thua cược rồi. Thực sự, thua rồi!
Một lát sau, khi gã kia đã nằm dài trên đất, Tuấn Khải mới có thời gian quay lại, cởi trói cho Nguyệt Nguyệt. Cô ta vừa được cởi trói liền nhào đến ôm anh, vết thương trên cổ lại thêm sâu, máu chảy ra rất nhiều. Anh bế cô ta lên, khẩn trương đem lên xe. Không nhìn thấy xe của Thiên Tỉ, anh an tâm rồ ga quay đầu xe trở về.
Ở một góc khuất, Vương Nguyên nhìn theo vạt khói còn lưu lại trên đường, nước mắt tuôn thành dòng. Cậu khuỵu ngã trên nền đất lạnh lẽo. Cậu buông tay được rồi, thực sự, buông anh được rồi.
"Nếu như đời người có thể làm lại từ đầu, em vẫn quyết định yêu anh như cũ" ( cre: on pic)
"Khi anh quyết định rằng anh muốn rời xa em
Em chẳng nói gì cả
Cứ xem như cho anh tự do.........
.........Thật sự anh rất yêu cô ấy
Đó là 1 sự trừng phạt đối với em.
Nói rằng anh không nhớ cô ấy
Là đang thương hại em sao?
Em chẳng thể viện cớ được nữa.
Thì đành buông tay thôi.
Không còn dám yêu cầu anh nói yêu em
Thật ra anh rất yêu cô ấy.
Cô ấy rất dịu dàng phải không?
Thật ra anh rất nhớ cô ấy anh cứ nói ra đi.
Em không muốn nói thêm gì nữa.
Bịt chặt đôi tay.
Không muốn nghe anh lần nữa nói rằng
Anh rất yêu cô ấy."
- Anh rất yêu cô ấy - F.I.R -
TBC......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro