Chương 3: Cậu học trò bất trị

Hôm nay tôi lại cùng một số đồng nghiệp ra ngoài ăn uống tán gẫu sau khi tan làm. Chỉ có hai cô giáo môn xã hội và một thầy giáo địa lí, tính cả tôi thì chỉ có bốn người.

Bọn họ đều trạc tuổi tôi, đều đang ở tuổi sức sống căng tràn mãnh liệt và hơn hết là tất cả đều chưa kết hôn, ngoài giờ đi dạy ra thì lúc nào cũng rảnh rỗi, thế nên cứ hễ có dịp là lại lôi kéo nhau đi khắp nơi.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn bảo tôi hình như không bao giờ chịu chôn chân ở nhà được, chơi bời tụ tập là sở thích của tôi hay sao. Anh nói như vậy thật làm tôi có chút giận dỗi, chẳng khác nào bảo tôi lớn rồi còn ham vui.

Từ khi chúng tôi quen biết nhau cho đến khi kết hôn, Vương Tuấn Khải vẫn luôn là kiểu người rất ít khi hòa nhập với mọi người xung quanh, lúc nào cũng đi đi về về một mình, không liên quan đến công việc thì chẳng bao giờ chủ động xã giao với người nào. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy thích thú với điều đó. Nói sao nhỉ, giống như ngoài bạn ra thì người đó chẳng bao giờ để ý đến người khác vậy.

Một cô giáo ý vị nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, "Vương Nguyên này, không nghĩ là cậu kết hôn sớm như vậy nha." sau đó thở một hơi dài thườn thượt, "Tôi ngay cả bạn trai còn chưa có, không biết đến khi nào, ai da..."

Thầy địa lí ngồi kế bên chống cằm, "Các cô lo lắng cái gì, kết hôn chẳng khác nào ký giấy bước vào lao tù cả đời, ba mẹ tôi bắt về quê xem mắt cả năm nay mà tôi còn chưa về đây này. Kết hôn rồi bị bà xã quản lí, tiền lương cũng phải đưa cho bà xã tất, đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận báo cáo nếu không muốn bà xã giận. Còn không bằng cứ tự do tự tại như vậy, cưỡng cầu chi cho sớm."

Cả đám cười trào phúng, ai mà chẳng biết gia đình thầy đây khá giả, ba mẹ muốn có con dâu môn đăng hộ đối nhưng thầy lại có bạn gái thuộc tầng lớp bình dân, vì vậy đã quen nhau gần hai năm mà vẫn chưa dám nói với gia đình, chứ thật ra thầy cũng muốn nhanh nhanh cầu hôn người ta lắm rồi.

Không biết có phải tôi và Vương Tuấn Khải đã ở bên nhau quá lâu rồi hay không mà khi sau khi kết hôn, tôi cảm thấy cuộc sống thật chẳng có thay đổi bao nhiêu, có chăng chỉ là quang minh chính đại cùng ở chung một nhà, có một danh phận rõ ràng và thêm một chiếc nhẫn đeo tay, ngoài ra chẳng có gì khác, cũng không ghê gớm như thầy địa lí đã nói.

Thế nên suốt buổi tôi chỉ ngồi nghe, không tham gia vào thảo luận.

Cô giáo ngồi đối diện vừa khuấy tách cà phê nóng hổi vừa bâng quơ, "Hai vợ chồng đối diện nhà tôi hôm nay lại to tiếng với nhau, ngồi trong phòng soạn giáo án mà còn nghe được ông kia chửi vợ mình thậm tệ thế nào. Thiệt tình, kết hôn còn chưa được ba tháng, nếu đã không ưng nhau thì lấy nhau về làm gì."

Tôi mờ mịt, tôi và Vương Tuấn Khải dạo này cũng hay cãi nhau.

Tuy không đến mức như cặp vợ chồng đối diện nhà cô giáo kia, nhưng cũng là có cãi nhau. Tôi bỗng cảm thấy ngậm ngùi. Mối quan hệ của tôi và Vương Tuấn Khải, hình như đã có chút thay đổi. Đã hơn nửa năm nay, tôi cãi nhau với anh không biết bao nhiêu trận.

Cách đây hơn tuần lại cãi nhau, vì say rượu nên tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói gì nữa, tôi giận dỗi bỏ vào phòng, anh ôm chăn gối ra sô pha ngủ. Tuy rằng sau đó chúng tôi lại làm hòa, nhưng tôi biết, thật sự cả hai chúng tôi chẳng ai thoải mái với điều này cả.

Tôi không biết lí do tại sao dẫn đến tình trạng như vậy, là áp lực công việc, hay là do chính bản thân mỗi người chúng tôi, tôi không biết. Tuy rằng ngoài mặt không ai nói ra nhưng tôi hiểu, nếu như tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, chắc cả hai chúng tôi không ai chịu nổi mà lao vào đánh nhau mất.

Tâm trạng vui vẻ bị đánh bay mất sạch, tôi cứ ảo não trong mớ suy nghĩ hỗn độn như vậy cho đến lúc về tới nhà.

Tôi theo thói quen đẩy cửa vào, la lớn "Em đã về rồi." Không có tiếng người đáp lại, lúc này tôi mới sực nhớ, Vương Tuấn Khải đã đi công tác ở Thượng Hải rồi.

Cả căn nhà tối đen không có hơi người, bỗng nhiên cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo. Cứ nghĩ đến một tháng tới đây một mình đi đi đi về, ngồi trên bàn ăn, một mình trong phòng khách soạn giáo án, một mình xem ti vi rồi một mình đi ngủ, thật không tránh khỏi cảm giác tịch mịch.

Trước đó Vương Tuấn Khải nói đi công tác một tháng tôi còn thấy bình thường, đến khi anh đi rồi mới cảm thấy cô đơn, tôi thật không hiểu bản thân mình được nữa.

Trong giờ học, cả lớp ngồi im phăng phắc. Hiếm có lúc nào mà đám quỷ kia chịu yên lặng như vậy nên tôi giảng bài càng lúc càng say sưa.

Đang lúc tôi cao hứng nhất thì một tiếng "RẦM" đột ngột vang lên, cánh cửa phía cuối lớp học bị đá một cách mạnh bạo, Chu Lâm quần áo xộc xệch vác cái cặp trên vai, vẻ mặt bất cần đời ngồi phịch xuống bàn học ở góc lớp, hoàn toàn tự nhiên như chốn không người.

Đây là lớp tôi chủ nhiệm, và tên học sinh tên Chu Lâm kia cũng là một thành viên của lớp tôi. Bây giờ đang là giữa tiết ba, tôi kìm nén cảm xúc của mình lại, nhẹ giọng, "Hình như không có tiết nào của tôi mà cậu đi đúng giờ cả."

Chu Lâm hoàn toàn không để tôi vào mắt, im lặng không trả lời.

Hứng thú giảng bài bị thổi bay mất sạch, không muốn làm mất trật tự trong lớp, tôi kìm chế cảm xúc muốn phát hỏa lại, buông ra một câu nhẹ hẫng, "Cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi."

Bài giảng sau đó thật sự nhàm chán đến mức buồn ngủ.

Chu Lâm là một tên học sinh cá biệt thuộc thành phần dù có cho tiền cũng không giáo viên nào muốn dây dưa với cậu ta. Lão hiệu phó tận lực đem hết trách nhiệm đổ lên đầu tôi, yêu cầu tôi phải giáo huấn Chu Lâm cho bằng được với một lí do duy nhất nhưng vô cùng thuyết phục: tôi là chủ nhiệm của cậu ta.

Tuy không cam tâm tình nguyện nhưng tôi không có cách nào từ chối. Đây cũng chính là mối phiền não lớn nhất của tôi dạo gần đây.

Tôi không muốn cứ mãi kéo dài được, lại càng không muốn Chu Lâm thân là học sinh lại suốt ngày đi học trễ, không chú ý bài lại không coi giáo viên ra gì, tôi không tức chết thì các giáo viên khác cũng hóa điên. Vì thế hôm nay tôi nhất định phải giải quyết chuyện của Chu Lâm cho bằng được.

Vừa tan học là tôi liền phóng đến cổng sau trường rồi đứng đó đợi. Không đầy mấy phút sau thì thấy Chu Lâm lững thững bước ra.

"Tôi đã bảo cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi, cuối cùng cậu cũng không đến nhỉ."

Chu Lâm chỉ liếc mắt tôi một cái hàm ý "chính thầy cũng không có ở phòng giáo viên", tôi không thèm để tâm, đi đến cầm điện thoại giơ trước mặt cậu ta, "Tôi đã gọi điện cho cha mẹ cậu, họ bảo đang trên đường về nhà, tốt nhất bây giờ cậu nên nghe theo lời tôi, cùng tôi về nhà nói chuyện với họ."

Chu Lâm hừ mũi, "Muốn làm thì gì làm." gương mặt chẳng chút biến sắc.

Tôi nghiêm giọng, "Không cần biết bây giờ cậu định đi đâu nhưng hôm nay nhất định phải cùng tôi nói chuyện với ba mẹ cậu."

Chu Lâm hoàn toàn để lời tôi ngoài tai định dợm bước đi. Tôi bực bội kéo tay cậu ta lại rồi dùng hết sức lôi ra ngoài cổng trường.

"Thầy muốn làm gì?"

"Làm gì là làm gì, tôi dẫn cậu về nhà nói chuyện với ba mẹ." không phải tôi chưa từng tiếp xúc với học sinh không coi giáo viên ra gì, đối với những đứa kiểu này, nói nhiều cũng bằng thừa, chi bằng cứ trực tiếp cưỡng chế lôi về là được.

"Thầy muốn gặp ba mẹ tôi thì tự đi đi, đừng quản chuyện của tôi." Chu Lâm ra sức giằng tay tôi ra, tôi cũng ra sức siết chặt lại, "Tôi không rảnh và cũng không muốn quản chuyện của cậu, nhưng đây là công việc của tôi nha, tôi không muốn vì một người như cậu mà ảnh hướng đến tiền lương hằng tháng của tôi, cậu tốt nhất là nghe lời về nhà ngay cho tôi."

"Nực cười, tiền lương của thầy thì mắc gì đến tôi? Không phải chỉ là một giáo viên quèn thôi sao?"

"Câm miệng ngay."tôi không nén nổi bực tức, "Cậu mà còn nói nữa, tôi sẽ đưa cậu lên hội đồng kỷ luật vì tội lăng mạ giáo viên."

"Thầy thích thì cứ việc, không phải giáo viên đều là những người gặp học sinh ngoan thì giao một đống bài tập rồi thảnh thơi ngồi rung đùi, gặp học sinh hư hỏng thì bỏ mặc, đợi tới cuối tháng lĩnh lương." Chu lâm cười mỉa mai, "Thầy không phải cũng như những ông thầy bà cô kia à, tại sao bây giờ lại thích đi quản chuyện của tôi, hay là thầy sợ lão hiệu phó kia?"

Tôi ngây người, Chu Lâm thừa cơ đó giằng tay ra khỏi tôi, bước nhanh về phía trước. Máu nóng bốc lên đầu, tôi nắm chặt tay Chu Lâm kéo lại, "Tôi nhất định sẽ đưa cậu lên hội đồng kỷ luật, còn bây giờ, khôn hồn thì theo tôi về nhà."

"Ồn ào quá đi!" Chu Lâm quát lên, đẩy mạnh tôi ra. Tôi không kịp phòng bị, choạng loạng ngã ra đằng sau, cả người đập vào vách tường bên cạnh.

Bầu không khí yên lặng bao trùm.

Tôi ngồi im, thật ra cũng không biết là mình đang có tâm trạng gì nữa. Đầu và vai bị đập ra đằng sau, đau điếng khiến tôi choáng váng.

Chu Lâm đứng đó, trên gương mặt biểu lộ ra một chút áy náy, nhưng rất nhanh chóng thu liễm lại, "Tất cả là tại thầy cứ dùng dằng không chịu buông tôi ra."

Tôi ngồi im, ôm một bên vai, nhăn mặt đau đớn.

Chu Lâm tay chân luống cuống, cuối cùng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, "Thầy không sao chứ?"

"Tôi nhất định sẽ đưa cậu lên hội đồng kỷ luật, còn bây giờ cậu phải cùng tôi về nhà nói chuyện với ba mẹ cậu."

Lúc này chuông điện thoại của Chu Lâm đột nhiên reo lên, là ba mẹ cậu ta gọi.

Không biết họ đã nói gì với cậu ta, nhưng sau khi gác máy, cậu ta liền ném cho tôi một cái nhìn chán ghét, "Họ bảo tôi ngay lập tức về nhà, nếu thầy không muốn theo thì cứ ngồi ở đây."

Tôi nghe vậy liền ngay lập tức đứng phắt dậy, ra ngoài bắt một chiếc taxi trước con mắt ngạc nhiên của Chu Lâm.

"Thầy không phải..." không nói hết câu, Chu Lâm liền im bặt, ngồi vào trong xe taxi.

Không phải mới nãy nhìn đau đớn lắm sao, thoắt cái đã khoẻ rồi? Tôi thừa biết tên học sinh họ Chu kia muốn nói gì, thật ra chỉ ngã một cái nên choáng váng chút, cũng không yếu đuối đến mức có vậy đã nhăn mặt đau đớn, chẳng qua chỉ muốn cậu ta áy náy mà chịu đi về thôi.

Nhà Chu Lâm ngược hướng với nhà tôi, xe đi được hơn hai mươi phút thì dừng lại. Ba mẹ Chu Lâm đã có mặt sẵn ở phòng khách, gương mặt ai cũng đăm chiêu, bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Tôi ngồi xuống, xã giao vài ba câu rồi từ tốn nói ra những điều mà mình đã chuẩn bị trước. Từ thành tích kém cho đến những việc không phải mà Chu Lâm đã làm khi đến lớp, còn tế nhị bày tỏ ý kiến muốn họ có thể quan tâm quản giáo Chu Lâm tốt hơn.

Tôi có chút khẩn trương, có lẽ bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi độc thoại, ông bà Chu chỉ ngồi im lắng nghe. Tôi có thể nhận ra, nhị vị phụ huynh kia rõ ràng không hề để tôi vào mắt.

Đối với doanh nhân như họ mà nói, thời gian là tiền bạc, mỗi một giây phút đều có thể hái ra tiền, vậy mà lại phải tốn thời gian ngồi đây nghe giáo viên chủ nhiệm phàn nàn về việc học của con cái. Tinh thần tôi cũng trở nên chán nản, nếu bản thân họ đã không quan tâm đến Chu Lâm như vậy thì tôi đến đây cũng bằng thừa.

Nói không bực bội thì đúng là lừa mình dối người, nhưng tôi chỉ có thể cố gắng nuốt hết xuống bụng.

Qua một lúc sau, phỏng chừng không còn gì để nói nữa, tôi nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện vô ích này, đứng dậy cáo từ ra về.

Bước ra khỏi cửa nhà, tôi bắt đầu rơi vào suy nghĩ linh tinh.

Không lâu sau, bên trong bắt đầu vọng ra tiếng quát tháo.

"Nếu không phải có một người mẹ như cô thì thằng nhóc không có hư đốn đến như vậy. Con mình mà cũng không quản nổi, đúng là chẳng được cái tích sự gì."

"Còn anh thì tốt lắm sao, anh nên nhớ nó cũng là con của anh đấy nhé, có một người cha như anh, nó không hư hỏng như vậy mới lạ."

"Nếu không phải vì ngày xưa bị ép buộc, tôi cũng chẳng thèm cưới cô về."

"Chính tôi mới phải nói câu đó, anh tưởng anh đáng giá lắm à?"

Tôi có chút khổ não, cũng có chút bất lực. Có thể nói ra những câu đó trước mặt con cái, họ không nghĩ rằng chúng nó sẽ bị tổn thương sao?

Tình huống này, kẻ bị mắng chửi lí ra phải là Chu Lâm mới đúng, thế mà nhị vị phụ huynh kia, quát tháo ầm ỹ như vậy, đến nửa câu cũng chẳng đá động gì đến Chu Lâm.

Tuy đã sớm biết có lẽ họ không mấy quan tâm đến con mình, nhưng đến cả chửi mắng cũng chẳng buồn ban cho một câu, thì sự "không quan tâm" ấy nó đã ở mức nào rồi?

Tôi bỗng nhớ đến một người, ngày xưa cũng như Chu Lâm, điều duy nhất nhận được từ gia đình có lẽ chỉ là tiền tiêu vặt hàng tháng, còn cái gọi là tình thương của ba mẹ thì chỉ là thứ xa xỉ.

Là Vương Tuấn Khải.

Thời còn học trung học, mối quan hệ của gia đình Vương Tuấn Khải không được tốt lắm. Ba mẹ không hòa thuận, suốt ngày vùi đầu vào công việc, mâu thuẫn cùng khoảng cách của gia đình ngày càng tăng, kẻ đứng giữa là anh hằng ngày luôn phải đối mặt với sự lạnh nhạt từ chính người thân mình.

Trước khi quen biết với tôi, Vương Tuấn Khải đã từng có một thời là đầu lĩnh của một đám lưu manh. Anh uống rượu, anh đến bar, bão xe hằng đêm, hoàn toàn là một kẻ hư hỏng.

Có lẽ tôi không biết cảm giác lúc đó của anh như thế nào, nhưng tôi biết, lúc đó nhất định anh rất cô đơn.

Anh náo loạn như vậy, có lẽ cũng chỉ muốn mình được quan tâm hơn.

Gia đình chính là cội nguồn, là máu mủ tình thâm thiêng liêng nhất. Cho dù các mối qua hệ khác có tốt đến thế nào đi nữa mà không nhận được hơi ấm từ gia đình, thì ai cũng sẽ thấy cô đơn thôi.

Còn đang suy nghĩ miên man, Chu Lâm đột nhiên bước ra ngoài. Nhìn thấy tôi thì cậu ta hơi ngạc nhiên, sau đó không để ý đến nữa mà bước đi thẳng ra khỏi cổng, gương mặt có chút buồn.

Bên trong nhà tiếng quát tháo vẫn vang lên đều đặn.

Trước bối cảnh gia đình như vậy, tôi thật muốn biết suy nghĩ trong đầu Chu Lâm bây giờ là gì. Cô đơn, tổn thương? Những từ ngày có lẽ không phù hợp với Chu Lâm, nhưng nói không có cảm giác gì thì đúng là lừa mình dối người.

Tôi chạy tới gọi với theo, "Này, đi đâu đấy?"

Chu Lâm diện ra một biểu tình vô cùng chán ghét, "Không phải đã hết việc rồi à, sao còn chưa về?"

Tôi tạm thời bỏ qua thái độ vô lễ của cậu ta, "Cậu mới tan học, còn chưa kịp ăn trưa mà lại đi đâu đấy?"

"Đừng có giở giọng như quan tâm lắm, tôi đi đâu thì mặc tôi."

Nếu là bình thường, nghe học trò nói cái giọng này với mình, tôi chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng trong hoàn cảnh, tôi chỉ thấy thương cậu ta hơn. Có lẽ chỉ là loại tình cảm thương hại nhất thời, nhưng lúc này tôi lại muốn thật sự quan tâm đến đứa trẻ này nhiều hơn một chút.

"Buông ra!"

Chu Lâm vừa dứt lời, cả cái bụng của tôi và cậu ta đều phát ra tiếng rột rột.

Tuy có chút xấu hổ nhưng tôi liền nhanh chóng chộp thấy thời cơ, "Tôi cũng chưa ăn gì, hay là cậu với tôi đi đâu đó ăn uống một chút gì đi, tôi sẽ khảo."

Vì công việc bận rộn nên bấy lâu nay tôi và Vương Tuấn Khải rất ít khi cùng nhau ăn trưa, mà tôi không thích phải ăn trưa một mình nên thường giải quyết qua loa cho xong bữa hoặc cùng đồng nghiệp lượn lờ khắp các tiệm ăn xung quanh trường. Nếu bây giờ có thêm một người cùng ăn trưa thì tốt quá rồi.

Với thái độ thay đổi đột ngột của tôi, Chu Lâm ngẩn ra một chút rồi cười trào phúng, "Được thôi, nếu thầy muốn, lầu hai nhà hàng Xuyến Chi."

"Được." nhà hàng Xuyến Chi gần nhà tôi, và giá cả cũng chả rẻ gì.

"Nhưng bây giờ tôi phải ghé nhà người quen một chút, thầy cứ đi trước."

Tôi sa sầm mặt, lại âm mưu cái gì đây, nhưng tôi cũng rất vui vẻ, "Được thôi, cho cậu mười lăm phút."

Chu Lâm giơ ba nghón tay ra hiệu oke, tôi không dây dưa nữa mà bước ra ngoài, bắt taxi đến nhà hàng Xuyến Chi.

Đến nơi, tôi không gọi món liền mà bắt đầu ngồi đợi. Thật ra tôi không tin tưởng Chu Lâm cho lắm, dễ gì thằng nhóc ngỗ nghịch này lại đồng ý lời mời đột ngột của tôi được, nhưng tôi vẫn đợi.

Cuối cùng đợi hai chục phút mà vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Tôi cười mỉa mai, quyết định gọi phục vụ đến.

Lại phải ăn trưa một mình, cảm giác cũng chẳng ngon lành gì. Thế nhưng tôi vẫn nuốt hết các món được trên bàn, tưởng tượng đó là gương mặt của tên nhóc kia mà nhai ngấu nghiến.

Sau khi no nê cái bụng, tôi lững thững bước đi trên con đường cái giữa cái trưa nắng oi bức. Bâng quơ nghĩ không biết Vương Tuấn Khải đang làm gì, liệu anh đã ăn trưa hay chưa, hay đang bận rộn với núi công việc ở Thượng Hải.

Tôi cầm điện thoại chần chừ một lúc lâu, sợ rằng gọi điện sẽ quấy rầy anh, nhưng không gọi thì cảm giác như mình không thèm quan tâm gì đến anh vậy. Tôi lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm mà cầm điện thoại lên.

Chuông đổ một hồi lâu mà không ai bắt máy, tôi thở dài ra một hơi rồi nhắn cho Vương Tuấn Khải một cái tin.

Nhà hàng Xuyến Chi lại gần với khu căn hộ của tôi nên tôi định bụng sẽ đi bộ về. Đi được một hồi thì thấy có một đám lưu manh ăn mặc bụi bặm, lẫn trong đó có một người vô cùng quen thuộc.

Không phải là Chu Lâm đây sao? Cho tôi leo cây ở nhà hàng rồi tụ tập đây à, xem tôi là ai vậy chứ?

Đám lưu manh bắt đầu đi chuyển. Máu tò mò đáng khinh lại nổi dậy, tôi lén la lén lút bám theo. Cả đám rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại, hai ba tên xô mạnh Chu Lâm vào bức tường bên cạnh, sau đó cả đám liền lao vào đánh cậu ta túi bụi. Chu Lâm đương nhiên cũng không vừa, tay vung đấm chân tung cước đáp trả bọn chúng, nhưng một mình chống lại cả một đám nên cậu ta dần dần thất thế.

Nhìn đồng phục tôi liền nhận ra là học sinh của trường cao trung Nhất Thiên. Trường này nổi tiếng đào tạo ra các loại thành phần đầu gấu không coi ai ra gì. Tôi bực bội, đám này thế mà lại gây sự với học sinh trường tôi, còn là học sinh lớp tôi.

Tôi nấp từ đằng xa, tay chân luống cuống. Nếu bây giờ tôi nhào vào can ngăn thể nào cũng lãnh vài cú đấm vào mặt, nhưng là giáo viên mà trơ mắt nhìn học sinh đánh nhau như vậy cũng không phải phép. Tôi nhìn loanh quanh, rồi sực nhớ ban sáng có tịch thu một lọ pháo hơi của đám học sinh, tuy không cam tâm lắm nhưng lúc này không còn cách khác, tôi lấy lọ pháo hơi từ trong cặp rồi chạy một mạch đến gần đám lưu manh.

Tôi dùng hết sức bình sinh chạy thẳng đến gần Chu Lâm, lại dùng hết sức bình sinh lôi cậu ta đang giữa vòng vây mà chạy vọt đi, trong lúc cả đám còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi liền ném lọ pháo hơi vào giữa đám bọn chúng.

Tiếng nổ "BANG" gây thót tim vang lên, hơi cồn bắt đầu toả ra xung quanh.

Đám học sinh kia bất ngờ nên không kịp phản ứng, tôi nhân thời cơ đó mà kéo Chu Lâm chạy đi, khu đường này tôi rõ như lòng bàn tay, tôi kéo Chu Lâm rẽ hết hẻm này rồi đến ngõ kia, thể nào đợi đến khi đám kia đuổi theo thì chúng tôi cũng đã cao chạy xa bay rồi.

Đến khi cảm thấy đã đủ an toàn, tôi liền buông Chu Lâm ra, chống tay vào bức tường bên cạnh mà thở lấy thở để.

Chu Lâm nhìn tôi tức giận, "Thầy... sao lại là thầy, lại là thầy nữa à?"

"Cái gì, lại là cái gì, tôi cho cậu biết..." tôi nói không ra hơi, "Tên kia, tôi đã... đợi cậu ở nhà hàng hơn hai chục phút... ha... muốn đùa giỡn với tôi chắc, còn dám đến đây tụ tập với đám du côn kia, nếu tôi không đến kịp thì cậu đã thành cái dạng gì rồi, hả?"

"THẦY IM ĐI!"

Tôi có chút sững sờ, "Cậu Chu, cậu đừng tưởng tôi nương tay mà lầm, VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ HẢ?"

"Tại sao thầy lại kéo tôi đi, tại sao chuyện gì của tôi thầy cũng xía vào vậy, không còn chuyện gì làm nữa à, nếu thầy không xuất hiện phá đám ở đó, tôi đã cho bọn kia một bài học rồi."

Tôi tức điên người, "Tôi vừa cứu cậu đấy, còn không cảm kích mà còn lên mặt như vậy, được, muốn tôi nặng tay chứ gì, tôi cho cậu toại nguyện."

"Ông thầy phiền phức."

Tôi tức không nói nên lời, vung tay định giáng bạt tai vào mặt tên nhóc hỗn xược thì bỗng nhiên có tiếng la hét từ đằng xa vọng lại.

"Nó ở đằng kia, nó đang ở đằng kia."

Tôi giương mắt nhìn ra xa thì nhìn thấy đám lâu la ban nãy bắt nạt Chu Lâm đang chạy tới, tự nhiên tay chân bắt đầu bủn rủn, "Chết tiệt, cái đám này sao lại đuổi theo nhanh dữ vậy."

"Thầy đúng là đồ của nợ vướng bận. Một mình tôi thì có thể đấu lại bọn nó, vậy mà bây giờ lại vướng thầy ở đây."

Chu Lâm chửi thề một tiếng, sau đó liền kéo tôi chạy đi. Tôi chưa kịp phản ứng suýt chút nữa vấp chân té ngã xuống đất. Nhưng cứ nghĩ đằng sau còn cả đám đang đuổi theo, tôi liền không dám chậm trễ mà đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đi.

Người tính không bằng trời tính, đám kia không ngờ lại chạy nhanh như quỷ, phút chốc đã đuổi kịp. Một tên nắm được góc áo tôi, hung hăng kéo lại, Chu Lâm cũng bị chặn đầu, cả hai người chúng tôi nhanh chóng bị bao vây.

"Giỏi cho chúng mày, còn dám chạy đi." tên đầu sỏ chỉ thẳng vào mặt tôi, bẻ tay răng rắc, "Mày là đứa mới nãy ném pháo hơi à, lần này anh cho chúng mày biết tay."

"Cậu kia, có biết tôi là ai không?" Tuy tay chân đã bủn rủn hết cả rồi nhưng tôi vẫn cố làm bộ mặt hiên ngang, "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Chu Lâm, cậu là học sinh mà lại đi gây sự với người ta rồi vô lễ với giáo viên như vậy nữa hả, có tin tôi gọi điện cho trường các cậu không?"

"Ha, thằng này đúng là điên rồi." tên đầu sỏ nhìn tôi với ánh mắt 'còn lâu mới tin', sau đó hất cằm lên vô cùng hách dịch, "Mày có là công an tao cũng đách sợ, bớt nhiều lời, rượu ngon không uống lại muốn uống rượu phạt, thích thì nhào vô."

Đám học sinh hư hỏng không chịu nói lí lẽ này vừa dứt lời thì liền xông thẳng vào tôi. Trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì Chu Lâm đã đứng chắn trước mặt tôi, tung cú đấm chí mạng vào tên đầu sỏ. Đám đàn em xung quanh cũng nhào tới, không có đường thoát, tôi túng quẫn nhắm mắt cầm cái cặp phang đại từng đứa. Đám kia cũng không phải dạng vừa, liên tục xông tới tặng cho tôi mấy cú đấm vào bụng.

Đúng lúc chúng tôi sắp sửa thất thủ, các cán bộ dân phòng từ đằng xa hú còi chạy tới, Chu Lâm liền nhanh chóng kéo tôi chạy đi, đám học sinh kia cũng thức thời mà nhanh chóng tháo chạy.

Chạy được một quãng thì tôi kiệt sức, dừng lại đứng tựa lưng vào tường thở dốc.

Chu Lâm thấy vậy liền đỡ tôi dậy rồi kéo tôi đi vào cửa hàng thức ăn nhanh gần đó. Tôi mặc sức cho thằng nhóc hư hỏng này dìu đi, mãi đến khi đặt mông ngồi xuống rồi mới lấy lại cảm giác là con người một chút.

Ngồi một lúc thì tôi bình tĩnh lại một chút, nhưng tim vẫn còn đập thình thịch thình thịch nữa đây này. Không biết có phải là tôi đang tự rước phiền phức vào người mình hay không, hôm nay tôi đúng là ấm đầu rồi mới xen vào chuyện của tên Chu Lâm này, để rồi một giáo viên bình thường như tôi cũng được trải nghiệm cảm giác bị rượt đuổi chạy khắp ngõ ngách của đám học sinh trung học này.

"Còn ai đuổi theo chúng ta không vậy?"

"Không sao đâu." Chu Lâm thở hắt ra, chốc sau lại dè dặt hỏi tôi, "Thầy... mới nãy không sao chứ?"

Tôi nhịp nhịp tay lên bàn, hít một hơi sâu kìm nén cảm xúc muốn chửi người lại, "Còn hỏi không sao, cậu tưởng rằng cú đấm của tụi nó nhẹ như vuốt lông mèo chắc?"

Chu Lâm thở một hơi dài bất lực, "Nếu thầy không đi theo tôi thì đã không sao rồi."

"Tôi không sao, đúng, đúng là tôi quá rảnh mới đi theo cậu, cậu nghĩ là giáo viên thì cậu có thể trơ mắt nhìn học trò mình đi đánh nhau như vậy à?"

Chu Lâm ngẩn ra nhìn tôi rồi đột nhiên im lặng. Tôi còn đang muốn phát tiết nữa nhưng phát hiện mọi ánh mắt trong đây đang đổ dồn về phía này nên đành nuốt hết vào bụng.

Tiếng "rột rột" không biết từ đâu phát ra, lúc này tôi mới sực nhớ là Chu Lâm chưa có ăn uống gì cả.

Tạm thời dẹp bỏ mọi chuyện sang một bên, tôi đi đến quầy mua một phần thức ăn nhanh rồi đặt xuống trước mặt cậu ta.

"Gì đây?" Chu Lâm hất cằm xuống khay thức ăn.

"Gì là gì, có tin tôi cho cậu một cú đấm không?" tôi hung hăng, nhưng cãi nhau với tên này cũng quá trẻ con đi nên liền dịu giọng, "Cậu chưa ăn gì đúng không, ăn một chút đi, phần này tôi khao."

Chu Lâm vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tôi càu nhàu, "Còn không ăn nữa, tôi sẽ ăn hết đấy."

Chu Lâm yên lặng một chút tôi nhìn tôi cười, tôi gai mắt vặn lại, "Cười cái gì?"

"Không phải thầy đã ăn rồi sao, còn muốn ăn nữa, là heo à?"

Tôi im lặng không thèm đôi co, lúc này Chu Lâm mới chịu cầm miếng hamburger lên. Tôi chống cằm nhìn cậu ta, không biết trong lòng đang có cảm xúc gì nữa.

Dưới bụng mới nãy lãnh vài cú đấm của đám học sinh kia đến giờ vẫn còn hơi âm ỷ đau, tuy có chút bực tức thật đấy nhưng cũng chỉ có thể cố nuốt vào trong. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, ai đời là một giáo viên lại bị đám học sinh vây đánh như vậy chứ, chuyện này mà lộ ra thì chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.

Không phải tôi chưa từng gặp trường hợp như vậy, thuở còn đi học cũng có nhiều lần vô cớ bị đám du côn chặn đầu đòi ăn thua đủ, nhưng tôi luôn may mắn được bạn bè giúp đỡ đúng lúc, từ khi lên cao trung thì Vương Tuấn Khải vẫn luôn ở bên. Thật không nghĩ rằng đã trưởng thành rồi vẫn gặp phải hoàn cảnh này.

Nhưng kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy giận gì Chu Lâm, nói tôi tự dưng đi theo cậu ta rồi tự chuốc hoạ vào thân cũng không sai, nhưng điều quan trọng ở đây là, Chu Lâm là học sinh của tôi, cậu ta bên ngoài ẩu đả với học sinh trường khác thì cũng là một phần lỗi của tôi.

Tôi tự cười thầm trong bụng một mình, từ bao giờ mà tôi lại trở thành một giáo viên có trách nhiệm như vầy chứ?

"Hôm nay vì cậu mà tôi lãnh mấy cú đấm vào người, nếu biết khôn thì lần sau đừng có ra đường rồi gây sự với người ta, có biết chưa?"

"Tôi làm gì mặc tôi, không đến phiên thầy quản."

"Cậu còn nói được, nếu không phải vì cậu..."

"Là do thầy tự đi theo tôi còn nói ai." Chu Lâm đánh gãy lời tôi khiến tôi không nói gì được nữa.

Chu Lâm lấm lét nhìn tôi, chốc sau mới bất đắc dĩ lên tiếng, "Được rồi, không ra ngoài gây sự nữa là được chứ gì, dẹp ngay cái bộ mặt uỷ khuất giả tạo đó đi."

"Biết vậy thì tốt."

Tôi tự lầm bầm trong miệng, phải nhịn, phải nhẫn nhịn.

Đợi Chu Lâm giải quyết xong bữa trưa thì cả hai chúng tôi liền rời khỏi cửa hàng thức ăn nhanh, lững thững đi bộ ra trạm xe buýt.

"Nhớ về ngay không có la cà nữa đó."

"Biết rồi."

"Với giáo viên nào cậu cũng ăn nói trống không như vậy à?"

"Với mình thầy thôi."

Không biết là tên nhóc này đang đùa hay nói thật nữa nhưng tôi vẫn kiên nhẫn mà hỏi lại, "Tại sao?"

"Bởi vì thầy là chủ nhiệm."

"Lý ra là chủ nhiệm thì cậu càng phải lễ phép hơn chứ, mà hình như cậu cũng đâu có lễ phép với ai đâu mà bảo chỉ có mình tôi."

"Với học sinh thì chủ nhiệm là kẻ phiền toái nhất."

Tôi gật gù, "Cũng đúng."

"Tại sao hôm nay thầy lại đi theo tôi, thầy muốn gì ở tôi?"

"Không có gì, chỉ là... cậu hơi giống một người quen."

"Tưởng tôi tin à."

"Không tin mặc cậu."

"Thầy..."

"Cái gì, lại muốn nói cái gì nữa đây hả?"

Vừa dứt lời cả người tôi đột nhiên đâm sầm vào cái gì đó, đầu óc choáng váng lên một chập, tôi ôm đầu ngồi thụp xuống, lúc này mới phát hiện mình vừa đâm vào cây cột đèn trước mặt.

"Tôi chỉ muốn nhắc là trước mặt thầy có cây cột đèn thôi mà." Chu Lâm nhìn tôi cười nắc nẻ thực khiến tôi muốn sôi máu lên.

"Sao không nhắc sớm hả tên kia?"

"Thầy là cái loại thiên tai gì vậy, ngay cả đi bộ cũng tông vào cột đèn cho được, người ngoài nhìn vào không ai nghĩ thầy là giáo viên đâu." Chu Lâm vừa cười vừa đỡ tôi dậy, tôi giận lẫy giằng tay cậu ta ra.

"Cám ơn thầy."

Chu Lâm đột nhiên thốt ra ba chữ khiến tôi giật mình.

"Cái gì, cậu vừa mới nói cái gì?"

"Không có gì."

Tôi trề môi, lúc này đã đến trạm xe buýt mà cũng vừa lúc một chiếc xe buýt vừa trườn tới, tôi liền đẩy cậu ta lên xe, "Nhớ về thẳng nhà, cậu mà la cà ở đâu tôi biết được thì liệu hồn."

"Được rồi."

Đợi xe buýt đi rồi tôi mới thong thả đi bộ ra về, chỉ còn cách nơi này khoảng năm trăm mét nhưng giữa trời nắng oi bức như vậy, quãng đường đi về đột nhiên dài ra thêm một chút.

Sau sự việc ngày hôm nay, tôi lại phát hiện ra Chu Lâm thật sự không như những gì mà trước đó tôi vẫn tưởng.

Là con nhà giàu, là một học sinh chẳng ra gì, chuyên gây náo loạn, học hành không vào đâu mà cũng chẳng lễ phép với ai, những thành phần này thường do được các đấng sinh thành nuông chiều quá mà thành quen, coi trời bằng vung, đó là những gì người ta thường nói về Chu lâm. Nhưng khoảnh khắc khi mà tôi vừa bước ra khỏi nhà cậu ta, hàng loạt tiếng cãi vã vang lên khiến trong tôi bỗng dưng trỗi dậy một cảm xúc lạ lẫm.

Là thương hại, chắc là vậy.

Nhớ lại ban nãy khi bị vây quanh, theo lí thường thì có lẽ Chu Lâm đã mặc xác tôi rồi, nhưng lúc đó cậu ta luôn cố gắng che lấy tôi, đỡ những cú hiểm của đám học sinh kia.

Bây giờ nghĩ lại, từ trước đến nay Chu Lâm luôn vô lễ với giáo viên nhưng chưa bao giờ động thủ tay chân, luôn đi trễ, chẳng bao giờ tập trung nghe giảng nhưng chưa bao giờ trốn học, luôn làm náo loạn lớp học nhưng chưa từng gây sự với một ai cùng lớp, có chăng cũng chỉ là những học sinh khác lớp hoặc khác trường.

Tuy rằng mỗi câu nói Chu Lâm nói ra đều khiến tôi bực mình, không coi tôi ra gì, nhưng ít nhất cậu ta cũng có trả lời lại.

Ít nhất thì còn biết nói cảm ơn.

Có lẽ Chu Lâm cũng không hẳn là một học sinh hư hỏng. Đối với những đứa như vậy, càng cứng rắn răn đe chỉ càng làm cho chúng nó càng chống đối, nhưng nếu nhẹ nhàng khuyên nhủ thì chỉ khiến chúng nó thêm khinh thường. Bởi vậy mới nói, khoảng thời gian học trung học là khoảng thời gian con người ta ương bướng cứng đầu khó bảo nhất.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, trong đầu vạch ra một loạt kế hoạch uốn nắn tên nhóc kia.

Buổi tối sau khi soạn xong giáo án cho ngày mai, tôi ngả lưng xuống sô pha, cầm điện thoại lên xem, vẫn không có một tin nhắn nào hay một cuộc gọi nào của Vương Tuấn Khải.

Chẳng lẽ anh không thấy tin nhắn lúc trưa của tôi hay sao?

Tôi không khỏi chán nản, trước đây mỗi lần đi công tác xa, anh luôn gọi điện về hỏi han tôi đủ thứ, nhưng lần này không hiểu sao đi một cái là biệt tăm biệt tích. Tôi không chịu được không gian tĩnh mịch, lại cầm điện thoại lên gọi điện cho Vương Tuấn Khải.

Chuông reo hồi lâu, đầu dây bên kia cũng không có ai bắt máy.

Tôi chán nản thả điện thoại xuống, tự rót cho mình cốc nước rồi uống ừng ực. Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên làm tôi suýt chút nữa sặc nước. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên ấn nút nghe.

"Vương Tuấn Khải, sao lại giờ này mới chịu gọi lại vậy hả, có biết người ta chờ lâu lắm rồi không?"

Tôi vừa bắt máy tôi liền tuôn ra một tràng, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi một giọng nói lạ lẫm vang lên.

<Xin lỗi, tôi là thư ký của Vương tổng, hiện giờ Vương tổng đang có chuyện bận, xin liên lạc vào lúc khác.>

Tôi hơi chưng hửng, "Cậu là thư ký của Vương Tuấn Khải sao, tại sao cậu lại giữ điện thoại của anh ta?"

<Xin lỗi nhưng hiện giờ ngài Vương đang bận, xin gọi lại vào lúc khác.>

Tôi còn chưa kịp trả lời lại thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

Tôi điên tiết ném điện thoại lên bàn, trong người bức bối không chịu được.

Lúc này tôi bỗng thấy giận, tôi đã từng gặp Vương Vi – thư ký riêng của Vương Tuấn Khải vài lần. Người này bằng tuổi tôi, nhưng tôi thật không có thiện cảm với cậu ta cho lắm.

Tôi không chịu được ánh mắt soi mói lộ liễu của cậu ta mỗi khi tôi đứng cạnh Vương Tuấn Khải, lại càng không thích cái cách cậu ta huênh hoang tự hào vì bản thân là thư ký của anh.

Tôi biết mình khá độc đoán khi suy nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác bất an đối với người này. Mỗi lần tôi nhắc đến Vương Vi, Vương Tuấn Khải lại cười bảo có phải tôi ghen rồi không, lúc đó thật không biết nên phản ứng sao.

Tôi mà thèm ghen tuông với tên thư ký của anh ư, còn lâu à.

Nhưng hôm nay tôi thật sự chịu không thấu, tại sao Vương Vi lại cầm điện thoại của Vương Tuấn Khải, cậu ta chỉ là một thư ký thôi mà, như vậy không phải là quá đáng lắm rồi sao. Không biết suy nghĩ thế nào, tôi liền bấm gọi lại vào số của Vương Tuấn Khải. Đúng như tôi dự đoán, người bắt máy lại là tên thư ký kia.

"Xin lỗi nhưng mà... tôi có một điều này muốn nói với cậu, có lẽ cậu biết tôi là ai, cho dù cậu có là thư ký riêng đi chăng nữa nhưng cầm điện thoại riêng của Vương Tuấn Khải như vậy cũng thật không hay đúng không, mong cậu nhanh chóng đưa lại điện thoại cho Vương Tuấn Khải và chuyển lời với anh ta rằng tôi có chuyện cần liên lạc, được chứ?"

<Xin lỗi nhưng hiện giờ tôi đang bận, không thể nghe máy được nữa ạ, xin lỗi.> sau đó ngay lập tức cúp máy.

Tôi nhìn màn hình điện thoại hiển thị kết thúc cuộc gọi mà điên tiết lên.

Bận đến mức mà từ hôm qua đến hôm nay không gọi nổi cho tôi một cuộc gọi ư, đã vậy còn đưa tên khốn Vương Vi kia cầm điện thoại, được lắm, Vương Tuấn Khải, khi anh đi công tác về tôi nhất định phải làm cho ra lẽ.

Tôi ném điện thoại lên bàn, ngửa cổ lên nhìn trần nhà mà gào lên.

"Điên quá đi aaaaaa."

Vương Vi, không coi tôi ra gì ư, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ cho cậu biết tay.

Tại Thượng Hải, Vương Vi đứng bên ngoài phòng họp, cầm điện thoại của Vương Tuấn Khải xoá đi tất cả tin nhắn và cuộc gọi của Vương Nguyên từ hôm qua đến nay, ánh mắt nhìn ra bên ngoài hành lang, đôi môi khẽ nhếch lên âm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro