Part 5: Bức thư cuối cùng

Anh đi về nhà, vào phòng, ngã người lên chiếc giường màu trắng cố níu kéo chút hơi ấm của cậu còn đọng lại. Cuộc sống đúng là luôn ẩn chứa quá nhiều bất ngờ. Chỉ mới hôm qua cậu còn cuộn tròn người trong lòng anh, chỉ mới sáng nay anh còn hôn cậu trước khi đi làm...tất cả bây giờ đều chỉ là một cuốn phim, một cuốn phim chẳng bao giờ có phần tiếp theo, đơn giản vì nhân vật chính đã rời bỏ bộ phim mất rồi, rốt cuộc chỉ có anh còn giữ lại hồi ức về nó thôi. Anh đưa mắt nhìn qua tủ đầu giường, cậu thường thích để đồ đạc lung tung lên đó, nào là quần lót, vớ, điện thoại, đồ ăn,... hại anh luôn phải dọn dẹp cho cậu. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười trên môi nhưng nước mắt đã đọng nơi khóe mắt tự lúc nào. Từ giờ anh chẳng cần phải dọn dẹp nữa bởi vì nơi đó sẽ là một khoảng trống anh chẳng khi nào đụng đến. Đêm nay gió thật lớn. Gió thổi vào phòng, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt và cũng cắt trái tim anh thành từng mảnh nhỏ. Một tờ giấy trên tủ nương theo gió bay xuống tay anh. Là...thư của cậu sao? Anh vội vàng ngồi dậy, mở ra xem, hy vọng cậu sẽ nói tất cả là một trò đùa rồi xuất hiện trước cửa phòng, nở nụ cười thật tươi với anh.
Gửi anh Tiểu Khải mặt đao của em...
Anh biết không? Em thật sự rất là yêu anh lắm luôn đó! Nhưng mà lúc anh đọc được bức thư này chắc em chẳng còn ở cạnh nữa rồi nhỉ! Em xin lỗi, là do em quá yếu ớt, quá tự ti vào bản thân nên mới khiến chúng ta phải đi vào con đường đau khổ này. Lúc anh nói yêu em, em chẳng tin đâu, cứ lo sợ anh chỉ muốn chơi đùa, sợ tình yêu này tan vỡ nhưng rồi chính em lại buông tay và để nó rơi mất. Một đứa mồ côi như em, từ nhỏ đã suy nghĩ mình không được yếu đuối nên tự mình tạo nên vỏ bọc kiên cường cho mình lúc nào không biết, chỉ có anh mới phá vỡ vỏ bọc đó, chỉ có anh mới làm em cảm thấy mình cũng có quyền được yếu đuối, được thương yêu. Anh à, có lẽ em quá nhạy cảm, một tình yêu ồn ào như vậy thực sự không hợp với em, mặc dù em có cố gắng cấp mấy cũng chả thể nào nắm tay anh tự hào nói anh là người yêu của em. Là do em quá nhạy cảm, quá quan tâm đến mọi người xung quanh nên...nhưng em tin rằng sẽ có người khác thay thế em thôi mà! Đúng không anh? Aizzz....Em khóc rồi này...TvT. Nếu anh yêu người khác hãy giúp em bảo họ là anh hay bị hạ đường huyết nên lúc nào trong tủ cũng phải có đồ ngọt, nhất là kem ^^, nhớ dặn người ấy anh thích sự an tĩnh khi làm việc nên đừng nhoi nhoi bên cạnh anh, anh sẽ cáu đấy ^^. À! Anh còn cái tật thích hôn nữa! Hở một chút là đè ra hôn thôi ^^. Anh là một kẻ vô cùng cuồng công việc, phải có người bảo mới chịu dừng, anh chỉ thích ăn đồ nấu ở nhà, thích hát trong nhà vệ sinh, thích uống cafe đắng ấm, thích trưng bộ mặt đao làm bộ vô tội, thích đồ đạc lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ, còn cả thích quản người khác nữa!^^ Sao? Giờ thấy anh khó chiều đến mức nào chưa? Em đã rất mệt đó! Cho nên phải dặn người đó như vậy! Không được bỏ sót cái nào đâu! À, suýt nữa thì em quên mất! Anh còn rất ghét nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt nữa! Vậy nên phải bảo người đó kìm chế bản thân một chút, nếu không anh sẽ rất rất đau lòng! Em thật xin lỗi anh, em không thể cùng anh nắm tay đi đến cuối con đường được, anh mau tìm người khác đi, có nghe chưa? Em...có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại anh đâu nên đừng đợi em hãy yêu người khác đi anh nhé! Người nào có thật nhiều dũng khí ấy, đừng như em, cứ thấp thỏm lo sợ rồi lạc tay anh lúc nào không hay. Đến lúc anh sắp về rồi, em phải đi đây! Tạm biệt anh nhé! Yêu anh!
Bánh trôi nhỏ của anh- Vương Nguyên

- Nguyên tử, em thật đúng là...ngốc quá!!! Anh cũng khóc theo em rồi này! Haha....

Tiếng cười thê lương khẽ vang vọng trong màn đêm, ánh trăng hôm nay thật cô quạnh, cô quạnh như lòng của anh và cậu....

~HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro