Part 9

Vương Tuấn Khải trở lại cuộc sống thường ngày. Thức dậy lúc sáu giờ sáng, đi học, đi làm, về nhà, ngủ, thức dậy,... cứ vô thức như vậy mà lập trình nên một vòng tuần hoàn nhàm chán vô vị. 

Có những lúc nghe được tiếng gió sẽ ngỡ như em ấy đang ở đây. Bất giác quay đầu lại, phía sau đã chẳng còn tiểu yêu nghịch ngợm luôn làm trò hù dọa.

Có những lúc, nhìn lại những đồ vật quen thuộc đều sẽ nhớ đến bộ dáng ngốc nghếch của em khi sử dụng chúng.

Chiếc bàn này, ngày ấy em đã từng ôm chân nó mà ủy khuất.

Khoảng giường trống này, ngày ấy em đã từng ngoan ngoan túm góc chăn nằm ngủ.

Chiếc tủ lạnh này, ngày ấy em từng nghịch ngợm ngồi bên trong làm trò dọa anh.

Nóc tủ này, ngày ấy em đã từng lẩn trốn mỗi khi gây chuyện.

Góc tường này, ngày ấy em từng bị anh phạt đứng úp mặt.

Cánh cửa này, ngày ấy không biết em đã từng xuyên qua xuyên lại biết bao lần.

Chiếc bát này, ngày ấy em từng vô cùng yêu thích, mỗi khi ăn cơm nhất định phải đựng vào bát đẹp mới chịu.

Những tấm card siêu nhân này, ngày ấy em từng vòi vĩnh anh mua cho bằng được, sau đó cẩn thận đem cất vào cái hộp nhỏ giấu kĩ dưới gầm giường, nâng niu chúng chư bảo bối.

Vương Tuấn Khải, bây giờ nhìn thấy thứ gì cũng bất giác mà nhớ ngay đến Vương Nguyên. Ngay cả khi nhìn thấy đĩa xúc xích cũng bất tri bất giác mà nghĩ đến hình ảnh ma nhỏ ngồi ăn ngon miệng đến hai mắt đều cong lên.

Vương Tuấn Khải, thiếu mất Vương Nguyên chẳng khác gì thiếu mất linh hồn. Cả ngày đều mang một vẻ mặt âm trầm, thế mà những khi bất chợt nghĩ đến ai kia khóe môi sẽ không ngần ngại nâng lên một nụ cười...

Vương Tuấn Khải, cứ như vậy mà dùng phương pháp đó để duy trì nụ cười. Cho dù nụ cười ấy có ngày càng ít dần...

Một ngày kia, khóe miệng rốt cuộc cũng cứng nhắc nhếch lên, cùng nước mắt thấm vào môi...

Vương Nguyên hoàn toàn biến mất. Không còn bất kì quan hệ gì mới anh nữa.

Mỗi khi về nhà, sẽ không còn ai đó nhào vào ngực anh ngọt ngào gọi tiếng "Khải ca~". Mỗi khi nhàm chán sẽ không còn ai đó chọc phá anh bên cạnh. Mỗi khi giật mình thức giấc sẽ không còn thấy ai đó ngoan ngoãn gối đầu lên tay mình ngủ....

.

Đem tất cả những tấm card siêu nhân đã cũ của Vương Nguyên cẩn thận bỏ vào hộp, anh lại một lần nữa thở dài. Ngày nào cũng đem thứ này ra nhìn, mình ngốc quá. Thật là ngốc....

Một năm rồi. Một năm kể từ ngày cậu biến mất.

Vương Tuấn Khải tự cười, anh vẫn chưa thể tiếp thu được thì ra mình cũng có ngày phải khổ sở như vậy.

Khoác balo lên đi học, một cơn gió từ cửa sổ ùa vào mang theo hương vị của những ngày cuối thu dịu dàng luồn qua mái tóc. Vương Tuấn Khải sẽ không theo thói quen quay lại nữa bởi vì anh anh biết, Vương Nguyên đã không còn là một cơn gió luôn theo sau anh nữa rồi.

Mở cửa nhà, trước mắt xuất hiện một tình huống khiến anh có chút khó xử. Nhưng với lương tâm của một con người, anh tuyệt đối không thể làm ngơ mà bước qua.

Phía căn nhà sát vách, một thai phụ đang dựa vào cửa, người này còn rất trẻ, cùng lắm chỉ hơn anh 3 - 4 tuổi. Khuôn mặt cô lúc này nhăn lại vì đau, hai tay ôm chặt lấy bụng, mồ hôi cô chảy ra thấm ướt mái tóc và mảng áo còn miệng thì liên tục phát ra những tiếng cầu cứu. Cô ấy chắc chắn là đang trở dạ muốn sinh.

Anh mau chóng chạy đến bên cạnh người kia, nâng cô dậy, phát hiện nước ối đã vỡ, bên ngoài lại tiện luôn có chiếc xe taxi đang đậu, không nghĩ ngợi nhiều liền lập tức mang cô lên xe đến bệnh viện.

Thai phụ kia nhìn thấy anh như là vớ được phao cứu sinh, liền nắm chặt ống tay áo anh không chịu buông. Vương Tuấn Khải học y khoa nên đối với chuyện này cũng có chút kinh nghiệm, nghĩ cứ nhìn cô gái kia dằn vặt trong đau đớn không phải cách hay, liền nhẹ giọng động viên một câu "Cố lên, sắp đến bệnh viện rồi. Sẽ không có chuyện gì hết."

Cô gái kia nghe vậy cũng thoải mái hơn một chút, gật đầu nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn.

Đến bệnh viện, cô vào phòng phẫu thuật, anh ở ngoài thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật sự chưa bao giờ gặp phải tình huống kì cục như thế này. Vương Tuấn Khải định quay lưng trở về trường học, phát hiện Tùy Ngọc từ lúc nào đã đứng phía sau mình.

"Khải ca, em không ngờ...." Tùy Ngọc hôm nay định đến rủ anh đi học, không ngờ vừa đến nơi thì thấy anh bế cô gái đang mang thai nào đó lên xe, thế là cậu quyết định bám theo. Niềm tin trong cậu lúc này hoàn toàn sụp đổ rồi. Biết thế hôm nay không đến rủ Khải ca nữa. Sự thật này quá phũ phàng, cậu không cách nào tiếp nhận nổi a!

"Tôi không quen cô ấy." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời, như là không sợ Tùy Ngọc hiểu lầm mình.

"Khải ca, anh không được chối bỏ trách nhiệm." Tùy Ngọc một mực không tin.

Vương Tuấn Khải lười cãi nhau với cậu, một đường lướt qua cậu đi thẳng.

"Khoan đã, anh chưa đi được đâu."

"Chuyện gì nữa?" Vương Tuấn Khải ngán ngẩm liếc nhóc con đang dang tay dang chân chặn đường mình.

"Anh còn chưa làm thủ tục nhập viện cho người ta!" Tùy Ngọc vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu vừa khép lại chưa được bao lâu liền mở ra, một y tá tiến lại nói.

"Mời hai người đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ."

Vương Tuấn Khải thêm một lần thở dài, khóe mắt lướt qua đứa nhỏ đang vênh mặt bên cạnh --- "Thấy chưa? Em bảo mà~"

Còn chưa đắc thắng được bao lâu đã bị người ta túm gáy lôi đi mất.

Sau một hồi lăn qua lăn lại, rốt cuộc thủ tục cũng đã làm xong, cũng là lúc cuộc phẫu thuật kết thúc. Vương Tuấn Khải mới dựa vào tường thở một chút đã bị Tùy Ngọc kéo vào phòng bệnh thăm cô gái kia.

"Chị, bọn em đã làm thủ tục xong cho chị rồi. Đây là đồ đạc của chị, chị cứ an tâm nghỉ ngơi đi ha." Tùy Ngọc rất được lòng người khác, chạy đến bên giường bắt chuyện với cô gái.

"Hôm nay thực sự cảm ơn hai người rất nhiều..." Cô gái yếu ớt nở nụ cười, trong đáy mắt là niềm hạnh phúc cùng biết ơn. "Nhất là cậu. Hôm nay mà không có cậu... Tôi thật không dám nghĩ đến hậu quả nữa." Cô nhìn về phía Vương Tuấn Khải, anh không nói chỉ gật đầu đáp lại ý là "Không có gì. Chuyện nên làm thôi."

"Oa... em bé đáng yêu quá." Tùy Ngọc bị đứa nhỏ đang ngủ trong vòng tay cô gái thu hút, ánh mắt lập tức sáng bừng lên.

"Có muốn bế thử không?" Phản ứng của Tùy Ngọc khiến cô không khỏi mỉm cười hãnh diện.

"Có a có a!" Ngọc Ngọc hưng phấn vươn tay đón lấy đứa bé, cùng lúc đứa bé kia thức dậy...

Một mắt to một mắt nhỏ nhìn nhìn nhau. Tiểu vũ trụ trong Tùy Ngọc bỗng chốc nổ tung.

"Ngao~ Bảo bối sao lại có thể đáng yêu như vậy?" Ngọc Ngọc vẻ mặt đau khổ, hận không thể cúi xuống cắn miếng thịt này một cái.

Tiểu bảo bối chớp a chớp một chút. Hai giây sau....

"Oa oa oaaa~"

"Ách." Đứa nhỏ trên tay bỗng nhiên khóc ầm lên khiến Tùy Ngọc có chút sửng sốt. "Bảo bối ngoan a~ Không khóc không khóc~"

Tiểu bảo bối như là không hiểu cậu nói gì, tiếp tục há to miệng khóc đến nghiện.

Mẹ đứa nhỏ khó nhọc chống tay ngồi dậy, ngay lập tức bị cậu ngăn cản.

"Ấy, chị vừa mới sinh không nên cử động a. Để em dỗ nó là được rồi."

"Không được, không thể phiền em a..." Cô đưa tay muốn đỡ lấy đứa bé, ngay lập tức phía dưới truyền đến một trận đau xót làm cô phải chau mày.

"Em đã nói mà. Chị nằm xuống nghỉ cho em!"

Trước một Tùy Ngọc 'hung dữ' như vậy, cô đành bất đắc dĩ nằm xuống.

Ngọc Ngọc gật đầu hài lòng, quay trở lại dỗ đứa bé. Nhưng là, đứa bé kia không những không nín mà còn muốn khóc tợn hơn.

"Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa. Ngoan nào." Cậu nhìn bảo bối khóc đến mặt mũi hồng lên mà có chút lo lắng. Lúc này mới nhớ đến Vương Tuấn Khải đang đứng ngáp dài ngáp ngắn trong góc tường

"Khải ca! Anh đừng có rảnh rỗi như vậy được không? Mau giúp em a!"

"Không muốn." Anh dứt khoát trả lời.

"Anh bế bé một chút đi, biết đâu bé nhìn thấy anh đẹp trai lại nín khóc thì sao?"

"Nịnh nọt vô tác dụng." Vương Tuấn Khải vẻ mặt chán chường.

"Anh bế một chút thôi mà~" Ngọc Ngọc đáng thương mắt rưng rưng cầu xin, bày ra bộ dáng đáng yêu lấy lòng.

Nhưng Vương Tuấn Khải là ai chứ? Là Vương Dây Thần Kinh thép a!

"Nè nè anh không được đi! Khải ca anh mau đứng lại đó cho em!!"

"Thôi a em để chị dỗ Tiểu Nguyên được rồi mà."

"Không được!" Ngọc Ngọc kịch liệt phản đối. Ngay lập tức cảm nhận được luồng gió nào đó vụt qua.

"Chị vừa gọi đứa bé là gì cơ?"

"Tiểu Nguyên a. Chị định đặt tên nó là Vương Nguyên." Cô gái đáp lại "Quên không nói cho hai đứa biết, chị tên Vương Tử Nguyệt. Thằng bé theo họ của chị."

Vương Tuấn Khải ánh mắt bỗng trở nên âm trầm. Không... chắc... chắc là trùng hợp thôi.

"Khải ca, năng lực gì khiến anh trở lại nhanh như vậy a?" Ngọc Ngọc có chút bất ngờ, vừa mới thấy anh ấy đứng ngoài hành lang mà giờ vèo một cái đã có thể xuyên được vào đây rồi. Thật kì quái.

Vương Tuấn Khải trân trân nhìn đứa bé nỉ non khóc không ngừng trong lòng Tùy Ngọc, có điều gì đó như thôi thúc anh đưa tay ra, đón lấy đứa bé vào trong ngực.

Và... thật kì diệu, Tiểu Nguyên lập tức ngừng khóc, ánh mắt mở to ngập nước chăm chú nhìn anh.

_end part 9_

Hallo~ Đã lâu hong gặp (๑•́ω•̀๑)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro