Chương 1

Khoảnh khắc khi anh đặt chân xuống thành phố này cũng là lúc bầu trời vừa hửng nắng. Thời tiết đang vào mùa thu, từng vạt nắng vàng nhẹ phà xuống sân bay, mang theo mùi hương của một thành phố thân quen mà anh từng gắn bó. 

Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này là như thế nào, biết bao nhiêu kỷ niệm anh đã để lại nơi đây... Tại khoảnh khắc ấy, trái tim anh như thắt lại, từng mảng ký ức xưa cũ như kéo anh về với những tháng ngày của năm năm trước. Ngẫm nghĩ lại, thấy thời gian trôi sao mà nhanh quá, thoáng chốc đã năm năm rồi... 

Thành phố này vẫn như xưa, nhưng sao anh lại cảm thấy nơi này chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi đã trở nên thay đổi rất nhiều...

Anh bước ra khỏi sân bay, gọi điện cho thằng bạn chí cốt.

<Cuối cùng cũng đã chịu về rồi sao? Tôi tưởng cậu đã chết ở phương nào rồi.>

"Xin lỗi vì tôi đây còn sống nhé, Thiên Tổng."

<Sao anh không thông báo để tôi còn ra tiếp đón?>

"Kẻ ồn ào như cậu mà tiếp đón sẽ làm tôi xấu mặt mất."

Phía bên kia đầu dây vang lên một tràng cười sảng khoái. Sau đó, cả hai người không ai hẹn ai cùng đồng loạt rơi vào trầm mặc.

<Vương Tuấn Khải, mừng anh đã về.>

Vương Tuấn Khải khẽ cười, anh nhìn lên bầu trời cao trong xanh, cố gắng nuốt lại những cảm xúc xưa cũ, "Tôi đã trở về đây."

Anh cúp máy, lặng lẽ nhìn về một khoảng không vô định. Mặc cho những làn gió thu lướt nhẹ qua người, anh thở dài một tiếng, giơ tay gọi một chiếc taxi.

Khi đứng trước căn nhà thân quen, không hiểu sao anh lại cảm thấy hồi hộp đến kì lạ. Anh đứng thất thần một lúc rất lâu, bàn tay cầm chìa khóa hết giơ lên rồi lại hạ xuống. Rõ ràng đây là nhà anh, nhưng sao lại thấy vừa có chút thân quen lại vừa có chút xa lạ. Trong khi vẫn còn đang do dự, cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Một cậu con trai lạ hoắc lạ huơ từ trong nhà giương mắt nhìn anh trân trân.

"Xin lỗi, anh là ai ạ?"

Vương Tuấn Khải mặt ngớ ra, câu này là anh phải nói mới đúng. Cậu nhóc này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà anh? Đã vậy còn ngang nhiên hỏi một câu 'anh là ai' nữa?

"Đây là nhà tôi, cậu là ai xin cảm phiền rời khỏi đây, hiện tại tôi đang có việc bận." Vương Tuấn Khải không có tâm trạng mà suy xét mọi chuyện, anh chỉ khẽ buông một câu rồi thản nhiên bước vào nhà. Thế nhưng cậu nhóc kia đã nhanh chóng ngăn lại, ánh mắt kiên quyết nhìn anh, "Anh... anh... anh là ai hả, sao tự dưng xông vào nhà tôi? Đúng rồi, anh là cướp phải không, nếu... nếu... nếu anh không đi ngay, tôi gọi cảnh sát đó. BỚ NGƯỜI TA..." cậu nhóc hét toáng lên, sau đó đẩy anh ngã nhào ra, đóng cửa cái rầm.

Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn cánh cửa, anh chẳng hiểu mô tê gì cả. Bỗng nhiên anh thấy giận. Tến nhóc ấy nói anh là gì chứ? Cướp ư? Có tên cướp nào lịch lãm như anh không? Có tên cướp nào mà ngang nhiên đứng ngoài đường như vậy không? Chẳng kịp suy nghĩ, anh móc điện thoại ra, hùng hùng hổ hổ gọi cho thằng bạn.

"Này Thiên Tổng, mấy năm qua cậu đã trông coi nhà tôi thế nào vậy? Tại sao trong nhà tôi lại xuất hiện một cậu nhóc vậy hả?"

<Ôi tôi quên mất chuyện này, Vương Tuấn Khải, tạm thời anh qua nhà tôi đi.> đầu dây bên kia chỉ nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, bắt taxi đến khu đô thị ở trung tâm thành phố. Xe vừa dừng, anh liền xông thẳng vào trong tòa biệt thự tráng lệ trước mặt dưới con mắt ngạc nhiên của đám gia nhân.

"Ôi rồng đến nhà tôm, ngọn gió nào đã đưa anh đến đây..." Thiên Tỉ vừa nhìn thấy anh bạn chí cốt lâu năm không gặp, hí ha hí hửng nhào tới tay bắt mặt mừng. Chuyến bay kéo dài gần mười tiếng đồng hồ khiến Vương Tuấn Khải không còn tâm trạng mà đùa giỡn, anh gằn giọng, "Giải thích cho tôi đi, tại sao nhà tôi lại có người."

"Nhiều năm rồi mới gặp lại, ngồi xuống tí nào, từ từ nói chuyện." Thiên Tỉ cười khì, đoạn chỉ vào chiếc sô pha gần đấy. Vương Tuấn Khải ngồi xuống, ung dung cầm lên tách trà mà người gia nhân vừa mang tới.

"Được rồi... để tôi giải thích cho anh..."

Ngày Vương Tuấn Khải rời đi, tài sản duy nhất anh có chính là căn hộ cao cấp ở gần trung tâm thành phố này. Suốt bao năm qua, căn nhà không có người ở và cũng không có ai quét dọn. Cách đây nửa năm, vào mùa khai giảng, một cậu sinh viên chân ướt chân ráo từ nơi khác lên Bắc Kinh học Đại học, vì cả ngày tìm phòng trọ ngoài trời nắng chang chang mà ngất xỉu giữa đường. Thiên Tỉ thấy vậy bèn đem cậu ta về nhà, sau đó đưa luôn căn hộ cấp cao của Vương Tuấn Khải cho cậu ta thuê với mức giá bèo bọt nhất có thể. Và tất nhiên, cậu sinh viên kia thích lắm, rối rít cảm ơn không thôi.

"Cậu tùy tiện đem nhà tôi cho người ta thuê mà không thèm hỏi tôi một tiếng, chẳng phải cậu cũng có cả mấy căn sao?"

"Nhưng chỉ có căn hộ của anh là gần trường Đại học của cậu nhóc đó thôi." Thiên Tỉ cười hì hì.

"Này Thiên Tỉ, đến bây giờ tôi mới biết cậu có lòng trắc ẩn đến vậy đấy. Mang một căn hộ cao cấp và gần trường cho người ta thuê với giá bèo bọt. Con cháu cậu nhất định sẽ được hưởng phúc đức của cậu."

"Cho tôi xin đi, nếu anh nhìn thấy tình cảnh của cậu nhóc lúc ấy, chắc chắn anh cũng sẽ như tôi thôi.", Thiên Tỉ làm lơ lời mỉa mai của anh, nhấp một ngụm trà, "Bây giờ anh tính sao đây, hay là tôi đòi nhà lại nhé."

Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng, bây giờ muốn tìm một nơi để trọ không phải ngày một ngày hai là tìm được, bỗng nhiên đòi lại nhà như vậy chẳng phải đang bắt ép người ta quá sao, nghĩ thế nào anh cũng thấy không nên, "Cũng chẳng còn cách nào khác, cứ để cậu ta ở lại mấy ngày vậy." Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, anh đứng dậy, tiến thẳng ra cửa, trước khi đi còn ngoái lại, "Tất cả cũng tại sự tùy tiện của cậu, chuyện này một ngày nào đó tôi sẽ trả, nhớ đấy."

"Vâng vâng... tôi sẽ chờ... ha ha..." Thiên Tỉ cười lả giả, "Không tiễn nhé."

Vương Tuấn Khải vừa rời đi, căn phòng lại trở về với không khí yên tĩnh của nó. Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn mông lung trên trần nhà, nụ cười trên gương mặt bỗng tắt ngúm. Tại một khoảnh khắc nào đó, trên gương mặt mang vẻ bông đùa thoáng lên một nét nhẹ nhõm...

Sau khi rời khỏi tòa biệt thự xa hoa của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không về nhà ngay. Anh lang thang khắp nơi, ghé vào một nhà hàng đánh chén no say, lại đến thư viện thành phố mượn sách, sau đó lại ghé một tiệm cà phê ngồi nhâm nhi. Suốt mấy năm ở nước ngoài, giờ đây khi trở về đi đâu cũng nghe lại chất giọng quê hương, anh lại cảm thấy bồi hồi khó tả. 

Mãi đến chiều tối, Vương Tuấn Khải mới thong dong trở về nhà. Vừa xuống taxi, phía xa xa, anh nhìn thấy cậu nhóc sinh viên hồi sáng nọ đang đứng trước cửa nhà mình, hết ngó nghiêng rồi ngó dọc. Vừa thấy anh, cậu nhóc ấy liền chạy ào tới, còn chưa kịp để anh phản ứng, cậu nhóc ấy liền vô cùng trịnh trọng cúi gập người chín mươi độ.

"Xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều."

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên chưa gặp phải loại tình huống này bao giờ, nhất thời không biết phải làm gì, "Cậu là sinh viên của trường đại học XX, Thiên Tỉ đã giới thiệu cậu thuê căn hộ này?"

"Đúng... đúng rồi, à, em tên là Vương Nguyên. Em đã nghe Thiên Tổng nói hết rồi ạ. Anh là Vương Tuấn Khải phải không ạ, em không biết anh là chủ nhà nên hồi sáng có hơi thất lễ, xin lỗi anh, rất xin lỗi anh." Cậu nhóc Vương Nguyên kia vừa ngẩn mặt lên lại cuối xuống tiếp tục xin lỗi khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy bối rối, "Thôi được rồi, cậu không cần phải xin lỗi như vậy, là do cậu không biết, tôi không chấp nhặt đâu."

Vương Nguyên lại ngẩn mặt lên nhìn Tuấn Khải, trong ánh mắt cậu như thoáng nét u buồn, cậu ngập ngừng, "Xin lỗi anh, nhưng mà... hiện tại em chưa tìm được một chỗ trọ khác, có thể cho em ở lại mấy ngày được không ạ, khi tìm được chỗ rồi em sẽ dọn đi ngay."

Vương Tuấn Khải nhăn trán, dù sao thì anh cũng không dự định bắt cậu phải đi ngay lập tức, "Thôi được rồi, tôi cũng không ác đến mức như vậy. Cậu cứ ở lại, có điều, đừng để ảnh hưởng đến tôi là được."

Vương Nguyên nghe thế, gương mặt cậu bỗng rạng rỡ hẳn lên. Cậu cúi đầu, rối rít nói cảm ơn, "Cảm ơn anh lắm ạ, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn..."

"Thôi được rồi, không... không cần cậu phải như vậy đâu."

"Cảm ơn, cảm ơn anh..."

"Cậu mà nói cảm ơn, tôi sẽ không cho cậu ở trọ nữa."

"Không... em không nói nữa, dù sao cũng cảm ơn anh..."

"..."

Thế là, dự định về lại Trung Quốc bắt đầu cuộc sống một mình tự do tự tại của Vương Tuấn Khải đã tiêu tan. Mãi về sau anh mới ngộ ra, ngày hôm đó chính là một bước ngoặc đã thay đổi cả cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro