Chương 5
Rất hiếm khi nào vào mùa thu mà trời lại mưa lớn như thế này. Từng làn gió mạnh cứ liên tục thổi hắt vào người, mang theo từng đợt mưa xối xả khiến cho người ta run cóng người.
Vương Tuấn Khải ngước mặt lên, mặc cho những giọt mưa rơi xuống vào tâm hồn đã héo khô của anh. Anh cứ đứng đó, giữa đường phố hối hả. Anh không muốn về nhà, cũng chẳng muốn đi nơi nào khác.
Tốt nghiệp bằng loại ưu ở một trường Đại học trọng điểm nhưng không thể tìm nổi một công việc như ý muốn, gia đình khiển trách, bản thân bất lực, anh thật sự chỉ muốn đi đâu cho thật xa, rời khỏi cái cuộc sống đầy rẫy áp lực này. Đã là ngày thứ mười sau buổi phỏng vấn công việc, anh biết, anh đã hết hi vọng rồi.
"Anh gì ơi..." một cậu nhóc khoác trên mình một bộ áo len to sụ, chiếc ô trong suốt của cậu ta đang hướng về phía anh, "Xin lỗi, em ở trong kia thấy trời mưa lớn thế này mà anh lại ở ngoài một mình như thế này, anh... có sao không ạ? Em..."
Đó là một cậu thanh niên lạ hoắc lạ huơ mà trước đó anh chưa bao giờ gặp. Sự ngượng ngùng trước người lạ của cậu ta quá đỗi dễ thương khiến cho những ai lần đầu tiên gặp đều hảo cảm. Chỉ là hiện tại anh đã không thể cảm nhận được gì khác ngoài những cơn lạnh buốt từ sâu trong cơ thể.
Trong một buổi chiều mưa ấy, khi lòng anh đang lạnh lẽo và cô đơn nhất, một người đã đưa tay giơ ô che lấy anh. Trong một buổi chiều mưa ấy, anh đã gặp Lâm Vi.
Lâm Vi kém anh hai tuổi, là sinh viên năm cuối trên giảng đường đại học. Không biết có phải là do có duyên với nhau hay không, khi anh vô tình ghé tạt qua một con hẻm, anh lại gặp cậu ta. Lúc ấy, cậu ta đang gặp rắc rối.
"Này thằng nhóc, khôn hồn thì có bao nhiêu tiền đem hết ra." một tên cao to đen hôi gương mặt bặm trợn đang cố dồn ép cậu ta vào bức tường bên cạnh.
Thì ra là cậu ta đang bị một đám người lạ mặt trấn lột tiền.
"Cao to lực lưỡng thế này, nếu tôi là anh, tôi sẽ tìm kiếm một công việc nào đó chứ không phải đứng đây trấn lột một đứa sinh viên như vậy, thật uổng phí quá mà." Lâm Vi không hề run sợ, giọng điệu cậu ta bình tĩnh như thể đang đứng trước một đám nhóc vậy.
"Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả?" tên kia hét lên, đương định đấm một đấm vào mặt cậu ta thì một tên khác đã kịp ngăn lại.
"Ba má anh không dạy hay sao, khi nói chuyện với người khác mà hét to như vậy là bất lịch sự lắm đó." cậu ta làm điệu bộ thở dài, "Còn nữa, ngoài bạo lực ra thì anh còn sử dụng được cái gì nữa không. Anh muốn đấm tôi ư, không sao, muốn đấm cũng được. Cao to lực lưỡng như anh mà đấm một thằng sinh viên trói gà không chặt thì thật hãnh diện quá cơ."
Vương Tuấn Khải đứng một góc, ôm miệng cười. Tên kia đã tức đến muốn hộc máu. Một tên khác vẫn im lặng nãy giờ từ từ tiến gần Lâm Vi, vuốt ve một bên gò má cậu, "Cậu sinh viên này thật thú vị. Em tên gì nào, em trai dễ thương."
"Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết tên, tôi không có hứng thú với con trai đâu." cậu gạt tay tên kia qua một bên. Còn đang định nói tiếp nữa thì đầu con hẻm bỗng xuất hiện một người. Người ấy mặc một bộ comple màu xanh đậm, trên tay cầm một chiếc điện thoại, từ từ tiến gần đến chỗ cậu ta.
"Mày là ai?" một kẻ trong đám cao to dè chừng.
"Thật ngại quá, tôi là anh trai của cậu sinh viên này." Vương Tuấn Khải khoác vai Lâm Vi, "Tôi tìm em ấy mãi mà không thấy, hóa ra là bị các anh dồn vào đây bắt nạt." anh đưa điện thoại lên tai, "Alo, cảnh sát phải không ạ, xin lỗi ở con hẻm XX trên đường YY đang có một đám trấn lột tiền..."
"Chết tiệt thật, tụi bây, đi mau." một tên hét lên, cả đám cao to đen hôi ngay lập tức tháo chạy. Con hẻm hiện tại chỉ còn lại hai người.
"Lâm Vi, cậu không sao chứ?" anh quay qua hỏi, đoạn cất điện thoại đi.
"Tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà làm sao anh biết tên tôi?"
Vương Tuấn Khải cười, "Trên phù hiệu của cậu có ghi kìa."
Quả nhiên, Lâm Vi không hề nhớ anh là ai.
Hai người chính thức là bạn với nhau từ hôm đó.
Lâm Vi trái ngược hoàn toàn với Vương Tuấn Khải. Cậu ta khá hoạt bát, lại thoải mái và phóng khoáng. Trong khi Vương Tuấn Khải vẫn thường hay đắm chìm trong thư viện thành phố thì cậu ta lại cùng bạn bè dạo hết các khu vui chơi, rạp chiếu phim và câu lạc bộ thể thao.
Cậu ta vẫn luôn than phiền rằng anh quá cầu toàn, quá sức nghiêm túc và cậu ta thường xuyên lôi kéo anh đi khắp nơi. Vương Tuấn Khải không hề khó chịu, ngược lại anh còn cảm thấy thích thú. Bất kể nơi đâu cậu ta kéo anh đến, dù ồn ào náo nhiệt hay yên tĩnh thì anh đều không hề từ chối. Lâm Vi quen biết rộng rãi, bạn bè của cậu ta ở khắp nơi. Dù là đi đến đâu, cậu ta luôn là trung tâm.
Mấy tháng sau đó, Vương Tuấn Khải tìm được một công việc ưng ý, một giảng viên tại một trường đại học gần trung tâm thành phố, anh cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Nhưng cuộc sống tuy có bận rộn đến đâu, anh vẫn luôn dành thời gian cuối tuần để đi bất cứ đâu mà cậu ta muốn.
Cậu ta luôn biết cách khiến cho anh cười, ngày cuối tuần luôn là ngày mà anh mong chờ nhất. Cuộc sống của anh đã thay dổi, đến khi anh bừng tỉnh và chợt nhận ra thì anh đã yêu cậu ta mất rồi.
Lâm Vi gặp khó khăn với học phí, anh không ngần ngại đưa cả tháng lương của mình cho cậu ta. Cậu ta trở bệnh, anh xin nghỉ làm một ngày để chăm sóc cậu ta. Cậu ta muốn gì, anh đều đáp ứng. Cho dù có là nửa đêm cậu ta gọi điện bảo là đang ở nơi nào đó thì anh vẫn sẵn sàng ngồi dậy khoác áo vào rồi chạy đến đưa cậu ta về tận nhà.
Anh làm tất cả vì Lâm Vi, cho dù có vô lí đến mức nào, chỉ cần thực hiện được thì anh sẽ thực hiện tất. Thằng bạn chí cốt của anh, Dịch Dương Thiên Tỉ – giám đốc điều hành tương lai của Dịch Thị, vẫn thường bảo anh rằng anh quá mù quáng và ngu ngốc để theo đuổi Lâm Vi. Nhưng không phải rằng ai cũng muốn làm thật nhiều cho người mình yêu hay sao.
Đối với anh, dù là việc gì, miễn là vì Lâm Vi, thì anh sẽ không hề ngần ngại. Thiên Tỉ chỉ chép miệng, rồi bảo anh muốn làm gì thì làm.
Một ngày nọ, vào một buổi tối trong lúc đang đưa Lâm Vi về lại ký túc xá, anh đã tỏ tình với cậu ta, anh bảo rằng anh yêu cậu ta, có lẽ là anh đã yêu cậu ta từ cái nhìn đầu tiên, khi mà những giọt nước mưa lạnh buốt xối xả hất vào gương mặt anh và cậu đã xuất hiện.
Lâm Vi thoáng ngạc nhiên, cậu ta ngập ngừng bảo anh dừng xe, rồi hấp tấp mở cửa đi ra, tự mình bắt xe về.
Hệt như đang chạy trốn vậy.
Mấy tuần sau đó, Lâm Vi không hề liên lạc với anh.
Đến khi anh sắp tuyệt vọng đến nơi, thì cậu ta lại xuất hiện. Cậu ta đến gặp anh cũng trong một buổi chiều mưa như lần đầu hai người gặp nhau. Cậu ta không nói gì, chỉ nhào vào ôm lấy anh, cả thân thể ướt sũng ôm chặt lấy anh...
Và hai người chính thức trở thành người yêu của nhau từ đó.
Vương Tuấn Khải chìm đắm vào trong tình yêu của mình. Anh cảm giác như cuộc đời của mình đã bước sang một trang khác. Anh vui sướng, anh phấn chấn. Lâm Vi như một cần câu đã cứu rỗi anh khỏi ao tù của sự cô đơn và tẻ nhạt.
Anh làm việc chăm chỉ, chỉ mong đến cuối tuần thật nhanh để có thể hưởng thụ những giây phút bên người yêu bé nhỏ. Anh yêu gương mặt cậu, yêu sự hoạt bát của cậu, anh yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Thời gian cứ chầm chậm thoi đưa, thoắt cái đã một năm trôi qua, Lâm Vi cũng đã tốt nghiệp đại học.
Cũng vào một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác, khi Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị cho một ngày hẹn hò lãng mạn thì anh nhận được một tin nhắn, là tin nhắn của Lâm Vi. Cậu ta bảo rằng hôm nay bận việc, có lẽ không thể gặp anh được. Vương Tuấn Khải thầm thở dài, nhắn tin trả lời cậu, cả ngày tiếc nuối không thôi.
Kể từ hôm đó, Lâm Vi liên tục bận rộn. Lâm Vi đi đâu, làm gì, cậu không nói thì anh cũng không muốn hỏi. Số lần anh gặp cậu ta ngày càng ít đi, chỉ có nỗi nhung nhớ của anh ngày càng chồng chất.
Cho đến một ngày kia, Lâm Vi hẹn gặp anh tại công viên trung tâm thành phố. Khi anh đến nơi thì cậu ta đã ở đấy trước rồi. Anh cầm theo bó hoa, gương mặt không nén nổi một niềm vui mừng.
"Xin lỗi, em đã đợi ở đây lâu chưa?" Vương Tuấn Khải mặt đỏ gay lên vì chạy. Lâm Vi nhìn anh, định giơ tay lên lau đi giọt mồ hôi trên trán anh, nhưng đến giữa chừng, cậu rụt tay lại.
"Vương Tuấn Khải à, em gọi anh ra đây chỉ muốn nói một chuyện thôi."
"..."
"Mình chia tay nhé."
Vương Tuấn Khải hãy còn mệt vì chạy, anh còn tưởng mình nghe lầm, hỏi lại, "Em nói gì vậy anh không nghe rõ?"
"Mình chia tay thôi."
"Lâm Vi, em đang nói gì thế, đùa vậy không vui chút nào đâu."
"Em không đùa. Mình chia tay thôi, đây sẽ là lần cuối cùng mình gặp nhau. Tạm biệt anh."
Lâm Vi chỉ buông ra một câu không một lí do rồi quay lưng bước đi thẳng, nhanh đến mức anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bó tay trên tay Vương Tuấn Khải rơi xuống, nụ cười trên gương mặt anh ngay lập tức tắt ngúm.
Anh chạy theo kéo cậu lại, cậu giằng tay mình ra khỏi tay anh, leo lên một chiếc xe đã đậu gần đấy, suốt cả quá trình không hề ngoảnh lại nhìn lấy anh một lần.
Vương Tuấn khải không nhớ mình đã trải qua những ngày đó như thế nào. Anh chỉ nhớ rằng mình đã tìm kiếm, tìm đủ mọi cách để liên lạc với Lâm Vi. Anh đến quán bar và liên tục nốc thứ nước vừa cay vừa nồng vào cổ họng. Anh điên cuồng như bị mất đi phương hướng, bản thân anh cũng không biết anh đang làm cái gì nữa. mãi cho đến khi nhận được tin Lâm Vi đã ra nước ngoài thì anh mới bừng tỉnh, anh chỉ ngồi thụp xuống, cười như một tên điên, cả thế giới của anh đã sụp đổ rồi.
Anh bỏ công việc hiện tại, bỏ lại quê hương của mình, sang Anh Quốc du học. Một môi trường mới, những con người mới, nơi ở mới, ngôn ngữ mới, cuộc sống của anh lại mở sang một trang mới.
Anh lao vào học điên cuồng đến quên luôn cả bản thân. Anh trải qua một thời gian khó khăn để thích nghi với một vùng đất mới cách quê hương gần nửa bán cầu, rồi lại trải qua biết bao nhiêu khoảng thời gian khó khăn khác nữa.
Đã có nhiều lần anh muốn từ bỏ, nhưng rồi anh lại đè nén cảm xúc của mình qua một bên, đứng dậy và bước đi tiếp. Anh đạt được nhiều thành tích tốt, nhận được bằng tiến sĩ loại ưu của một trường đại học danh tiếng ở Anh.
Đến khi anh về lại quê hương thì đã là năm năm sau. Bao nhiêu kỷ niệm chỉ còn là ký ức, đều đã là quá khứ, tất cả đều đã rơi vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro