Chương 7

Tiết học đã kết thúc từ lâu, cả giảng đường chỉ còn lác đác vài người. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cùng kéo nhau đến thư viện để chuẩn bị cho bài luận văn sắp tới. Trời cuối thu, se se lạnh. Bên ngoài sân, những chiếc lá úa vàng nương theo làn gió khẽ khàng rơi.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bước vào thư viện, vừa đặt mông ngồi xuống, còn chưa kịp giở sách ra thì một người không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cả hai, giơ tay hình chữ V, nụ cười méo mó đến không thể diễn tả nổi, "Hi mấy đứa."

"Tiền bối, biết ngay là anh sẽ ở đây mà." Lưu Chí Hoành lười biếng cầm bút, còn không thèm ngước mặt lên nhìn một cái. Vị tiền bối nọ cười khì khì, kéo ghế lại ngồi, tay chống cằm nhìn hai đàn em mình, bắt đầu tám chuyện.

Tiểu Hổ, vị tiền bối đang tám chuyện kia, là sinh viên năm ba khoa ngoại ngữ. Cả ba người quen biết nhau cũng là một duyên rất tình cờ. Tiểu Hổ tính tình cởi mở lại có nhiều sở thích chung nên chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết.

Cuộc sống đại học khá là tự do so với khi còn học ở cao trung, tuy lượng kiến thức nhiều nhưng ít nhất thì nó không gò bó và áp lực. Vương Nguyên thích nhất là đến thư viện trường. Cậu yêu không gian yên tĩnh nơi đây. Chiếc bàn cậu ngồi gần khung cửa sổ, nhìn ra là thấy cả một sân trường chìm trong nắng vàng, đẹp đến ngất ngây.

Mãi đến xế chiều, cả ba mới lục đục ra về. Vừa bước đến cổng, vì mãi suy nghĩ đâu đâu nên Vương Nguyên không chú ý va phải một người, chiếc túi xách người nọ đang cầm trên tay rơi xuống, bao nhiêu giấy tờ trong đó đều rơi ra. "Xin lỗi, tôi vô ý quá, tôi xin lỗi." Vương Nguyên rối rít nói xin lỗi, cập rập ngồi xuống nhặt lại đống giấy tờ ấy, rồi lại cập rập đưa tận tay cho người ta.

Nhưng khi vừa ngước mặt lên, khi nhìn rõ đối phương là ai, tim Vương Nguyên như ngừng đập, cậu không dám tin vào mắt mình.

Người này... chính là cậu thiếu niên trong tấm ảnh của Vương Tuấn khải.

Người nọ nhẹ nhàng lấy xấp giấy tờ trong tay Vương Nguyên, cho nó vào chiếc túi xách, không quan tâm đến việc mình đang bị người khác nhìn chằm chằm, thái độ vô cùng hờ hững, "Không sao, lần sau cậu đi đứng nhớ chú ý một chút." Người nọ toan định đi, Vương Nguyên liền nhanh chóng kéo tay người đó lại, "Xin... xin... xin... xin lỗi..."

Người nọ nghiêng đầu không hiểu.

Chính Vương Nguyên cũng không biết mình đang muốn gì nữa...

"Xin... xin hỏi, anh tên là gì ạ?"

Người nọ nhìn cậu sinh viên kia đang nắm tay mình kia, thái độ ngượng ngập quá đỗi đáng yêu của cậu sinh viên khiến người nọ bỗng muốn trêu chọc một chút, "Lâm Vi, hai mươi sáu tuổi, phục vụ quầy bar ở tòa nhà trung tâm. Nếu muốn, cậu có thể đến đó gặp tôi." Lâm Vi ghé sát vào tai Vương Nguyên, "Nhưng giá cả để tôi phục vụ khá đắt đó, sinh viên như cậu, liệu có đủ tiền không?"

Vương Nguyên ngay lập tức đỏ mặt, cậu rụt tay về, Lâm Vi đứng đó khẽ cười. Cậu biết mình vừa bị người ta trêu chọc nhưng lại chẳng biết phải làm gì.

Nhưng dù vậy, cậu phải thừa nhận, người này khi cười lên trông rất đẹp.

Vương Nguyên bỗng cảm thấy buồn bực.

"Xin hỏi, anh đến đây gặp ai vậy ạ? Nếu anh muốn gặp Vương Tuấn Khải thì anh ấy hiện tại không có trên trường đâu."

"A... hả?" Lâm Vi ngớ người ra, không hiểu sao cậu nhóc này lại hỏi mình như vậy. Nhưng khi nghe đến từ Vương Tuấn Khải, gương mặt ngay lập tức đanh lại.

"Xin hỏi, anh là gì của Vương Tuấn Khải vậy ạ?" lời đã thốt ra, Vương Nguyên muốn rút lại cũng không kịp nữa, thật muốn tự đấm một đấm cho rồi. Cậu cũng chả hiểu sao mình lại đi hỏi người ta như vậy.

Chỉ trong một chốc mà nụ cười mỉm trên gương mặt Lâm Vi đã vụt tắt, "Cậu là ai mà đi hỏi tôi câu này? Tôi là ai, tôi là gì của Vương Tuấn Khải thì liên quan gì đến cậu."

Ngay lúc ấy, một chiếc xe trườn tới, Vương Tuấn Khải bước ra, vừa nhìn thấy hai người đối diện, anh không khỏi ngẩn người.

Cả ba người cùng ngạc nhiên nhìn nhau.

Thật trớ trêu làm sao...

"Lâm Vi, tại sao cậu lại ở đây?"

"Không liên quan đến anh. Tôi đến đây vì công việc."

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

"Tôi đến đây đón Nguyên Nguyên, không ngờ lại gặp cậu." giọng Vương Tuấn Khải trầm ấm, ánh mắt anh hướng về phía Lâm Vi, sự dịu dàng của anh khiến trái tim Vương Nguyên như bị bóp nghẹn, "Lâu ngày không gặp, cậu không thể cùng tôi trò chuyện một lần ư, Lâm Vi?"

"Hóa ra ngài tiến sĩ, giảng viên khoa ngoại ngữ của một trường đại học danh tiếng lại đang sống cùng một sinh viên trong trường. Còn đến tận nơi đón về, mối quan hệ hai người khá thân thiết nhỉ?" ngừng một chút, cậu ta lại nói tiếp, "Tôi với anh giờ còn có thể nói chuyện được sao, nói cái gì bây giờ."

Dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Vương Nguyên vẫn cảm nhận được, người thiếu niên tên Lâm Vi kia hình như không thích Vương Tuấn Khải.

Lúc ấy, Tiểu Hổ từ đằng xa chạy lại, trên tay còn cầm theo cây kem, cái vẻ hớn hở hoàn toàn đối nghịch với bầu không khí nơi đây. Anh ta khoác vai Vương Nguyên, "Tiểu Nguyên em chưa về sao, vậy hai anh em mình cùng về chung nha." lúc này, Tiểu Hổ mới nhận ra xung quanh còn có thêm thầy giáo khoa ngoại ngữ và một người lạ mặt nữa, nhất thời đần mặt ra.

Vương Tuấn Khải thở dài, "Vậy được rồi. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể cùng ngồi nói chuyện với cậu. Còn bây giờ thì, tạm biệt." anh nắm tay Vương Nguyên, toan kéo cậu đi, "Nguyên Nguyên, về thôi." nhưng Vương Nguyên nhanh chóng giật tay mình ra, cậu đứng đó, mặc cho Vương Tuấn Khải nhăn mày không hiểu chuyện gì.

Vương Nguyên thật sự đang rất không thoải mái.

"Xin lỗi, em có hẹn với tiền bối đây mà quên không báo cho anh. Tụi em xin đi trước vậy." Sắc mặt cậu bây giờ đã thật sự khó coi lắm rồi. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu là đang ghen với Lâm Vi a.

"Này Nguyên Nguyên, cậu đi đâu đấy?"

"Đi đâu không liên quan đến anh."

Vương Tuấn Khải nhận ra ngữ điệu cậu có chút kỳ lạ. Anh nắm lấy tay cậu, hỏi cho ra lẽ, "Nguyên Nguyên, hình như cậu đang có chuyện gì?"

"Chuyện gì là chuyện gì chứ. Em đã bảo hôm nay em bận, anh cứ về trước với Lâm Vi đi ạ."

Mặt vương Tuấn Khải cứng đờ, Lâm Vi thì ngạc nhiên không thốt nên lời. Vương Nguyên mới biết mình đã nói hớ, đành cười gượng gạo, "A ha, em xin lỗi. Em... em đi đây."

"Hình như tôi đang bị hiểu lầm thì phải.", Lâm Vi đứng khoanh tay dựa tường, đuôi mắt dài của cậu ta khẽ lướt qua người Vương Nguyên, "Tôi đã nói rồi, tôi đến đây vì công việc, không liên quan đến anh ta."

Vương Tuấn Khải mặt mày sa sầm, anh nắm tay cậu kéo thẳng vào trong xe, chỉ kịp buông một câu với Tiểu Hổ, "Xin lỗi cậu nhưng hôm nay chắc Vương Nguyên không thể đi với cậu được rồi." sau đó phóng xe đi mất, để lại Tiểu Hổ đứng đấy mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì.

Vương Tuấn Khải bực mình lao đi trên đường với tốc độ quá mức cho phép, tiếng còi xe cứ liên tục vọng lại phía sau. Về đến nhà, anh không một chút lưu tình siết chặt tay cậu kéo thẳng vào trong phòng khách, "Nguyên Nguyên, cậu biết mới nãy cậu vừa nói cái gì không, hửm? Rốt cuộc là hôm nay cậu bị cái gì vậy?"

Quả nhiên, con người điềm tĩnh của Vương Tuấn Khải trở nên kích động như vậy là vì Lâm Vi...

"Không bị gì cả." thật sự là cậu không hề bình thường chút nào...

"Không có gì sao? Nhưng tôi thì thấy có đấy."

"Là anh tự cảm nhận thôi." không, đây không phải là những gì cậu muốn nói...

Vương Nguyên thật sự không rõ hiện tại cảm xúc trong cậu là cái gì nữa. là tức giận ư, là ghen tuông ư, hay buồn ủi, hay còn cái gì khác? Thật chua xót làm sao, rõ ràng cậu không hề có tư cách để giận anh, cũng không có lý do gì để ghen tuông như vậy, cậu thật sự không hiểu là mình đang nói linh tinh cái gì nữa.

Vương Tuấn Khải cũng biết mình đã kích động hơi quá. Anh thở hắt ra, anh dịu giọng, "Nguyên Nguyên, cậu đang khó chịu cái gì, có thể nói cho tôi nghe được không?"

"..."

"Không nói cũng không sao cả."

"..."

"Tại sao cậu gặp Lâm Vi?"

"Tình cờ ra khỏi trường gặp thôi."

"..."

Bầu không dần khí trở nên ngột ngạt.

"Vương Tuấn Khải..."

"Hửm?"

"Anh... Anh... Anh yêu Lâm Vi, phải không?"

Nghe đến đây, Vương Tuấn Khải tức thì đanh mặt lại, gương mặt giống như khi cậu hỏi Lâm Vi về Vương Tuấn Khải vậy.

"Tại sao cậu lại hỏi như thế?"

"Em vô tình nhìn thấy ảnh của Lâm Vi trong ngăn bàn làm việc của anh."

Bầu không gian trong phút chốc trở nên nặng nề.

"Lâm Vi là người yêu của tôi. Nhưng đã chia tay rồi..."

"..."

"Đó đã là chuyện của quá khứ."

"..."

"Hiện tại không còn nữa."

Vương Tuấn Khải cũng không hiểu sao anh lại nói như vậy với cậu. Từng mảng ký ức mờ ảo trong phút chốc như tràn về trong tâm trí anh, nhưng vẫn không thể kéo những cảm xúc năm xưa trở lại. Những gì anh nói đều là thật từ sâu thẳm trong lòng mình, chuyện của Lâm Vi đã là quá khứ.

Đến khi Vương Nguyên đã đi vào phòng rồi, anh vẫn ngồi đấy thẩn thờ...

Hoàng hôn qua đi, màn đêm nhanh chóng buông xuống, thành phố lại trở nên nhộn nhịp. Từng làn gió lạnh thổi sượt qua khung cửa sổ. Một buổi tối với nhiều cảm xúc không tên đan xen, thổi vào một luồng khí mới trong tâm trí mỗi người, vừa ngọt lại vừa đắng.

Mấy ngày sau trôi qua thật tệ hại. Một khoảng cách lớn vô hình giữa anh và cậu không biết đã hình thành tự lúc nào. Vương Nguyên từ chối để anh đưa mình đến trường mỗi sáng, cậu nhốt mình trong thư viện, mãi đến tận chiều tối lê lết tấm thân mệt mỏi về nhà.

Cậu tránh mặt anh, tránh mặt anh nhiều nhất có thể, dù điều ấy khiến cậu vô cùng khổ tâm. Cậu không chỉ đơn thuần là thích anh, mà cậu yêu anh. Cậu không thể cưỡng lại trái tim mình, trí óc cậu không thôi nhớ đến hình ảnh của anh. Nhưng cậu biết, đoạn tình cảm này ngay từ đầu nó đã không nên có.

Anh chỉ xem cậu như một sinh viên, hay chỉ là đơn giản là một người cùng nhà, ngoài ra không còn gì khác. Anh quá tử tế với cậu, sự dịu dàng của anh không biết tự bao giờ đã dần ngấm ngầm vào trong tim cậu. Cậu sợ là cậu đã ngộ nhận, nhưng khi đối diện với anh, cậu không thể ngăn tim mình không đập thình thịch.

Nhưng đau đớn làm sao, anh yêu Lâm Vi, anh không yêu cậu, dù không muốn thừa nhận nhưng đó lại là sự thực. Đoạn tình cảm này nó chỉ đến từ một phía.

Những buổi sáng cùng ngồi trên bàn ăn dần ít lại, khoảng thời gian cùng ngồi trên xe đến trường cũng không còn. Những băng đĩa phim để mốc trên kệ tủ không ai xem. Vương Tuấn Khải lại bắt đầu chìm trong núi công việc. Dần dà, màn đối thoại giữa hai người giờ chỉ còn là những câu xã giao ngượng ngập.

Cậu không hề biết, trong khi cậu dằn vặt bản thân, hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ ám ảnh và tiêu cực thì anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu. Cậu đau, anh cũng đau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro