[shortfic] [Khải Nguyên] Nguyệt Thực - Hồi 3 -
-Thì ra là vậy! Máu của nam nhân. Còn tuyệt hơn cả nữ nhân ấy chứ.
Vương Khải nhấc Vương Nguyên lên tiến về phía chiếc giường rồi đặt nhẹ Vương Nguyên xuống
**********
Vương Nguyên mở mắt, đảo xung quanh rồi mội ý nghĩ vụt qua.
-Ta vẫn còn đang sống sao?
- Đúng vậy, ngươi vẫn còn đang sống! Ta đã nói là sẽ ổn mà.
Một giọng nói vang lên. Vương Khải bắt được dòng suy nghĩ của cậu.
- Ai vậy?
Vương Nguyên nhíu mày và tất nhiên là vẫn đang nghĩ mà không nói một lời nào.
- Ta. Vương Tuấn Khải!
Tiếng nói ấy lại vang lên ...
- Người đọc được suy nghĩ của ta sao? Người là ai vậy?
-Ta là Vương Khải! Chủ nhân của tòa lâu đài này
Vương Nguyên giật mình, giờ thì đúng rồi! Suy nghĩ của cậu vừa bị bắt kịp. Rồi cậu khựng lại
-A ...
-Vẫn đau à?
-Ta ...
Vương Nguyên lấy tay sờ lên cổ, 4 vết thương màu đỏ máu vẫn ở đó
-Ta ...
-Người sẽ là vương hậu của ta! Có điều người sẽ phải giao nộp máu cho ta mỗi ngày và tất nhiên là đến kiệt người kiệt sức
Căn phong tối om. Chỉ có 2 tiếng nói vang lên, không khí lạnh toát đến rùng rợn.
-Có điều ta muốn hỏi ... khi nào người sẽ giết ta?
-Gì chứ? Giết ư? Haha ...
Vương Nguyên nhíu mày
-Giết người rồi ta sống bằng gì?
-Vậy ra người bắt nữ nhi là để uống máu sống sao?
-Có ý đúng ... mà cũng có ý không đúng!
-Họ đâu cả rồi? Những nữ nhi bị bắt vào các nguyệt thưc trước?
-Chết cả rồi!
-Người giết?
-Không! Là kiệt sức mà chết
-Người đã uông tới cạn kiệt máu của họ?
-Người thì do cố gắng chạy thoát đến kiệt sức mà chết ... người thì không đủ máu cống nạp cũng kiệt sức mà chết.
-Ngoài máu ra người không thể ăn gì?
-Đúng thế! Không có ngoại lệ
-Được! Vậy ta sẽ cống máu cho ngài! Đổi lại người không thể ... à không! Không được phép bắt nữ nhân của Trùng Khánh nữa!
Vương Nguyên kiên quyết vì biết rằng mùa nguyệt thực sau Thiên Tỉ sẽ lại bị bắt đi vì giờ cô vẫn là người đẹp nhất ...
-Tốt thôi! Sức người chịu sao nổi?
Tiếng bước chân đi ra. Có cả tiếng vỗ cánh nữa ... Vương Khải bay ra ngoài theo cửa sổ ...
Vương Nguyên gượng dậy, cậu chẳng thấy gì hết, quờ quạng xung quanh bỗng cậu chạm vào 1 vật nào đó hình cầu nhẵn mịn.
Vương Nguyên đặt tay lên, đứng 1 hồi lâu thì bỗng quả cầu phát sáng, như thể muốn bay ra mà không được, quả cầu rung lên như có ma lực vô hình nào đó giữ quả cầu lại . Vương Nguyên sợ hãi, cậu đặt tay lên quả cầu lần nữa. Qủa cầu nhẹ dần rồi lặng hẳn, chỉ có ánh sáng là vẫn tỏa ra. Vương Nguyên không hề biết rằng đó là mặt trời còn vật giữ nó chính là Vương Khải. Vương Khải gồng mình lên đau đớn cắt da cắt thịt để kìm nén quả cầu đó, không để nó bay vụt ra khỏi không trung. Cậu đã mất hơn 1000 năm và 3 chân nguyên mới kìm được quả cầu lại. Nguyên khí cậu cạn kiệt rồi ... giờ thì đang không biết là đau đớn vật vã nơi nào nữa ...
Vương Nguyên nhíu mày, cậu không hiểu. Không hiểu thất cả những thứ kì bí trong lâu đài này. Mà chính cậu sau này sẽ khám phá ra hết. Ra xem Vương Khải rốt cuộc là ai? Tòa lâu đài này tại sao lại chạy đến kiệt sức mà không thoát ra được? Tại sao nơi này lại không hứng được 1 chút ánh sáng nào của mặt trời? Và ... tại sao 1 nam nhân như cậu lại được Vương Khải chấp nhận cho ở lại?
Vương Nguyên theo ánh sáng còn lại đó đi ra cửa rồi ra ngoài. Ở bên ngoài mọi thứ vẫn cháng ngợp như thế
-Lẽ nào tòa lâu đài này chỉ có 3 người thôi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro