[shortfic] [Khải Nguyên] Nguyệt Thực - Hồi 4 -

Vương Nguyên mấp máy môi rồi cứ theo hành lang đó gõ cửa từng phòng một. Cậu hình như đang tìm ai đó ...

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào một căn phòng có đề "Thượng Uyển"

- Oa~

Tất cả loài hoa khoe sắc làm mắt cậu sáng lên. Bất giác cậu buột miệng.

- Đẹp thật đấy!

- Vương ... Vương hậu ...

Tiếng thều thào vang lên đâu đấy. Vương Nguyên cứ theo tiếng gọi đó mà tìm đến một cây cổ thụ. Cậu chợt nhìn thấy một sinh mạng mặc y phục đen kịt, đôi cánh yếu ớt, toàn thân be bét máu, mắt nhắm nghiền gắng gượng gọi hai chữ "Vương Hậu"

- Này!

Vương Nguyên hoảng hốt nắm váy nhấc cao lên chạy về phía sinh mạng ấy.

- Này cậu là ai? Không sao chứ?

Vương Nguyên tỏ ra vẻ lo lắng cho một nam nhân không hề quen biết này. Người đó ngất đi, hơi thở yếu hẳn. Vương Nguyên nhấc nhẹ cậu ta lên, đem về tòa lâu đài.

- Giờ đi đâu đây?

Vương Nguyên lưỡng lự rồi cậu đưa Vương Khải vào phòng tắm

Vương Nguyên nhíu mày tỏ vẻ thương xót:

- Làm gì mà để bị thương như vậy cơ chứ?

Hàng chục vết cắt ngang dọc hiện hữu trên cơ thể Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên không tưởng tượng nổi cậu đã phải ôm trọn cái quả cầu lửa ấy vào một lúc lâu để kìm hãm quả cầu đó lại. Đôi cánh của Vương Khải rũ ra.

- Cánh ư? Lẽ nào ...

Vương Nguyên nhẹ đẩy cằm Vương Khải lên, môi cậu mở ra để lộ bốn chiếc nanh sắc nhọn vừa khớp với vết răng vẫn còn ở cổ cậu.

- Vương Khải?

Vương Nguyên ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đến từng milimet trên gương mặt Vương Khải. Có điều Vương Khải đang vô cùng đau đớn, lồng ngực kia phập phồng và nặng nề hơn bao giờ hết. Vương Nguyên vuốt nhẹ lên đôi cánh lạnh toát của Vương Khải. Đúng hơn là toàn thân của Vương Khải đều lạnh toát. Đến hơi thở cũng không ấm nổi.

Đôi cánh rung lên rồi lại bất động.

Vương Nguyên nghĩ không ổn nếu cứ để thân nhiệt Vương Khải thấp thế này.

Vương Nguyên cởi bộ y phục rườm rà của cậu ra rồi nâng Vương Khải lên, áp lồng ngực nhuộm máu tươi kia vào ngực mình rồi cứ ôm lấy Vương Khải như thế. Nhịp tim Vương Khải chậm dần đi còn Vương Nguyên thì cứ nhanh dần lên, vẻ mặt đau đớn của Vương Khải hiện hữu vô cùng nhẹ nhàng và thanh toát. Vẻ đẹp không thể cưỡng nổi. Vương Nguyên đỏ mặt ...

**********

Vương Khải tỉnh dậy. Trước mặt cậu là một nụ cười thanh tao, đôi mắt huyền bí, sâu thẳm của Vương Nguyên. Trong mắt Vương Nguyên, Vương Khải tìm thấy được một sự bình yên đến lạ kì. Vương Khải gương dậy, mắt vẫn đăm đăm nhìn Vương Nguyên kia như thế. Vết thương của cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa ...

- Người đỡ hơn rồi chứ?

- Chưa hề.

-Người có đói chưa?

Nhắc mới nhớ, quá bữa mà Vương Khải lại vừa bị thương nên bụng cũng đã réo nãy giờ.

- Ta ... Đói ..

Vương Nguyên tiến sát gần, cúi người, đưa cổ ra nơi vết thương kia đã có phần lành lặn rồi.

- Người dùng bữa đi!

Vương Nguyên nhắm nghiền mắt, bặm chặt môi. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào gương mặt lạnh băng của lão đại. Vương Khải gồng mình ghé sát vào cổ Nguyên Nhi, người cậu rung lên vì những vết thương cào xé da thịt. Cậu chà nhẹ chiếc nanh sắc nhọn vào cổ trắng bóc của Nguyên Nguyên. Máu chảy.

Vương Nguyên ngã xuống, Khải soái cũng vậy. Trên chiếc nệm trắng như mây của nơi địa đàng tuyệt đẹp kia có một nam nhân tựa như ác quỷ nằm bất động ngượng ngùng dưới cơ thể của một nam nhi khác đẹp tựa thiên thần. Lẽ nào quỷ dữ bị thuần phục rồi chăng? Nằm in mà chẳng dám động đâỵ vì muốn ngắm Vương Nguyên ngủ yên phần cũng vì Nguyên Nguyên ấm áp quá. Vương Nguyên khác với những người chỉ biết sợ hãi và bỏ chạy nên Khải cảm thấy cậu không còn cô đơn?

**********

Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu biết mình vừa nằm lên ai, tự biết nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra ngoài và khép cửa.

-Lão bối! Ông ở đâu?

Tên quản gia xuất hiện

-Vương Hậu cho gọi.

- Ta ... Ta đói rồi

Bàn tiệc vẫn được bày ra nhiều như thế, Vương Nguyên cậu vẫn ăn hết nhưng lần này từ tốn hơn vì cậu biết mình chưa phải chết. Cậu cảm giác được một điều: Vương Tuấn Khải không hề xấu xa như dân làng Trùng Khánh nghĩ. Vương Khải đẹp và không phải là ác quỷ. Cậu cũng giống con người thôi. Không ăn thì không thể sống được chỉ có điều thức ăn của cậu là máu. Điều đó là hiển nhiên, là luân thường đạo lý điều đó hết sức bình thường. Vương Khải đặc biệt hơn đồng loại, phải là máu của người nữ nhân thuần khiết và trong sạch. Người đã không đủ tiêu chuẩn ấy nhất định không bao giờ động vào. Khó hiểu ở chỗ cậu chưa bao giờ uống máu nam nhân, vậy mà có thể chiếm đoạt Vương Nguyên không hề do dự như vậy.

Dùng bữa rồi, Vương Nguyên bước ra ngoài. Cậu thấy Vương Khải đang gắng gượng dịch chuyển về phía phòng mình, cậu định chạy lại đỡ nhưng rồi lại thôi.

Mắt Vương Khải lóe lên sự sợ hãi. Mặt cắt không còn giọt máu khi thấy quả cầu phát sáng trong căn phòng.

-Là ... Là ai ... Là ai có được sức mạnh này?

Giọng Vương Tuấn Khải run run lên, khóe môi giật giật, ánh mắt mang độ sát thương cực mạnh, một luồng khí lạnh đáng sợ chạy dọc sống lưng Vương Nguyên

Vương Khải cậu không dám chạm lấy quả cầu, bởi khi cậu chạm vào, tay cậu nhất định sẽ tan biến. Cậu chôn chân tại chỗ, dường như không còn chút sức lực nào nữa

Chân nguyên bao quanh quả cầu đáng lý ra phải là 3!? Ai đã lấy đi 1 ... Hay là phá hủy đi 1? - Vương Khải để rõ sự sợ hãi hiện hữu kèm với đó là sự tức giận

- Lẽ nào ... Vương Nguyên ... Là em phải không?

Vương Nguyên nãy giờ đứng sau cậu cũng thừa biết, nghe tiếng gọi đáng sợ kia bỗng giật mình

-Là em ... Nói cho ta biết ... Là em phải không?

Vương Khải quay lại, dừng ánh mắt đáng sợ kia trên đôi mắt ngơ ngác của Nguyên Nguyên

- Đúng ... Đúng thế ... Chỉ là em chạm vào ....

- Chỉ là chạm vào? Chỉ là chạm vào mà làm mất đi một chân nguyên của ta sao? Rốt cuộc em là gì vậy? Lẽ nào ...

Vương Khải nâng giọng lên thành tiếng thét, không còn ôn nhu nữa, vì sợ hãi mà lộ rõ bản chất quái thú rồi.

- Em lại đây!

Rồi hạ giong khi cậu tự thấy mình vừa làm Nguyên Bối sợ, lại ôn nhu như thế nhưng Nguyên Nguyên hoàn toàn nhận ra sự tức giận vừa bị cậu ấn sâu xuống đấy lòng.

Vương Khải chuyển sự sợ hãi qua Vương Nguyên. Cậu không hiểu tại sao gần mặt như thế mà cậu không nhận thấy nguyên khí tỏa ra từ nam nhân này. Vương Nguyên do dự rồi cũng bước tới theo mệnh lệnh. Vương Khải cúi người đặt đôi tay mềm mại của cậu lên xương quai xanh của Tiểu Nguyên.

- Không có?

Rồi bàn tay dịch chuyển dần xuống gáy của Nguyên nhi.

-Một ... Ba ... Bốn ... Sáu ... Bảy?

Giọng Vương Khải lớn dần, hoảng sợ dần. Lần đầu tiên lão đại cảm thấy sợ hãi một thứ gì đó. Thật khủng khiếp. Thật đáng sợ. Nguyên khí mà tiểu tử đang đứng trước cậu đây ngang ngửa với cậu khi cậu chưa kìm hãm mặt trời, sau khi kìm hãm mặt trời rồi thì cậu chỉ còn bốn chân nguyên nữa thôi. Là cũng chủng loại, cùng chung kẻ thù là mặt trời thì không đáng lo ngại, sợ hãi ở đây là Vương Nguyên thuộc tộc kẻ thù của cậu, thuộc tộc của những con quái thú sống không thể thiếu mặt trời. Cậu và Nguyên Nguyên có hai luồng sức mạnh đối lập nhau ...

- Em là ai?

Vương Khải trấn an nỗi sợ hãi, nghiêm nghị nhìn thẳng mắt Nguyên Nguyên.

- Em là Vương Nguyên

- Không đúng. Em không phải loài người!

Vương Khải muốn xác nhận một cách chính xác. Liệu Vương Nguyên có phải gián điệp không? Liệu cậu có bị tên tiểu tử này phản bội không? Liệu có giống nữ vương loài Khổng Tước mà cậu yêu 1000 năm trước lấy đi nguyên khí của cậu không? Liệu ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro