chap 13

Vương Nguyên  run rẩy  ngồi  trên  giường  chờ  lão  thái  y châm  cứu  ngày  thứ  hai,  Vương Tuấn Khải cũng  không  khá  hơn  là  bao ngồi  bên  cạnh  vén  áo  lên  cắn  chặt  , ánh  mắt  bất  an lo sợ  thay  Vương Nguyên.
Thái  Ất  Gia vẫn  không  quên  động  viên  tinh thần Vương Nguyên  , sau đó  nhanh chóng rời  khỏi. 

   "-  Nguyên  Nguyên  , đừng  sợ  nếu  đau quá  hãy  nắm  lấy  tay tôi  !!!"  Vương Tuấn Khải  nhả  áo  ra,  nuốt  nước  bọt  quay  sang  Vương Nguyên  nhẹ giọng  an ủi. Vương Nguyên  không  nói  gì  chỉ  mím  môi gật  đầu  .
Chợt nhớ  ra điều  gì  đó  , cảm  giác  không  cam lòng  len lỏi  khiến  Vương Nguyên  phải  nhờ  vả  Vương Tuấn Khải  .

  "-  Vương Tuấn Khải  !!!  Nếu  như  hôm nay  tôi  không  qua khỏi  , hãy  nói  với  ba mẹ  tôi  rằng  tôi  yêu họ  lắm  , căn  dặn  Thiên Thiên  nó  phải  chú  ý  bảo  vệ  bản  thân   , sau này  tôi  không  thể  bảo  vệ  họ  nữa  !!!"  Vương Nguyên  càng  nói  càng  nghiêm  trọng  khiến  Vương Tuấn Khải  ngờ  nghệch  cũng  phải  sợ  hãi.

" -  Châm cứu đáng  sợ  như  vậy sao? không  chữa  nữa  !!!! "  Vương Tuấn Khải  kích  động  , định  đem Vương Nguyên  đang  mếu máo  ra ngoài  nhưng  Vương Nguyên  nhất định  không đi khiến  hắn  càng  hoảng loạn. Nhưng rốt cục  cũng  phải  chịu trận  cùng  Vương Nguyên.

Lão  thái  y không  nhịn  được  cười  , bật  cười  ra thành  tiếng  mặc  kệ  hai tên  ngốc  chúng  nó  làm  quá  lên. Ông  cầm  một  dãi  kim được  cố  định  trên  một  cuộn  vải  chậm  rãi  đến  gần  Vương Nguyên . Vương Tuấn Khải  sợ  hãi  nhắm  mắt  , co người  bọc  lấy  Vương Nguyên. Thái Lão  y không  hài  lòng  nhìn  tên  ngốc  này  nháo  loạn làm  hỏng  việc  đại  sự  của  mình  mắng  cho Vương Tuấn Khải  một  trận.

  "-  Tiểu tử này  , ngươi  đừng  nháo  nữa  được  không  nếu  còn  không  yên  phận  ta sẽ  đem ngươi  phơi  sương  hầm  canh bây  giờ  . Tránh ra  một  bên!!!  " 
  
Vương Tuấn Khải  rùng mình  một  cái  , tránh  sang  một  bên  hồi  hộp  nhìn  Vương Nguyên  yên  phận  chịu  đựng.  Lão  thái  y mang  kim nhỏ  hơ  nhẹ  trên  ngọn  nến  trong  phòng  đưa  tay vén  đi vài  phần  tóc  của  Vương Nguyên  tìm  huyệt  đạo  sau đó  không  nhanh không  chậm  châm  vào.  Vương Tuấn Khải  nhìn  sắc mặt  Vương Nguyên  biến  hóa  mà  lòng  như  ngồi  trên  đống  lửa  , chỉ  biết  âm thầm  cắn  móng  tay .

" Ông  già  chết tiệt , nếu  Vương Nguyên  mà  có  mệnh  hệ  gì  tôi  sẽ  đốt  sạch  chỗ  này  của  ông  , đá  ông  cùng  Thái Ất Gia  kia xuống  núi  hành  hạ  cho đến  khi quỳ  xuống  cáo lỗi  mới thôi!!! "  Vương Tuấn Khải  nhìn  Lão thái  y không  màn  đến  sự  hiện diện của  mình  chăm  chỉ  châm  từng  chiếc  kim nhỏ  vào  đầu  Vương Nguyên  mà  âm thầm  đe  doạ. 

  Vương Nguyên  nhắm  chặt  mắt , mồ  hôi  nhẹ  tuôn  bên  thái  dương  , đôi  hàng  mi rung  rinh xao động  . Sắc mặt  trở  nên  hồng  hào  hơn  khiến  Vương Tuấn Khải  không  tin vào  mắt  mình nữa  , ngoan ngoãn  bó gối  chăm  chú  nhìn  Vương Nguyên . " Hóa ra châm cứu  lại  hữu  hiệu  như  vậy!!! "

Thái Ất Gia  lo lắng  trở  về  , tiểu  ngốc tử  kia chắc  vẫn  còn  sợ  hãi  . Anh muốn  khi cậu  châm  cứu  xong  liền  uống  trà  tâm sen thảo dược  của  mình  để  có  thể  yên  ổn  nghĩ  ngơi . Thái Ất Gia bưng trên  tay chén  trà  nghi ngút  hương  không  khỏi  khiến  Vương Tuấn Khải  chú  ý. 

  "-  Cái  này  , cho tôi  sao?  "  Vương Tuấn Khải  chỉ  vào  chén  trà mặt  dày  hỏi.  Thái Ất Gia  nhìn  hắn  bất  động  sau đó  đặt  chén  trà  bên  cạnh  Vương Nguyên  nói.

  "- Là  của  em ấy  !!  Cậu  không  cần  những  thứ  này!! "  Vương Tuấn Khải  không  khỏi  hụt hẫng  còn  nghĩ  tên  này  tốt  với  mình  hóa  ra đang  tìm  cách  lấy  lòng  người  của  mình  , hắn  không  thể  để  như  vậy  được  . Kim trên  đầu  Vương Nguyên  rốt cuộc  cũng  được  lấy  xuống  sau một  lúc  chờ  đợi.  Vương Nguyên  như  bị  rút  cạn  sức  lực  chao đảo  mở  mắt  .

Trước  mặt  là  nụ  cười  ấm áp  ngọt  ngào  của  Thái Ất Gia,  anh đưa  tay giữ  lấy  vai cậu  tay kia  nâng  chén  trà  vẫn  còn  ấm  đặt trước  mặt  Vương Nguyên  .

  "-  em mau uống  rồi  ngủ  một  giấc  thật  sâu  , như  vậy  sẽ  hồi phục  tốt  hơn!!! "   Vương Nguyên  ngoan ngoãn  uống sạch  chén  trà  mà  không  biết  rằng  cặp  mắt  nóng  rực  của  Vương Tuấn Khải  đang  đặt  lên  mình  . Vương Tuấn Khải  nhìn  hai người  họ  xem hắn  như  không  khí  mà  ngọt ngào  âu yếm  trong  lòng  ngập  mùi  chua  chát  .

   Thái Ất Gia  đặt  Vương Nguyên  nằm  trên  giường  , cẩn  thận  vén  chăn  sau đó  nhìn  Vương Tuấn Khải  một  cái  rồi  yên lặng  rời  khỏi.  Vương Tuấn Khải  vẫn  ngồi  đó  nhìn  Vương Nguyên  yên  bình  yên  giấc  trong  tâm  trở  nên  dịu  đi.

Hắn  bỗng  nhớ  lại  cái  ngày  cậu  đưa  hắn  vào  bệnh  viện  , mặt  kệ  người  khác  nghĩ  thế  nào  vẫn  níu  chân  người  đàn  ông  kia để  chữa  bệnh  cho mình  , giờ  nhìn lại bản  thân  mình  đã  làm  được  gì  khi chính  cậu  đang  mang  bệnh . Ánh mắt  Vương Tuấn Khải  thực phức tạp  cũng  có  chút  không  đành  lòng  , hắn  nguyện  giành  lấy  những  đau đớn  kia để  Vương Nguyên  có thể  đáng  yêu  mà  chạy  nhảy.

Vương Tuấn Khải  vẫn  cứ  nghĩ  cho đến  khi thanh  âm  Vương Nguyên  vang lên  bất  ngờ  .

"-  Vương Tuấn Khải !!!  Người  tôi  không  yên lòng  nhất  là  anh,  nếu  tôi  chết  đi  anh phải  bơ vơ  rồi!!! "  Vương Nguyên  nói  mớ  trong  mộng  , âm thanh có  chút  không  nỡ  cùng  run rẩy . Vương Tuấn Khải  một  lúc  khi nghe  được  những  lời  này  lần  đầu  tiên  hắn  cảm  nhận  được  mắt  mình  nóng  lên  , sống  mũi  lại  càng  cay,  nước  mắt  không  chủ  động  được  rơi xuống.

  "-  Vương Nguyên !!! "
Vương Tuấn Khải  trách  mình tại  sao lại  khiến  Vương Nguyên  hết lần này  đến  lần  khác  lo lắng  . Cậu  vẫn  còn  nghĩ  rằng  hắn  thực sự  bị  đuổi  đi  , vẫn  không  yên  tâm  khi hắn  thật sự  chẳng  sảy  ra chuyện  gì  cũng  không  một  lời  giải  thích  . Vương Tuấn Khải  thực sự  muốn  tự  đánh  mình  .
 
Vương Tuấn Khải  bước đến  gần  Vương Nguyên  nhìn  cậu  thật  lâu  , ánh  mắt  đau lòng  nhìn  vào  đôi  mắt  không  mở  kia  . Hắn  nhớ  rõ  , khi cậu  bị  bắt  nạt  cũng  không  hề  yếu  đuối  , ánh  mắt  vẫn  sáng  ngời  rạng rỡ  lạc quan  . Đôi  mắt  cong  cong  trêu  đùa  hắn  khi ngã  từ  trên  cây  xuống  . Làm  sao  lại  đáng yêu  đến  như  vậy.

Vương Tuấn Khải  bối rối  , trái  tim mạnh mẽ rung  động  trong  lòng  ngực.  Cảm giác này?   Là  yêu sao? 

              
                 End  chap 13
 
Dạo  gần  đây  hình  như  truyện  hơi  nhạt  thì  phải  T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro