chap 7
Vương Nguyên ngã sóng soài ra đất trong ánh nhìn khủng bố của Thiên Tỷ, Thiên Tỷ cuối cùng cũng đến học cùng Vương Nguyên trong võ đường nhà Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỷ mặt đen như đít nồi , bước đến Vương Nguyên không báo trước đạp thẳng một phát vào mông cậu vì cái tội lười biếng không nghiêm túc đứng tấn , ngay cả thăng bằng còn không giữ được thì học võ làm gì.
Vương Nguyên nhăn nhó phủi phủi cái mông tội nghiệp đứng lên tiếp tục bài tấn , chưa được 10 giây lại ngã lăn ra đất dưới ánh nhìn chán nản của những người xung quanh.
Thiên Tỷ chán nản mặc kệ người trước mặt nhanh chóng quay lưng vào nhà. Vương Nguyên xoa xoa cái lưng đau nhức , chán nản xách xe đạp chạy vài vòng cho đỡ chán.
Con đường trước mặt trở nên tối dần khi ánh hồng rực lửa của mặt trời đang dần khép mình lại, Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn tia nắng cuối cùng lẫn trốn trong đám mây to béo ụt ịt thở một hơi thong dong đạp xe dưới ánh đèn đường đang dần sáng.
Đang thong thả tự tại Vương Nguyên bị một lực kéo không nhẹ từ phía sau yên xe khiến cậu không thể tiếp tục di chuyển. Vương Nguyên buồn bực xem rốt cục ai đang kéo mình thì một đám lưu manh nhanh chóng vây quanh cậu làm càng.
Vương Nguyên nuốt nước bọt sợ hãi nhìn đám lưu manh nhiều người đang nhìn mình như một con mồi tội nghiệp trong lòng âm thầm rét run một trận . Xong rồi , đêm nay không lết về nhà nổi rồi. Đang kêu gào trong lòng thì tên đầu đàn cầm một cái gậy đập vào cổ xe khiến Vương Nguyên giật cả mình.
"- Hey nhóc , còn nhớ bọn này không? À nhìn cái bản mặt đần ra chắc là không rồi!!! " Vương Nguyên trong lòng khinh bỉ âm thầm hỏi thăm tổ tiên bọn chúng một lượt . Ỷ đông hiếp yếu có gì hay.
"- Tôi không biết các người !!!!" Vương Nguyên bị bắt nạt nhiều lần , nhưng lần này không cam chịu nữa cùng lắm là không về nhà lành lặn được.
"- à!! bọn này đã bị mày cùng cái thằng lôi thôi kia đánh vào mấy hôm trước không nhớ sao? " Nói xong trên mặt hắn bỗng vặn vẹo đến quái dị như muốn bóp chết cậu cho hả dạ .
"- Hôm... Hôm đó là tôi say , tôi.. Tôi có võ không được đến gần !!!" Vương Nguyên hoảng sợ đá xe đạp nhanh vọt khỏi bọn chúng dùng tư thế vừa học ra doạ chúng.
Kết quả vẫn bị túm lại và một cú đấm đang lao thẳng vào bụng , Vương Nguyên bị giữ chặt tuyệt vọng ăn đau nhưng sau đó một tiếng thét lớn khiến toàn lực chú ý của bọn chúng đều dời đi.
Mắt Vương Nguyên như nhoè đi dưới ánh đèn vàng . Người bên kia thực quen a.
"- Vương.... Tuấn Khải!!! Vương Nguyên tạm thời quên đi đau đớn nhìn về người bên kia đường, nụ cười xuất hiện trên gương mặt trắng bệch vì đau trở nên vô cùng gượng gạo.
Bọn lưu manh nhìn Vương Tuấn Khải nháy mắt trở nên trào phúng cười cợt . Vương Tuấn Khải một thân tỉnh táo trước mắt Vương Nguyên hùng hụt lửa hận nhanh chóng bước đến đám lưu manh gằng giọng.
"- Thả Người!!! " Bọn lưu manh nhìn hắn một chút cũng không cho vào mắt , nhanh chóng lao vào đánh người . Vương Tuấn Khải là con nhà võ thân thủ nhanh nhẹn tùy tiện đạp vài cước cũng khiến lưu manh bò ra đất.
Vương Nguyên như được tiếp thêm sức mạnh vun tay gạt khỏi hai tên đang giữ chặt mình đạp vào bụng tên bên trái , đá vào hạ bộ tên bên phải rồi chạy về hướng Vương Tuấn Khải đánh bọn lưu manh đang nằm dưới đất , một tên cũng không tha.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang ngốc manh chà đạp bọn họ . Nhẹ giọng nhắc nhở.
"- Nguyên Nguyên , về thôi!!!! " Vương Nguyên thở dốc hướng Vương Tuấn Khải vô cùng hả hê mà đi theo. Vương Tuấn Khải lấy xe đạp chở Vương Nguyên về nhà.
Hôm nay chính mắt nhìn Vương Tuấn Khải một thân không say khướt Vương Nguyên âm thầm cảm phục lời hứa của hắn , người này hảo nghe lời a.
Vương Tuấn Khải một mực tập trung đèo Vương Nguyên , một bên ôn nhu lo lắng.
"- Vương Nguyên , vừa rồi... Đau không ? " Vương Nguyên nghe thấy , cả tai cũng mơ màng. Không phải vừa rồi bị đánh đến thành đầu heo chứ?
" - Đau chứ ! Không ngờ bọn chúng lại cường bạo như vậy, không có anh chắc chắn người nhập viện tiếp theo là tôi rồi!! " Vương Tuấn Khải cũng nghĩ thật may khi kịp thời đến cứu nguy.
"- Đây là hậu quả của việc không chuyên tâm học võ !" Vương Tuấn Khải không ngần ngại trêu chọc. Vương Nguyên phía sau hậm hực , phụng phịu .
"- Nhìn tôi gầy yếu một tí sức cũng không có đánh lại ai chứ , ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi! " . Vương Tuấn Khải nhớ lại vừa rồi ai đã ra sức đánh đập người ta không tha ai cả vậy mà còn biện hộ .
"- Như vậy đi , sau này tôi sẽ dạy riêng cho cậu!!! Không cần phải học cùng họ." Vương Nguyên âm thầm đánh giá năng lực thực tế của Vương Tuấn Khải vô cùng lợi hại nên nhanh chóng đồng ý.
"- Hảo !! Hảo a !!" Vương Nguyên hiện tại quên cả đau đớn tâm tình thoải mái cùng Vương Tuấn Khải lướt gió về mây , hăng say trò chuyện.
Dưới làn gió , mái tóc Vương Tuấn Khải phơ phất hiện rõ khuôn mặt động lòng người che giấu dưới lớp nhem nhuốc bụi bẩn. Vương Nguyên nào biết người bên cạnh mình có bao nhiêu động lòng.
Dưới ánh trăng mỏng đôi mắt phượng lấp lánh những vì sao, đôi môi không quan tâm những nụ cười giờ đây rạo rực nở dưới những lời thoại ngốc nghếch của Vương Nguyên.
" Tiểu ngốc tử!! Cậu thực đáng yêu !!!"
- Hết chap 7-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro