2.

- Thật là không có gì chứ??- Tiểu Khải ngờ hoặc hỏi lại.
- Không có gì hết, thiệt mà.- Thiên Thiên trả lời.
Thấy Thiên Thiên trả lời chắc nịch như zậy Tiểu Khải cũng không gặng hỏi nữa. Cậu chăm chú nhìn cục bông thân yêu của mình ăn đùi gà một cách vô tư, ngây thơ như con nít vậy. Rồi đột nhiên cậu bỗng lên tiếng:
- Đùi nhi nè, lát nữa ăn xong anh sẽ dẫn em tới một nơi.
- Nơi nào zậy ạ???
- Lát nữa em sẽ biết.
Sau khi đợi Thiên Thiên giải quyết hết phần đùi gà thơm ngon xong, Tiểu Khải lái xe đưa Thiên Thiên ra vùng ngoại ô của thành phố. Cậu đỗ xe ở dưới chân đồi rồi dắt tay Thiên Thiên lên đồi. Thiên Thiên cảm thấy lạ bởi từ trước tới gìơ Tiểu Khải chưa dắt cậu ra khỏi thành phố bao gìơ. Cho dù ở đây là nơi chôn rau cắt rốn của Tiểu Khải đi nữa. Thấy Thiên Thiên cứ nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Tiểu Khải liền lên tiếng:" Em không cần nhìn anh bằng ánh mắt như zậy đâu, anh biết là mình đẹp trai mà". Tiểu Thiên cảm thấy ớn lạnh cả người, dù cậu đã quen với cái tính tự mãn của Tiểu Khải nhưng cứ mỗi lần Tiểu Khải tự khen mình là cậu nổi hết da gà. Tiểu Khải nhìn phản ứng của Thiên Thiên mà phì cười, cậu nhóc thật sự rất dễ thương mỗi lúc như zậy. Đi một hồi cuối cùng 2 người cũng đã tới được đỉnh đồi, lên đến đây thì trời cũng đã chập tối. Thiên Thiên ngơ ngác nhìn xung quanh, ở đây chẳng có gì hết ngoài một đồng cỏ, cậu nhìn sang Tiểu Khải định hỏi thì Khải lên tiếng:
- Sắp tới gìơ rồi.
- Sắp tới gìơ gì hả anh????
- Hihii, em sẽ biết ngay á mà.
Tiểu Khải nhìn đồng hồ và bắt đầu đếm:
- 5 4 3 2 1..
Tiểu khải vừa dứt lời đèn trong thành phố lần lượt sáng lên nhìn rất huyền ảo. Tiểu Thiên ngỡ ngàng không nói được từ nào. Thật sự lúc thành phố lên đèn cậu có cảm giác như mình lạc vào một thế giới hoàn toàn khác vậy. Cậu mỉm cười nhìn Tiểu Khải, nhìn anh lúc này như thiên thần khi có ánh sáng ảo diệu kia hắt vào người vậy.
- Em ngắm xong chưa.
Tiểu Thiên giật khi khi Tiểu Khải bất ngờ lên tiếng, mặt cậu nóng ran và đỏ đến tận mang tai. Thấy cậu nhóc bắt đầu khó xử, Tiểu Khải liền dắt tay Thiên Thiên xuống đồi, và đưa cậu đi quanh thành phố. Thành phố đêm nay rất đẹp nhưng lại có một người không nghĩ như vây.
- Thiên Tổng
- Dạ - Thiên Thiên cảm thấy lạ, đã rất lâu rồi Tiểu Khải không gọi cậu như vậy, hôm nay lại gọi tên cậu chắc là có vấn đề rồi.
- Nếu như sau này anh không còn ở bên cạnh em nữa lúc đó em vẫn ổn chứ.
- Ổn, rất ổn nữa là khác.
- Thật không??
- Em đã nói dối anh lần nào chưa.
Nói dứt câu Thiên Thiên liền cười làm lộ nụ cười đồng điếu mà Tiểu Khải yêu nhất. Tiểu Khải mỉm cười không nói gì. Anh thích nhất là nhìn Tiểu Thiên cười vô tư như vậy. Nhưng anh không biết anh còn có thể nhìn thấy nụ cười ấy được bao lâu.
- Hôm nay anh có chuyện buồn sao.- Thiên Thiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng một cách tuyệt đối của Tiểu Khải. Thật ra, cậu thích Tiểu Khải luôn mồm luôn miệng chọc cậu hơn là một Tiểu Khải im lặng như thế này.
- Tại sao em lại hỏi vậy.
- Thì tại em thấy lạ khi anh hỏi em có ổn không khi không có anh bên cạnh. Anh có chuyện gì khó nói lắm sao.
- Hì không có gì đâu, anh hỏi vậy để đề phòng trường hợp tụi mình chia tay thôi mà. Anh muốn em luôn vui vẻ dù không có anh bên cạnh em.
- Anh muốn chết sao, anh trù tụi mình chia tay à.- Vừa nói Thiên Thiên vừa cốc Tiểu Khải một cái rõ đau.
"Ngày đó sắp đến rồi cục bông của anh à, hi vọng tới ngày đó em sẽ ổn dù không còn anh".
- Anh chỉ giỡn thôi mà có cần phải đánh anh đau như zậy hông.- Tiểu Khải vừa cười vừa mếu nói.
- Như zậy thì càng phải đánh, đánh anh vì cái tội giỡn ngu. Anh nghĩ sao mà lấy chyện này ra giỡn hả.................
- Hì cho anh xin lỗi mà, lần sau anh không dám nữa đâu.
- Haizzzz tha cho anh lần này.
Hai người nhìn nhau cười. Cả hai đều nhận ra mình không thể sống thiếu nhau nhưng không ai có thể biết trước được tương lai. Dù họ có yêu nhau đến đâu đi nữa thì cũng không ai dám chắc rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro