5
Lồng ngực Park Chanyeol như bị ai đó bóp chặt, nghẹn ngào đến khó thở.
Anh vươn người tới ôm lấy gương mặt nhợt nhạt của Baekhyun, thả xuống đôi môi khô khốc một nụ hôn sâu.
"Baekhyun, tôi xin lỗi..."
Anh đưa đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang cắn chặt của cậu, dễ dàng luồn vào bên trong khoang miệng đắng ngắt mùi thuốc, lần tìm người bạn nhỏ kia cùng nhau quấn quít.
Byun Baekhyun không đáp lại Park Chanyeol. Đúng hơn là cậu không dám. Cậu nghĩ mình rốt cuộc vẫn chưa hiểu được người đang say đắm hôn mình đây đã có những suy nghĩ gì trước đó, Baekhyun cũng ghét nhất là cảm giác không an tâm.
Nhưng mà anh nhớ cậu rất nhiều. Nhớ đến nỗi khi thấy cậu xanh xao nằm trên giường bệnh, người mạnh mẽ như anh cũng chỉ muốn bật khóc. Nhớ đến mức ngay bây giờ chỉ muốn có thể ngậm lấy và cắn vào đôi môi mềm mại của cậu đến khi nó bật máu. Cảm xúc thương nhớ mãnh liệt cuộn trào thành những hàng sóng tạt vào lòng, nhưng thái độ u sầu của Baekhyun lại khiến những con sóng ấy không còn dám lăn tăn nữa.
Giữa nụ hôn triền miên ngọt ngào, Park Chanyeol bí mật lần mò bàn tay xuống cơ thể đã sụt đi mấy cân của cậu, vuốt ve xoa nắn từng tấc da tấc thịt anh ngày đêm nhung nhớ. Tay anh dừng lại trước đầu ngực của cậu, qua lớp áo bệnh viện dùng đầu ngón trỏ ma sát nhẹ lên điểm nhỏ hồng hồng ấy, buộc Baekhyun phải phản ứng. Quả như mong chờ, Baekhyun khẽ nảy người lên một cái, trong cổ họng phát ra tiếng a nhè nhẹ.
"Tổng giám đốc... Đây là bệnh viện."
"Cho dù là ở đâu thì tôi cũng rất nhớ em."
Bàn tay anh luồn vào bên trong áo rồi điên cuồng sờ loạn nắn bóp, nụ hôn với những âm thanh mút mát vang lên khắp căn phòng kín khiến người nghe phải đỏ mặt.
Park Chanyeol từ từ trượt xuống xương quai xanh lộ rõ rệt trên nền da nhợt nhạt, nhẹ nhàng cắn rồi lại liếm lên đó mấy cái chỉ để đem lại cảm giác thoải mái cho cậu. Rõ ràng Park Chanyeol đã nhớ cậu muốn hóa thú luôn rồi, nhưng cậu vẫn là trân quý nhất đối với anh.
"Tổng giám đốc, không được... Tôi sẽ ngất xỉu mất.."
"Chúng ta sẽ không làm ở đây. Tôi chỉ muốn em được thoải mái."
Anh nói như nắm thóp cậu, bàn tay đưa xuống phía dưới chạm vào người anh em đang dần đứng lên dưới lớp quần mỏng khiến toàn thân Baekhyun run rẩy.
Sau đó anh đột nhiên vuốt ve gò má mềm mềm, say đắm nhìn cậu rất lâu. Byun Baekhyun thề với trời và đất rằng, ánh mắt ấy của anh sâu thẳm như biển dữ ngày giông bão, và cũng ấm áp chẳng khác gì nắng ban mai.
Bỗng dưng có một chút thích anh.
Park Chanyeol sau khi thoát khỏi trầm ngâm kéo dài, anh hôn lên môi cậu một lần nữa. Anh yêu rất nhiều, nên mới hôn nhiều.
Bàn tay to lớn nắm lấy tính khí bán cương bên dưới của cậu, nhẹ nhàng xóc nảy. Baekhyun nằm bên dưới vô cùng chật vật với nụ hôn cuồng nhiệt của anh và khoái cảm nóng như lửa đang rần rần chạy trong người cậu, hơi thở bắt đầu mất đi nhịp nhàng.
Park Chanyeol buông tha cho đôi môi tội nghiệp đã sưng đến mọng nước, một tay mở bung vạt áo ra, cúi xuống ngậm lấy đầu ngực nhỏ bắt đầu liếm mút.
Byun Baekhyun vì sức khỏe còn yếu nên cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man, buông thả bản thân trôi theo mạch khoái cảm đang chảy siết trong người.
Cả hai đầu vú đều được Park Chanyeol nhay cắn trở thành màu đỏ hồng thật bắt mắt, cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh đặt ngón tay lên điểm nhỏ rồi xoa nhè nhẹ như trêu chọc, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Baekhyun chết mê chết mệt rên rỉ không ngừng.
"Em có muốn tôi đâm ngón tay vào không?"
Park Chanyeol tinh ý thấy hai chân cậu đột nhiên vô thức mở rộng ra, là bộ dạng của người khát tình.
Thế nhưng vì ngại thời điểm bất tiện nên cậu liền lắc đầu, thậm chí còn cầm lấy tay Chanyeol đang nắm lấy tính khí của mình ý bảo anh mau nhanh lên.
Hơi thở của Baekhyun ngày càng dồn dập, lồng ngực với hai điểm đỏ hồng cứ nhấp nhô lên xuống, cậu còn tự đưa tay ngắt nhéo lấy đầu vú đói khát rồi dâm đãng rên rỉ thật lớn.
Park Chanyeol thấy vậy cũng không nỡ để cậu tự thân vận động, liền cúi xuống ngậm lấy đầu vú mà nhay cắn, hút lên như hút lấy sữa. Núm vú nhỏ dính nước bọt càng thêm bắt mắt xinh xắn.
"Cho phép tôi..."
Nói rồi anh cũng chẳng đợi cậu trả lời, trượt xuống bên dưới ngậm lấy tính khí của cậu vào miệng mút mát, bàn tay vẫn kiên trì xoa nắn hạt đậu nhỏ trên ngực Baekhyun.
"A đừng! Tổng giám đốc... Ah... Ưm nữa đi..."
Biểu cảm bình thản như thể chỉ đang ăn một que kem của anh khiến cậu hơi hoảng hốt, nhưng không thể phủ nhận được cảm giác thân dưới được khoang miệng ấm áp bao lấy quả thật đê mê không chịu nổi.
Baekhyun vô thức nâng hông lên đẩy hạ thân sâu vào miệng anh, tiếng rên rỉ dâm đãng ngày càng lớn. Park Chanyeol thấy như vậy cũng hiểu ý cậu, anh luồn một tay xuống phía dưới ôm lấy cánh mông tròn lẳn nâng lên, đầu ngập sâu giữa hai đùi non của cậu liên tục nuốt ra nhả vào tính khí đang cương cứng, đôi khi còn hóp má hút mạnh một cái khiến Baekhyun suýt thì muốn ngất xỉu tại chỗ.
"Đừng... Đừng mút nữa... Tôi..."
"Xưng em đi."
Gương mặt Baekhyun đỏ như gấc, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu không ngừng rịn ra thêm, chống tay dựa vào thành giường phía sau ngửa cổ ư ư a a.
"Em sẽ bắn vào miệng ngài mất... Đừng mút... Ưm ah..."
Park Chanyeol nghe như vậy nhưng vẫn kiên trì mút mát, liếm ướt thân dưới của cậu bóng nhẫy nước bọt lấp lánh dưới ánh đèn.
Đến khi hơi thở của cậu bắt đầu dồn dập thì Park Chanyeol mới nhả vật đang ngậm ra, dùng tay xóc thật nhanh giúp cậu chóng lên đỉnh.
Nhưng là chưa đến thời điểm Baekhyun đạt cao trào, bỗng dưng tiếng mở cửa phòng vang lên. Cậu giật mình hét lên một tiếng rồi cong người bắn vào tay Park Chanyeol, tinh dịch văng lên cả áo vest đắt tiền anh đang mặc.
Ngay sau đó Baekhyun liền bật người dậy cuộn tròn vào lòng anh để ẩn nấp, run rẩy phát ra tiếng thút thít bị đè nén nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Park Chanyeol nhìn ra hướng cửa vẫn không có ai bước vào, anh liền quay sang ôm Baekhyun đang nước mắt ngắn dài lăn đều đều trên má vì lo sợ bị phát hiện.
"Không có ai đâu, người ta nhầm phòng thôi. Có tôi mà, em đừng sợ."
Park Chanyeol ngồi lên giường ôm cậu vào lòng vuốt ve. Anh rút khăn giấy trên bàn ra lau dọn lại một chút, phần tinh dịch còn dính lên thân dưới của cậu thì anh không trực tiếp lau, mà dùng ngón tay nhẹ nhàng miết lên chỗ đó để làm sạch, khiến Baekhyun cực kì xấu hổ phải quay mặt đi chỗ khác.
Sau khi đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, chăn kéo lên tận ngực cùng với một nụ hôn nhẹ vào má, Park Chanyeol mới chịu rời đi.
"Nghỉ ngơi nhé. Có tôi rồi, em đừng lo về những chuyện sắp tới."
Baekhyun ngoan ngoãn gật đầu, sau khi cửa đóng lại liền nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một người còn trẻ đã mắc chứng khó ngủ như Baekhyun lại dễ dàng thiếp đi như vậy, là do trong lòng có được cảm giác yên bình.
Sau hôm thăm bệnh không được đứng đắn ấy, Park Chanyeol ngày nào cũng đem đồ ăn thức uống dinh dưỡng đến, hòng nuôi cậu béo tròn một chút.
Được một tuần thì Baekhyun đòi xuất viện. Vốn dĩ cậu muốn về nhà rất lâu rồi, bởi vì ở đây vô cùng nhàm chán, tẻ nhạt.
Ngày cậu trở lại công ty, có không ít người đến chia buồn, nhưng Baekhyun đều nắm lấy tay họ trấn an. Thật ra thì, cậu cũng có chút nản lòng, nhưng được mọi người ủng hộ như vậy cũng coi như an ủi.
Byun Baekhyun bây giờ là trợ lý giám đốc, còn cấp trên của cậu là một người do bên tập đoàn điều xuống. Giám đốc của cậu không phải là một ông già béo khó tính, hay bà cô ế chồng dữ như chằn tinh, mà là một cậu thanh niên, trông cũng trạc tuổi cậu, tên là Kim Jong In.
Hai người có vẻ hòa thuận, bởi vì Baekhyun có kinh nghiệm, còn vị giám đốc mới kia cũng rất dễ tính, không gây khó dễ hay hống hách với ai, anh ta đơn giản là hoàn thành chức vụ của mình không hơn không kém.
Vào giờ nghỉ trưa anh ta thường ở lại văn phòng ăn cơm cùng với cậu. Jong In hay mang theo một bình cà phê sữa tự pha và mời cậu uống. Baekhyun có từ chối mấy lần, nhưng sự nhiệt tình của người kia cũng làm cậu thấy hơi ngại nên mới quyết định uống thử.
"Thế nào?"
Anh ta nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ, như một đứa trẻ đang muốn được người khác khen thưởng một câu.
Cà phê Jong In pha có vị ngọt vừa phải, cũng không bị đắng quá, rất thơm. Baekhyun không đáp, chỉ mỉm cười rồi bật ngón cái lên với anh ta, khiến Jong In cũng vui vẻ cười theo.
Baekhyun có hỏi bí quyết nhưng anh ta từ chối trả lời, còn nói nếu cậu muốn uống, mỗi ngày đều sẽ có.
Từ ngày Jong In về, trong nội bộ công ty rộ lên một giai thoại.
Chuyện ba người, có một người không vui.
Park Chanyeol không biết tại sao dạo này mình không vui, thời gian gần đây anh ít khi cười với mọi người. Cũng không hiểu sao mình lại trở thành nhân vật "người không vui" trong câu chuyện ba người của các nhân viên trong công ty.
C5 – Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro