C1
Buổi sáng mùa đông bắt đầu bằng những vệt nắng yếu ớt, như những mảnh vải voan màu vàng rải trên mặt đường, tiếng chim cũng ít hẳn đi và hầu như không còn hót, chỉ lâu lâu kêu lên mấy tiếng chíp chíp.
Chú bảo vệ cùng gói bánh bao hấp nóng hổi lướt qua đám tuyết trơn trượt dưới chân, khói bốc từ bánh tỏa ra xung quanh làm chú như ông bụt xuất hiện, cứu rỗi những linh hồn sắp chết cóng. Khi gần tới cổng công ty, chú hết hồn, suýt thì vứt luôn gói bánh mấy trăm đồng vừa vất vả mua được, một hồi sau mới bình tĩnh mở cửa, còn ân cần hỏi han người đứng bên cạnh đang sắp chết rét đến nơi.
"Giám đốc Byun, sao hôm nay lại đến sớm vậy?"
Chú dúi túi bánh nóng vào người cậu thanh niên có mái tóc đen óng đang rúc sâu vào chiếc áo măng tô dày.
"Cháu có dự án quan trọng ạ."
Cậu nhận lấy, ôm túi bánh một chút cho đỡ lạnh rồi lịch sự gửi lại.
"Nếu như lần hợp tác này thành công, công ty sẽ phát triển rất mạnh. Đến lúc đó lương của chú cũng sẽ tăng."
Chú cười, đi theo cậu vào trong sảnh, vừa đi vừa bật điện từng hành lang. Trước khi rời khỏi còn chia cho cậu một cái bánh bao, nhưng Baekhyun lễ phép từ chối.
"Người có công thì được thăng chức, chú có làm gì đâu mà thưởng tiền."
Cậu trai nhỏ khẽ cười, hai mắt cong cong như trăng non khiến gương mặt như sáng bừng.
"Vậy đợi cháu lên làm tổng giám đốc, lúc đó nhất định tăng lương cho chú."
Chú khẽ xoa đầu cậu giám đốc đáng yêu rồi giục cậu lên phòng kẻo lạnh, còn mình thì ôm túi bánh bao ra phòng bảo vệ ngồi.
Baekhyun háo hức lao lên văn phòng riêng, gấp gáp bật lò sưởi rồi lôi ngay laptop ra tiếp tục làm việc.
Mùa đông tới khiến cho da tay của cậu thường xuyên khô khan bong tróc như da rắn, có đôi chỗ còn ửng đỏ. Theo thói quen, Baekhyun thoa một ít kem dưỡng da tay hương trà xanh, thích thú ngồi xoa xoa rồi hít vài hơi, cảm nhận mùi trà xanh yêu thích nhẹ nhàng thì thoải mái ngả người ra ghế, nhắm mắt một chút.
Nhưng khi nhớ lại dự án, cả người Byun Baekhyun bật dậy như lò xo, quyết tâm tập trung làm việc. Lần hợp tác này với một tập đoàn giải trí đứng nhất Hàn Quốc có khả năng quyết định kinh tế của cả công ty và tập đoàn mẹ, tổng giám đốc đã tin tưởng giao cho cậu giải quyết phần công văn quan trọng nhất, Baekhyun rất xúc động, vừa làm vừa cấm bản thân tuyệt đối không được sai sót.
Cậu ngồi làm việc trong ba tiếng liền, tính cả thời gian thức thâu đêm vào tối hôm qua, có thể nói đã hơn 12 tiếng đồng hồ Baekhyun chưa bỏ gì vào bụng, nhưng bao tử cũng chẳng dám réo lấy một tiếng. Hai tay đã rệu rã dưới không khí se lạnh của tiết đầu đông, nhưng tốc độ đánh máy và lật tài liệu vẫn chưa từng giảm, bộ dạng tập trung cao độ của cậu có thể dọa sợ bất cứ ai.
Khi dấu chấm cuối cùng được đánh ra, Baekhyun thở một hơi nặng nề, vẻ mặt ngưng trọng cẩn thận lưu lại thật nhiều bản, còn cả lưu vào USB. Sau khi xem xét một lượt hết tất cả để chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo, cậu mới yên tâm ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.
"Lần này mọi người có thể thoải mái ăn Tết rồi."
Byun Baekhyun cười hì hì với bản thân, định đứng dậy mang sang phòng in ấn, đúng lúc đó bụng nhỏ biểu tình, vậy nên cậu bèn nhấc mông khỏi ghế xuống canteen tìm mua chút gì bỏ bụng.
Nhân viên đã sớm đến đầy đủ, trên đường đi có không ít người tặng cậu mấy món quà vặt, lời chúc buổi sáng tốt lành gửi đến vị giám đốc trẻ tuổi cũng kèm theo những nụ cười tươi tắn. Việc này không lạ lẫm gì với nội bộ công ty, bởi từ những người ngang chức với cậu xuống đến các bác lao công hay chú bảo vệ, đều yêu mến Baekhyun, cho nên không ai đánh đồng việc này với mấy dạng hối lộ nịnh bợ dơ bẩn.
Baekhyun gọi một phần cơm cà ri với nước ép trái cây, chọn một góc nhỏ tránh gió trong góc tường để ngồi ăn. Đến khi cô phục vụ bưng ra, trong mâm bỗng dưng xuất hiện thêm ly sữa bò nóng hổi kèm theo.
"Cháu không gọi sữa đâu ạ."
Baekhyun lễ phép cầm ly sữa lên định quay vào quầy để trả lại, thì bị cô phục vụ kêu giật ngược ngay.
"Ai dà thằng nhóc này, cháu làm việc nhiều, trông ốm lắm, uống sữa nhiều vào để bồi bổ. Các cô tặng cháu đấy, không phải trả tiền ly ấy đâu."
Người phụ nữ cười hiền, nét chân chim ở đuôi mắt hằn rõ, chúng như đang tô vẽ một chút về tuổi tác của cô. Cô tháo găng tay nilon ra rồi chỉnh lại mái tóc mềm đang dựng lên tứ phía vì nhiễm tĩnh điện của cậu, dặn dò Baekhyun phải mặc ấm giữ gìn sức khỏe rồi mới quay trở vào trong quầy.
Thật ra nói Baekhyun được sống trong tình yêu thương của mọi người cũng không phải là khoa trương.
Lúc trở về văn phòng, Baekhyun phải gấp gáp chạy bởi vì cậu nhớ hình như phòng in ấn có hai cái máy hỏng vẫn chưa kịp bảo trì, nếu để qua giờ ăn trưa thì sẽ đông lắm, trong lúc bất cẩn đã vô tình va phải một người,. Xui xẻo thay, người kia lại là người mà cậu muôn đời không được mắc lỗi.
"Tổng giám đốc!"
Baekhyun vội vã cúi gập người chào cấp trên một màn tiêu chuẩn, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ không dám ngước lên.
Vị tổng giám đốc trẻ kia vậy mà cũng không quá xấu tính, chỉ cười cười vươn tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên đối diện với anh, nhìn cậu chòng chọc bằng ánh mắt kì lạ mà Byun Baekhyun chưa từng thấy qua bao giờ. Động tác mờ ám khó hiểu này diễn ra dưới ánh mắt mấy cô nhân viên gần đó, khiến họ được dịp hú hét trong câm lặng.
"Giám đốc Byun. Thành tích cậu rất tốt, nhưng có một vài chuyện tuy không xét vào thành tích cũng không thể sai phạm đâu."
Nụ cười ẩn ý của anh khiến tâm can cậu run lên hoảng sợ, chỉ biết lắp bắp đáp lại.
"Vâng... Tổng giám đốc thứ lỗi."
Nói rồi cũng không thèm đợi người kia trả lời, Baekhyun vội cắm đầu chạy mất dạng. Cũng may là cậu không có một con mắt mọc ở đằng sau đầu, nếu như nhìn thấy được nét mặt của vị tổng giám đốc trẻ kia đang dõi theo cậu, chắc chắn sẽ bị dọa đến mức không dám đi làm.
Khi về đến phòng, Baekhyun nhớ rằng mình vẫn để laptop ở chế độ nghỉ nhưng sao đèn điện lại tắt ngúm. Có dự cảm không lành, cậu liền bật máy lên để xem xét.
Đúng như những gì Baekhyun hoảng sợ, sau năm phút kiên trì bằng mọi cách, màn hình laptop vẫn đen ngòm. Nét mặt vị giám đốc nhỏ bất chợt tối sầm lại, cậu vô tình nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài mới sáng nay thôi vẫn còn ánh nắng nhẹ, bây giờ chỉ sót lại một màu xám xịt tang thương.
Nối tiếp chuỗi hoang mang vô định của Baekhyun là một tiếng gọi của thư ký tổng giám đốc, báo cậu lên phòng ngài ngay lập tức. Cậu cũng chỉ gật gật, đứng ngơ ngẩn một hồi mới rời khỏi đó.
Baekhyun bước đi trên hành lang dài như một người vô hồn, thế nhưng trống ngực đã đập đến muốn nhồi máu cơ tim, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Khi đến nơi, cậu cũng lại bần thần thêm chốc lát mới nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng nói của thượng cấp đang ngồi bên trong căn phòng kín hôm nay vang lên ghê rợn đến kì lạ, khiến Baekhyun có chút liên tưởng đến âm thanh của người lồng tiếng cho Ma vương dưới Âm phủ trong vở kịch hôm trước đã chiếu qua trên TV.
Cửa hé mở, một cái đầu nhỏ chui vào, Baekhyun thấy anh đang nhìn chằm chằm về phía này thì vội vàng phủi quần áo rồi đứng cúi gằm mặt.
"Tổng giám đốc cho gọi tôi?"
"Ngày mai nộp bản công văn kế hoạch dự án mới cho tôi nhé."
"Việc này không phải tuần sau mới hết hạn sao?"
Vị tổng giám đốc trẻ nhẹ nhàng tháo chiếc kính gọng vàng xuống chặn lên xấp giấy A4 đang bay phấp phới, đôi mắt hoa đào xoáy thẳng vào Baekhyun khiến cậu giật thót, tay chân càng khúm núm.
"Cậu định cho là tôi đang làm khó cậu đúng không?"
"Tôi không dám. Chỉ là... tôi gặp chút trục trặc."
"Vậy là cậu tắc trách, không hoàn thành đúng công việc. Sắp tới tôi sẽ mở cuộc họp, thống nhất ý kiến của mọi người xem lại vị trí giám đốc kinh doanh này."
"Tôi thật sự đang gặp khó khăn..."
Byun Baekhyun cả người run rẩy, dù cho trong phòng tổng giám đốc có bật lò sưởi nhưng da cậu vẫn trắng bệch vì lạnh, mồ hôi bắt đầu tuôn. Đầu cúi thấp, Baekhyun hết nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn đến cái bảng [Tổng giám đốc _ Park Chan Yeol] đặt trên bàn, vô cùng mất bình tĩnh.
Park Chanyeol chợt đứng lên, bước vòng qua bàn đi đến chỗ cậu, hai tay đút vào túi quần thư thả thở dài.
"Tôi cũng không có thói quen quá khắt khe với cấp dưới. Vậy, có muốn tôi giúp cậu không?"
Nghe thấy lời đề nghị của Park Chanyeol, hai mắt Baekhyun liền sáng rỡ lên, tỏa ra chút lấp lánh, vì quá đỗi vui mừng nên cậu vội chụp lấy tay cấp trên cảm ơn rối rít.
"Rất mong được tổng giám đốc chiếu cố, tôi sẽ làm hết sức mình."
Anh nhìn cậu chăm chú, từ từ nhoẻn miệng cười, Byun Baekhyun cảm giác được có gì không đúng liền vội vàng thả tay ra, thế nhưng lại bị Chanyeol giữ chặt lấy.
"Tổng giám đốc..."
"Ừm?"
"..."
Park Chanyeol thấy được hình như tim gan bạn nhỏ này đã co rúm lại thành một nhúm cả rồi, mới miễn cưỡng buông ra.
"8h ở quán rượu trên đường X, cậu chờ tôi."
Byun Baekhyun nhận được lệnh chỉ biết gật đầu cái rụp, sau đó cong mông chạy biến.
Anh nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn của cậu suốt đoạn hành lang dài, cho đến khi khuất hẳn.
Chờ anh một lần thôi, sau này sẽ đến lượt anh chờ em.
C1 – Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro