Chap 1: Em Đã Luôn Tìm Anh.
Author: Cáo
Pairing: KookGa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời tối đen không một ánh sao, làn sương mỏng bay phảng phất khiến không khí se lạnh của buổi đêm trở nên mờ ảo.
Một người đàn ông dáng vẻ mảnh khảnh, khoác bên ngoài là chiếc áo nỉ đen to sụ, trên tay hắn cầm một túi đồ vừa được mua ở cửa hàng tiện lợi. Với chiếc khăn quàng màu ghi xám quấn quanh cổ, hắn ta dùng nó che gần hết khuôn mặt mình, chỉ chừa lại đôi mắt nhỏ sắc lẹm. Hắn cất từng bước dài chậm rãi về phía căn biệt thự to lớn cách đó hơn một cây số.
Bên trong căn nhà có thiết kế kiểu Tây âu là một thế giới hoàn toàn khác với cái không khí lạnh lẽo u ám ở bên ngoài. Khi gã đàn ông mở cửa bước vào, một nhóm người mặc áo đen đã xếp hàng sẵn ở đó liền cúi đầu cung kính chào.
Hắn liếc nhìn hàng người thẳng tắp trước mặt mình với vẻ mặt thờ ơ lơ đễnh, sau đó cất giọng lạnh lùng: "Giải tán."
Chất giọng tuy trầm và nhỏ nhưng lại có uy quyền vô cùng lớn. Đám người trước mặt hắn liền di chuyển đi chỗ khác trong chớp mắt. Mọi nhân viên trong căn nhà này đều được rèn luyện và giáo huấn rất nghiêm ngặt, nên ai cũng giữ cho mình một phong thái nghiêm trang và hành xử mọi chuyện luôn gọn gàng đâu vào đấy.
Ánh đèn pha lê rưới lên khung cảnh phía dưới một màu vàng ấm áp nhưng không hiểu sao bóng lưng của người chủ nhà lại tỏa ra khí chất lạnh lẽo đến rùng mình. Giữa phòng khách là một bộ ghế sofa bọc da màu đen bóng cùng với chiếc bàn màu ghi đơn điệu.
Người đàn ông đưa mắt nhìn hai người nhân viên mặc sơ mi trắng thắt cà vạt đen tươm tất đứng bên cạnh mình. Hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiến đến chỗ ghế sofa.
Trước khi ngồi xuống, hắn cởi chiếc áo khoác đen vẫn còn ám hơi lạnh bên ngoài, cậu nhân viên bên trái liền vội vươn tay ra đỡ lấy chiếc áo. Gã đặt túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi lên bàn rồi yên vị trên chiếc sofa ưa thích của mình.
Hắn khoanh tay, buông nhẹ một câu: "Báo cáo."
Người nhân viên bên phải mở xấp tài liệu, hít một hơi thật sâu: "Các vết thương đã được chữa trị, không có vấn đề gì lớn. Các vết bầm thì đã biến mất hoàn toàn. Chúng tôi cũng đã điều chỉnh chế độ ăn uống bồi bổ thêm dinh dưỡng cho người đó."
Người đàn ông nhìn chăm chăm vào túi đồ đặt trên bàn: "Đã có kết quả kiểm tra chưa?"
"Đã có rồi ạ." Người nhân viên lật sang một trang khác của xấp tài liệu "Họ tên cậu ta là Jeon Jungkook, 20 tuổi, nhóm máu A...."
"Bỏ qua." Hắn khép nhẹ mi mắt "Nói vào đúng trọng tâm đi"
"Dạ thưa...." Người nhân viên ngập ngừng "kết quả.... đúng như anh dự đoán ạ"
Hắn mở mắt nhìn khoảng không, khóe môi nhếch lên cao "Vậy à?"
Chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng lên đi thẳng một mạch lên phòng.
Tên cậu ta là Jungkook? Một thanh niên mới 20 tuổi?
Người đàn ông nhớ lại lần đầu tiên khi gặp cậu ta. Tên đó ngồi gục ngay góc cửa nhà gã. Trên mình đầy những vết thương từ nặng đến nhẹ, có những vết đã khô máu vì trời lạnh mùa đông.
Đối với một người lạnh lùng như hắn thì hắn đã định mặc kệ và đi thẳng vào nhà. Nhưng khi lướt ngang qua người tên ấy thì hắn bỗng nghe con người này lẩm bẩm một cái tên.
"....Min...Yoongi..."
Suốt 9 năm nay, chưa từng có ai dám nhắc đến cái tên này, một cái tên đã được chôn vùi ở quá khứ. Khi nghe đến cái tên ấy, trong đầu gã đàn ông lại xuất hiện khung cảnh tuyết rơi lạnh đến tê tái, đôi chân đau đớn lê chậm từng bước, vị tanh nồng của máu trong khoang miệng.....
Hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại thần trí.
Cái gì ở quá khứ thì tốt nhất nên để lại ở quá khứ.
Gã liếc nhìn con người đang quằn quại ở góc cửa, vì sao cậu ta lại biết cái tên này? Những người biết cái tên này hầu như đã chết, không chết thì cũng mất tích. Cậu ta là ai? Sao lại đến được nhà hắn?
Vì có quá nhiều nghi vấn nên người đàn ông đã hạ lệnh cho người đem hắn vào nhà chăm sóc. Sau đêm đầu tiên, nhân viên đã hoảng hốt báo lại với hắn rằng những vết bầm và các vết thương nhẹ trên người cậu ta đã hoàn toàn biến mất.
"Cơ thể của cậu thanh niên này có khả năng hồi phục nhanh gấp mấy lần người thường!"
Nghe nhân viên nói vậy, hắn liền nghiêm giọng "Đem máu cậu ta đi xét nghiệm"
Kết quả đúng như hắn dự đoán. Ngồi trong thư phòng, hắn khoanh tay ngả người trên ghế. Trong đầu người đàn ông này đang có rất nhiều suy tính, nhưng mọi thứ vẫn lộn xộn chưa rõ ràng. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Đại ca, em đây. Em vào nhé."
Một người thanh niên gương mặt ưa nhìn tiến vào thư phòng. Khí chất tỏa ra từ người này có mấy phần ấm áp hơn cái con người đang ngồi ở bàn kia.
"Yah Kim NamJoon, tưởng cậu ở nhà chăm sóc vợ con chứ?" – Nhìn thấy người trước mặt, thái độ của người chủ nhà bỗng trở nên vô cùng thoải mái và vui vẻ hơn.
"Hyung, anh nên ngưng chọc ghẹo em đi." NamJoon thở dài "Còn anh thì sao? Min Suga lừng lẫy vẫn chưa tìm được người định mệnh của mình à?"
Nghe đến đây, hắn liền chau mày "Bộ không có gia đình thì sẽ chết à?"
"Đối với anh thì có lẽ sẽ không chết." NamJoon khoanh tay "Nhưng anh biết đấy, mỗi Omega đều có riêng một Alpha cho mình."
Gã đàn ông siết chặt hai bàn tay. Dường như hắn đang cố kiềm chế cảm xúc của bản thân. Min Suga hít một hơi, đánh trống lảng vấn đề "Jinie sao rồi?"
Kim NamJoon ôm đầu tỏ vẻ khổ sở "Haiz...nói đến vợ em để chuyển chủ đề ư?"
NamJoon nằm trong số ít người thân cận với Suga. Có thể nói, cậu theo anh từ lúc anh còn chưa có gì trong tay. Là người đầu tiên biết đến quá khứ của anh. Nghĩ đến những gì Suga đã trải qua, NamJoon có thể thông cảm được phần nào về thái độ của anh trong chuyện lập gia đình này. Dù sao cậu cũng là một Alpha, cậu không thể nào hiểu hết được những nỗi khổ mà một Omega như anh phải mang bên mình. Nói đúng hơn, cậu không thể nào hiểu nổi anh trong chuyện này. Nhớ lại những lần anh tự cách li bản thân mỗi khi đến kì phát tình là NamJoon lại không khỏi đau lòng.
"Hyung, tháng này anh đã qua kì phát tình chưa vậy?" NamJoon bạo gan hỏi thẳng.
"Rồi." – Suga đáp ngắn gọn, dường như hắn đã quá quen với kiểu thẳng thừng của NamJoon.
"Vậy tốt rồi." Kim NamJoon nở nụ cười "Bây giờ sao, anh gọi em đến có việc gì?"
Gã liếc nhìn NamJoon vẻ ngập ngừng "Mấy ngày trước, có một cậu thanh niên lạ mặt gục trước của nhà anh."
NamJoon im lặng, thông tin này không có gì đáng để ngạc nhiên. Đối với 1 người như Suga thì chuyện người lạ tìm đến nhà anh là bình thường.
"Trên người cậu ta đầy vết thương rỉ máu." Suga nghiêm mặt "Và anh vừa phát hiện...."
"Phát hiện?"
"Cậu ta là một loài giống anh..."
NamJoon bật cười "Ôi trời, ý anh là cậu ta là ma cà rồng? haha, vậy mà em tưởng có gì nghiêm trọng lắm chứ! Này hyung, ma cà rồng bây giờ tuy ít nhưng đâu đến mức để anh nghiêm trọng vậy? Đây đâu phải là lần đầu anh thấy có người giống mình chứ."
"Kim NamJoon" – Hắn chau mày.
"Dạ?"
"Cậu ta là một Alpha. Và cậu ta biết cái tên Min Yoongi."
Con người ban nãy còn đang cười lập tức ngậm miệng. Cậu hoang mang nhìn anh. "Đại ca....cậu ta...."
Một ma cà rồng xuất hiện trước mặt anh. Mà người đó lại là một Alpha, huống hồ lại biết đến cái tên mà ngay cả NamJoon còn không dám nhắc suốt mấy năm nay...
"Có khi nào trong quá khứ cậu ta từng dính líu hoặc có một mối quan hệ nào đó với gia đình anh?" NamJoon suy nghĩ "Ý em là, tuy rằng năm đó....nhưng cũng có thể có ngoại lệ chăng? Điển hình như anh chẳng hạn."
Suga nhớ lại tiếng hét của gia đình hắn hòa lẫn với tiếng đạn nổ liên tục. Máu me tràn ngập căn nhà khiến không khí bốc lên một mùi tanh nồng. Khung cảnh cuối cùng hắn nhớ là lúc mẹ hắn dùng tấm thân mình làm bia chắn đạn cho đứa con trai chỉ mới 7 tuổi trốn thoát.
"Yoongi mau chạy đi con! Chạy nhanh đi con trai!"
Lời của mẹ hắn đến bây giờ vẫn vang vọng trong tiềm thức. Hắn nhớ đến hình ảnh của bố, người đứng đầu chiến dịch sát phạt ma cà rồng năm ấy. Một người bố nghiêm nghị lạnh lùng với hắn, nhưng trước đó hắn vẫn kính trọng ông hết mực.
Vậy mà trớ trêu thay, chính bố hắn lại là người ra tay giết gia đình của mình.
Mẹ hắn là ma cà rồng. Hắn là sản phẩm lai giữa ma cà rồng và người bình thường. Trong cái may cũng có cái rủi, đó chính là việc hắn là một Omega. Bố hắn vì thất vọng nên không thèm đếm xỉa đến. Chỉ có mẹ hắn là yêu thương con trai.
Đối với hắn ngày đó, chỉ cần có mẹ thôi là đủ. Ấy vậy mà hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu đã bị chính bố hắn dập tắt. Người đàn ông mà hắn gọi bằng bố là Tướng cấp cao của quân đội. Vì công việc bận rộn, vì hổ thẹn, thất vọng nên bố không bao giờ thèm liếc hắn một lần. Nhưng lúc nào mẹ hắn cũng bảo: "Con hãy thông cảm cho bố. Vì con là một người đặc biệt, nên bố cần có thời gian để thích nghi và hiểu con. Thật sự ông ấy là một người sống rất tình cảm."
Tình cảm mà mẹ nói là ở đâu chứ? Khi chính ông ta lại là người hạ lệnh giết mẹ?
"Min Suga hyung!!"
Tiếng gọi của NamJoon làm hắn giật mình. "Anh nãy giờ sao vậy? Em gọi mấy tiếng rồi mà mãi không thấy anh trả lời."
"Hồi tưởng một chút thôi." Hắn đáp.
NamJoon liếc nhìn bàn tay run rẩy mà anh đang cố kìm lại cùng với giọt mồ hôi rịn trên trán. "Em xin lỗi." Cậu thở dài "Lại khiến anh nhớ đến chuyện không hay rồi."
Gã im lặng, không nói gì.
Bầu không khí lặng đi một hồi lâu, sau đó NamJoon mới cất tiếng "Vậy giờ sao? Anh định thế nào?" Với tính cách của Suga, cậu nghĩ có lẽ anh sẽ bảo người bắt cậu ta lại rồi tra khảo. Đại ca của cậu luôn làm việc một cách nhanh gọn như vậy.
"Đang đợi cậu ta tỉnh táo rồi tra hỏi." Suga nói thản nhiên.
"Cái gì?" NamJoon nhảy dựng lên "Cậu ta đang ở trong căn nhà này?!"
"Ừm"
NamJoon sai rồi. Cậu biết rằng Suga là một người luôn biết nắm bắt thời cơ rất nhanh, nhưng anh không nghĩ lại có thể nhanh đến như vậy....
"Em có thể đến gặp cậu ta không?" Kim NamJoon đưa mắt nhìn hắn vẻ dò hỏi.
"Sao cũng được... Nhưng đừng làm gì không cần thiết." Min Suga với tay lấy xấp tài liệu trên bàn rồi cúi đầu đọc chăm chú.
NamJoon biết Đại ca mình rất hay tỏ vẻ không quan tâm nên cậu cũng không nói nhiều, liền mở cửa lui ra ngoài: "Vậy em đi trước đây."
Trong đầu NamJoon xuất hiện một loạt suy nghĩ. Chẳng hạn như, tại sao cậu ta lại biết tên thật của Suga hay tại sao cậu ta lại có thể tìm đến nơi này. NamJoon nghĩ rằng, đó không phải là sự tình cờ.
Quan trọng hơn, tên này lại là một Alpha. Một Alpha đã xuất hiện trong nhà Min Suga! Từ trước đến giờ, ngôi nhà này rất kị Alpha. Tất cả các nhân viên ở đây đều là Beta, từ cấp thấp nhất cho đến cao nhất. NamJoon không nghĩ rằng Đại ca cậu sẽ phá lệ đem một Alpha vào nhà chăm sóc. Cũng may rằng anh đã qua kì phát tình rồi...
Khoan đã.
Lần đầu tiên Min Suga phá lệ, dù cho đã có không ít Alpha mò đến đây. Điều này có thể hiểu là anh ấy có cái gì đó với cậu ta? Chẳng lẽ người định mệnh của Min Suga đã xuất hiện rồi sao? Sau hai mươi mấy năm rốt cuộc cũng đã xuất hiện?
NamJoon bỗng trở nên phấn khởi, cậu gọi người trợ lí của Suga: "Jung Hoseok! Mau! Mau dẫn tớ tới phòng của cái cậu đó đi!"
Người thanh niên ban nãy còn đứng báo cáo với Suga đang loay hoay ở góc hành lang lật xấp tài liệu. Nghe tiếng có người gọi mình liền ngẩng đầu lên, sau khi thấy NamJoon đang đi đến thì cậu nhân viên cau mày: "Này, tớ đã bảo rằng khi tớ đang làm việc thì cậu phải gọi tớ là Trợ lí Jung cơ mà?!"
"Rồi rồi" NamJoon khoác vai bạn mình "Trợ lí Jung làm ơn dẫn tôi đến phòng khách quý của Đại ca nào!"
Người trợ lí này là bạn thân nhất của NamJoon, cũng là người đã theo Suga từ lâu. Ngoài Kim NamJoon ra, thì Jung Hoseok là người thứ hai biết về quá khứ của anh. Ba người bọn họ đã sát cánh bên nhau như một gia đình tự thuở nào.
"Cậu định làm gì?" Hoseok đẩy cánh tay vướng víu của bạn mình."Nhìn cái vẻ hào hứng này thì có lẽ cậu đang suy tính chuyện gì đúng không?"
NamJoon cười nham hiểm với bạn mình: "Tớ chỉ là tò mò không biết Alpha lọt vào mắt xanh của Suga hyung trông như thế nào"
Vừa nói dứt câu thì người trợ lí liền đánh mạnh vào vai bạn mình.
"Ah!! Sao lại đánh tớ?!"
"Cậu thử để Suga hyung nghe thấy câu nói vừa rồi xem. Lúc đó đừng trách tại sao anh ấy vô tình. Tớ cũng sẽ không thèm cản như lần trước đâu." Hoseok thở dài "Thật là....Tại sao Jinie lại chịu đựng được cậu nhỉ?"
"Cậu nói nhiều quá đó! Rốt cuộc là đến phòng của cậu ta chưa vậy?"
"Đây này."
Kim NamJoon nhìn cánh cửa gỗ màu đỏ hung trước mặt mình. Có cái gì đó khiến tâm trạng cậu từ háo hức trở nên hoang mang.
"Này..." NamJoon ghé tai bạn mình thì thầm "Tớ nhớ rằng toàn bộ cửa bên trong căn nhà đều là màu đen cơ mà? Cái phòng này từ đâu ra vậy?"
Hoseok đẩy bạn mình ra "Mới sơn lại cách đây hai ngày."
NamJoon trố mắt: "Suga hyung?" Một con người bị cuồng màu tối như anh ấy mà lại đi sơn cửa phòng màu đỏ ư? NamJoon thoạt nghĩ, chắc phải có lí do gì đó khiến Đại ca làm như vậy. Tuy rằng anh luôn ra vẻ mình là một người tùy hứng, nhưng theo sự hiểu biết của NamJoon về anh, thì mọi việc mà Suga làm đều có suy tính cả.
Cậu gõ nhẹ cánh cửa ba tiếng rồi bước vào trong. Căn phòng không đèn tối mập mờ do có ánh trăng ở ngoài cửa sổ hắt vào. Hơi lạnh trong căn phòng khiến NamJoon rùng mình. Cậu liếc nhìn người thanh niên đứng bên cửa sổ.
"Này cậu gì đó ơi..."
Người ấy quay lại, thứ đầu tiên NamJoon thấy chính là đôi mắt đỏ rực như máu. Đôi mắt sáng lên như muốn cuốn người đối diện vào trong. Thân hình vạm vỡ cao ráo khiến cho cậu không khỏi ngạc nhiên. Nhìn về tổng thể, người này trông còn khá trẻ, có vẻ nhỏ hơn Suga hyung vài tuổi. Lại còn rất đẹp trai nữa.
"Anh...là ai?" – Người đó cất tiếng. Chất giọng thanh mỏng khiến người nghe cứ nhầm tưởng đây là một cậu thanh niên bình thường chứ không phải một con ma cà rồng sống mấy trăm năm tuổi.
"Tôi là bạn của Suga hyung. Cậu tên gì vậy?" NamJoon bước đến ngồi bên cạnh chiếc giường rộng được kê sẵn. Chủ nhà họ Min thật quái lạ, đã biết là ma cà rồng không hề ngủ mà còn để chiếc giường to như thế này ở đây làm gì chứ?
"Su...ga?" – Cậu thanh niên ấy khẽ chau mày.
"À..." NamJoon thận trọng "Suga là....Yoon...gi ấy"
Đã biết bao lâu rồi không nhắc đến cái tên này, một phần vì sợ anh ấy, một phần vì không muốn Suga hyung phải nhớ lại cái quá khứ đau thương nữa. Bây giờ mở miệng nói đến tên thật của anh khiến NamJoon không khỏi ngượng miệng.
Vừa nhắc đến tên ai đó, đôi mắt của người đang đứng bên cửa sổ bỗng sáng rực. Lời nói ra bỗng rõ ràng hơn: "Yoongi? Min Yoongi? Người ấy đang ở đâu?"
NamJoon không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu...tại sao lại biết đến... người mang cái tên đó?"
"Không phải chuyện của anh." – người thanh niên nói vẻ dứt khoát.
Sao NamJoon bỗng cảm thấy thái độ lạnh lùng này có hơi quen quen...
"Cậu có biết đây là nhà của ai không?" NamJoon nhướn mày nhìn người kia lắc đầu. "Đây là, nhà của người mà cậu đang tìm kiếm."
"Ý anh là..."
"Phải. Đây là nhà của Min Yoongi."
Nghe Kim NamJoon nói, bàn tay của người có cặp mắt đỏ rực kia siết chặt lại thành nắm đấm. "Tôi là Jeon Jungkook..."
Jeon Jungkook? Hình như NamJoon chưa từng nghe đến cái tên này. Cậu ta họ Jeon sao? Có vẻ như cái họ này không phổ biến lắm thì phải.
"Này anh...."
"Hửm?"
"...Anh là chồng của Min Yoongi sao?"
Kim NamJoon suýt cắn phải lưỡi. Cậu cảm thấy dọc sống lưng mình lạnh toát. Chết rồi, hình như cậu quên mất rằng Suga có khả năng nghe thấy cuộc nói chuyện này...... Quay đầu là bờ, NamJoon tự nhủ.
"Ồ không!" Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên "Tôi đã có người định mệnh cho đời mình rồi!"
Nét mặt của người thanh niên bỗng bớt căng thẳng hơn hẳn. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Jungkook nhìn NamJoon, nói: "Tôi là...."
"Cốc Cốc Cốc" – Tiếng gõ đột nhiên vang lên khiến cả hai người đều phải hướng mắt về phía cánh cửa màu đỏ hung ấy. Giọng Hoseok vọng vào trong:
"Kim NamJoon, tôi có lệnh phải tiễn cậu về."
Con người ngồi bên mép giường xoa xoa hai vầng thái dương. Nhất định là Đại ca đã nghe thấy cuộc nói chuyện này rồi! Nếu không thì sẽ không đuổi cậu đi nhanh như vậy. Chết tiệt, ai bảo ma cà rồng lại có thính giác nhạy như vậy chứ?!
Kim NamJoon miễn cưỡng đứng lên, đi ra phía cửa: "Này cậu, hôm khác gặp lại nhé!"
Jeon Jungkook lẳng lặng nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa, cậu còn nghe rõ được câu nói của NamJoon sau khi bước ra ngoài:
"Này Jung Hoseok, tớ đang giúp Đại ca tìm được người định mệnh của mình cơ mà. Cậu nói xem, tại sao anh ấy lại cứ cứng đầu như vậy?"
Nghe xong câu nói ấy, cậu thanh niên với cặp mắt đỏ rực không khỏi mỉm cười.
Một nụ cười hết sức dịu dàng.
"Min Yoongi này, chúng ta đã gặp được nhau rồi. Sau ngần ấy năm tìm kiếm, em cũng gặp được anh rồi. Anh đang ở đâu đó trong căn nhà này phải không? Em có thể thoáng nghe thấy giọng nói của anh, có thể ngửi thấy mùi của anh phảng phất trong không khí. Thật không uổng công em chờ đợi mà phải không anh? Mấy trăm năm ấy có là gì khi mà bây giờ em có thể ở gần anh đến như thế này.
Khi nào anh chịu gặp mặt em đây Yoongi? Khi nào em mới lại có thể thấy nụ cười tựa như ánh nắng ban mai ấm áp ấy của anh? Khi nào em mới có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ở trong vòng tay của mình một lần nữa?...."
-------------------------------------------------------------------------------
Ôi định mệnh :)
Đây là cái chap dài nhất mà tôi từng viết ấy :>
Chuyện là cái fic này tui lên ý tưởng từ lâu rồi, không hiểu sao tui thích mấy kiểu viễn tưởng này lắm nha :> Sau đó lại nghĩ, nếu viết về ma cà rồng không thì hơi đại trà quá. mà dạo này lại bị ghiền thể loại ABO nữa nên Tèn Tén, tui đem vô luôn =)))))))))))
Ấy mà thực ra tui chưa hiểu sâu lắm về ABO :< Tui vẫn đang tìm hiểu để khi viết fic không bị lỗi nào. Bà con có fic ABO nào hay giới thiệu tui với :>
Khi viết fic này á, tui đã tưởng tượng rất nhiều về cảnh hai anh nhà có con =)))))))))))))))) Tui kiểu thích chuyện gia đình lắm, nên là bà con cứ yên tâm =))))))))))))
Còn một chuyện cần nói nữa :> Đó là, tui để tựa để là Fourshot đó. thấy không? Nhưng mà biết không? Tui không nghĩ nó sẽ nằm gói gọn trong fourshots đâu huhu =)))))))))))))))) rất nhiều khả năng là nó sẽ giống Kiếp sau gặp nhau cho coi =)))))))
Nói vậy thôi :> dài lắm ròi nè :>
Chúc các bạn đẹp có mùa sau Tết vui vẻ <3
~ Cáo ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro