Chap 3 - Cơn nhiệt đầu tiên

Author: Cáo IS COMING TO DA BACK =)))))))
Pairing: KookGa
********************************

Thân thể hắn cứng đờ giữa hành lang, tay trái Suga siết chặt lồng ngực. Ngay giây phút này, hắn có cảm tưởng bản thân có thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

Tiếng súng và mùi máu lại hiện lên khiến đầu gã như muốn nổ tung vì đau, mang danh là Đại ca oai phong của cả 1 băng đảng, ông chủ đầy gai góc của một tập đoàn lớn nhưng gã lại không thể tự thoát ra khỏi cái quá khứ của chính mình.

Min Yoongi - cái tên mang biết bao nhiêu niềm đau và nỗi sợ hãi đến mức chính bản thân hắn phải tự xoá bỏ cái tên đó.

"Min Yoongi, con trai ngoan của mẹ"

"Min Yoongi, mày sẽ không thể nào trở thành người thừa kế gia tộc này nếu mày cứ yếu đuối như vậy!"

"Min Yoongi! Con mau chạy đi!... Con phải sống!..."

"Min Yoongi... Cho dù anh ở đâu thì em cũng sẽ tìm đến..."

Gã đàn ông giật mình mở bừng mắt.

Lại nữa? Hắn lại tiếp tục có những giấc mở kì lạ. Tại sao trong những kí ức ám ảnh của hắn lại có giọng nói kì lạ mà hắn không biết đến từ đâu?

Min Suga nằm thẫn thờ trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc. Hai tay gã xoa xoa vầng thái dương, tại sao hắn lại không thể nhớ được gương mặt của người đã nói những lời dịu dàng đó?

Rốt cuộc người đó là ai?
Vì sao Min Suga lại không có một chút kí ức gì về con người này?
Sao hắn lại có những giấc mơ kì lạ như vậy?

"Cộc cộc" - Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

Min Suga ngồi thẳng dậy, hai tay chỉnh đốn lại đầu tóc và trang phục của mình - "Vào đi"

"Đại ca, anh có khách ạ" - Cậu trợ lí nghiêm mặt, giọng có vẻ khá trịnh trọng.

Min Suga nhướn mày. Khách? Giờ này? Đừng nói là...

Ngay khi hắn trao đổi ánh mắt với tên trợ lí, Min Suga liền nắm bắt được thông tin. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng với một cái hít thật sâu.

————————————————-

"Ah, Min Suga-ssi! Cậu đến rồi!"

Không thèm liếc mắt đến lão già đang đứng trước mặt mình, Suga chỉ gật đầu rồi ngồi xuống.

"Chào Tổng giám đốc Yoon, nếu ông đến để thương lượng về chuyện lần trước thì tôi nhớ rằng mình có nói rõ vấn đề với trợ lí của ông rồi." - Min Suga mặt không chút cảm xúc, vừa lấy tay châm điếu thuốc vừa nói.

"Ah.. Về chuyện đó..." lão Tổng giám đốc siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm "...Công ty của tôi rất cần sự hỗ trợ từ phía cậu. Thực sự mà nói, dự án này tuy có vài rủi ro, nhưng... nhưng mong cậu hãy nghĩ đến những lợi ích mà nó có thể mang lại cho đôi bên.."

"Tổng giám đốc Yoon" - Hắn ngắt lời, khoé miệng hơi nhếch lên.

Cái loại bị đồng tiền làm mờ con mắt đến mức ngu ngốc thế này là loại người mà Min Suga ghét nhất. Nghĩ đến đây hắn không khỏi cau mày, tên khốn này không những ham tiền mà còn muốn lợi dụng người khác?

"Tôi ngoài việc trẻ tuổi hơn những ông chủ của các tập đoàn lớn danh tiếng, thì ông có biết sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và người khác là gì không?" - Gã hút điếu thuốc rồi nhả một hơi vào khoảng không trước mặt.

"Min Suga tôi 18 tuổi đã lập nên cả một đế chế Genious mà bây giờ ai cũng biết đến, thế còn ông?"

Nghe xong câu này, trên mặt Tổng giám đốc Yoon liền hiện mấy đường gân máu dường như rất tức giận, nhưng không tài nào mở miệng phản bác lại được cái tên đang ngồi vắt chân ra vẻ ung dung tự tại trước mặt lão.

"Tôi xin nói lại lần cuối, và tôi cam đoan rằng đây sẽ là lần cuối cùng : Tôi sẽ không tham gia vào bất cứ dự án nào của công ty các ông." - Min Suga dứt khoát đứng dậy, hai tay hắn cho vào túi quần.

" Trợ lí Jung, tiễn người!"

Nói xong, hắn đi thẳng lên lầu, bỏ lại đằng sau là tiếng chửi rủa của lão già mà hắn cho là đê tiện cùng với tiếng nói đanh thép của cậu trợ lí. 

"Tên khốn khiếp! Min Suga! Mày đừng tưởng ai cũng cần đến cái tập đoàn chết tiệt này của mày!.."

"Tổng giám đốc Yoon, nếu ông không cần thể diện của mình thì chúng tôi sẽ dùng đến vũ lực để tiễn ông ra ngoài."

Đóng sập cửa phòng làm việc, Min Suga thở một hơi dài.

Tại sao dạo này gã lại cảm thấy mệt mỏi như vậy? Chắc là do những cơn mất ngủ? Hắn có cảm giác như sức lực đang bị hút cho cạn kiệt vậy.

Dựa tấm lưng vào ghế, Min Suga không kiềm được mà nhắm nghiền đôi mắt. Tưởng chừng như tâm trí sẽ được nghỉ ngơi, nhưng vài phút sau cậu trợ lí bỗng dưng lại xuất hiện ở trong phòng làm việc của hắn không chút chậm trễ.

"Nói đi." - Gã đại ca ngửa mặt nhìn trần nhà.

"Đã đuổi tên họ Yoon đó đi rồi ạ. Em cũng đã dặn cấp dưới không cho bất cứ người nào thuộc công ty đó đến kiếm chuyện nữa."

Công ty thiết bị điện tử YoonSan, một trong những công ty chuyên về đồ điện tử đang nổi tiếng nhất hiện nay. Người ta nói rằng nhờ những phát minh của YoonSan mà kĩ thuật điện tử của Hàn Quốc đang được cải thiện hơn bao giờ hết. Nhưng cái gì càng có cơ hội lớn thì lòng người càng tham, Chủ tịch công ty YoonSan muốn mở rộng thị trường ra những nước khác để bành trướng đế chế của mình. Và tất cả những gì lão cần là một công ty có thể giúp lão đẩy đế chế của mình ra ngoài.

Công ty vận chuyển xuất nhập khẩu lớn nhất hiện nay chính là Công ty M-Genious trực thuộc tập đoàn Genious. Nằm trong top 15 tập đoàn lớn nhất thế giới và cũng là một trong những tập đoàn có quyền lực nhất ở Hàn - là tập đoàn mà Min Suga đang làm chủ.

Nổi danh với việc chọn lọc đối tác rất gắt gao, bất kể ai - cho dù nổi tiếng hay không nổi tiếng, nhiều tiền hay không nhiều tiền; được tập đoàn Genious hợp tác là xem như đã có được công nhận uy tín. Và đa số các công ty đối tác của tập đoàn Genious đều là những công ty đang và sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.

Thế nên việc hợp tác thành công với tập đoàn M Genious cũng là ước mơ của bao nhiêu người. Và cũng chính vì lẽ đó, Min Suga biết rõ rằng chắc chắn sẽ có những người tìm cách lợi dụng cũng như gây phiền phức cho hắn. Điển hình là lão già khốn nạn ban nãy.

"Chỉ có vậy thôi?" - Min Suga liếc nhìn cậu trợ lí lâu năm của mình. Dựa vào sự am hiểu của hắn, Jung Hoseok chắc chắn còn muốn nói thêm gì đó.

"Ừm... Em chỉ thấy lạ... Hôm nay anh không được khoẻ sao ạ?" - Trợ lí Jung nhìn hắn với vẻ lo lắng.

"...Sao cậu nghĩ vậy?"

Làm việc với Đại ca đã gần 10 năm trời, cũng có thể nói Jung Hoseok nắm bắt được đa phần thói quen của ông chủ mình.
Min Suga là một người không thích nói nhiều, anh lại càng không thích thể loại dây dưa. Vì thế nên mỗi lần gặp khách hàng như tên Yoon ban nãy thì Đại ca đều để người trợ lí như cậu giải quyết. Jung Hoseok cũng không bao giờ thắc mắc về vấn đề này.
Thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng phận làm trợ lí thì việc giải quyết khách hàng phiền toái là điều hiển nhiên. Nhưng thực chất chuyện không hẳn là thế, bởi vì cậu hiểu rõ, nếu để Đại ca mình ra tay thì chắc chắn đối phương sẽ không còn toàn thây mà trở về. Coi như là cậu đang giúp đỡ cứu một mạng người đi vậy.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện hôm nay thực sự khiến trợ lí Jung có phần sửng sốt. Cả một buổi cậu không cần phải lên tiếng mà thay vào đó còn được chứng kiến cảnh Đại ca nhà mình đi hạ nhục Tổng giám đốc công ty khác.

Tính cách của Min Suga vốn không cho phép hắn ta đếm xỉa tới những người không đáng để hắn quan tâm.

Thế nên theo lý mà nói, ban nãy chẳng phải là một hiện tượng lạ, cực kì lạ hay sao?

"Nếu anh thấy stress quá thì anh có thể nghỉ ngơi vài hôm....em sẽ lo công việc cho anh." Trợ lí Jung chau mày nhìn người đàn ông gầy gò xanh xao trước mặt mình. Hai quầng thâm hiện ra dưới hốc mắt sâu của anh khiến Jung Hoseok có chút quan ngại.

Nhìn vẻ mặt của cậu trợ lí, Min Suga cười nhạt "Trông tôi tồi tàn đến mức đó rồi sao?.."

Min suga biết hắn ta không thể nào nói dối người đã theo hắn gần chục năm, Jung Hoseok luôn có những cách riêng của mình để nhìn thấu được tình trạng của gã. Không còn cách nào khác, Min Suga liền bỏ cuộc.

"Được rồi, hôm nay tôi sẽ đi nghỉ sớm. Cậu giải quyết ổn thoả mọi thứ giúp tôi." - Gã đại ca thở dài "...nếu tôi không chịu thua thì sợ rằng cậu sẽ đến làm phiền tôi cứ mỗi năm phút mất..."

Jung Hoseok mỉm cười. "Vâng vâng, cám ơn Đại ca đã hiểu cho con người của em. Anh mau đi nghỉ đi ạ!"

————————————————

Jeon Jungkook nhìn khung cảnh bên cạnh cửa sổ. Đôi mắt đỏ rực cứ mãi nhìn vào khoảng không mà chẳng màng đến bất cứ việc gì. Cậu dường như đang thả trôi bản thân đắm chìm trong kí ức, miệng đôi khi bất giác lại lẩm bẩm cái tên: "...Min...Yoongi.."

Mỗi một kí ức về anh là thứ mà Jungkook trân trọng nhất. Cho dù thời gian bên cạnh anh không dài, nhưng cậu biết thứ tình cảm mà cậu dành cho anh là thứ có thể vượt cả thời gian. Jeon Jungkook khẽ cụp mi mắt, Min Yoongi, anh là lẽ sống cả kiếp này của em.

Thẫn thờ một lúc lâu, bỗng xuất hiện một mùi hương sộc thẳng vào mũi cậu. Từng đường gân trên cổ dần xuất hiện khi Jungkook nhận ra đây chính là mùi của máu.

Đôi mắt đỏ rực mở to, cậu đi vội về phía cửa.

"Bây giờ phải làm gì? Có nên phá cửa không? Hay là đập cửa? Mùi này là của người ấy, chắc chắn là của người ấy.... Min Yoongi hyung..." - Jeon Jungkook hoảng loạn tự lẩm bẩm với chính mình.

Ở trong một căn phòng phía góc khuất bên trái của tầng lầu, tiếng róc rách từ vòi ở bồn rửa mặt vẫn không ngừng vang lên.

Min Suga xoa vết cắt ở đầu ngón tay. Định là rửa mặt vệ sinh cá nhân một chút rồi năm ngủ nhưng ai ngờ trong lúc lấy dao cạo râu lại không cẩn thận cứa vào tay mình. Gã có chút cau mày, cảm giác như không có sức lực để tập trung làm bất cứ việc gì.

Từ trước đến giờ Min Suga chưa bao giờ như vậy. Hắn từng thức gần cả tuần liền nhưng cũng chưa từng mệt mỏi đến độ này. Sau khi với tay tắt nước, gã đi ra ngoài.

Ngay khi đặt một chân ra khỏi nhà vệ sinh, Suga liền thấy có gì đó không ổn.

Hắn có cảm giác như ai đó đang quan sát mình. Min Suga đảo mắt một vòng, không thấy có gì bất thường. Hắn bước tới ngồi bên giường, lại nhìn xung quanh thêm một lần nữa. " Chẳng lẽ mình mệt tới mức bị ảo giác sao?" - Gã tự nghĩ.

Suga liếc nhìn chiếc cửa sổ đang khép hờ trong phòng mình. Tệ thật, hắn mệt mỏi đến độ sáng quên cả khoá cửa sổ trong phòng mình. Suy nghĩ một lúc, Suga quyết định nằm lên giường và bỏ mặc cánh cửa sổ đang mở.

Trong giấc mơ, hắn cảm giác có bàn tay nào đó đang nắm lấy tay mình. Hơi lạnh từ bàn tay ấy truyền đến khiến Suga khẽ rùng mình. Chẳng hiểu vì lí do gì, Min Suga lại không buông cái bàn tay lạnh ngắt ấy ra.

Gã cứ quấn quít nắm lấy, vớt vát cái cảm giác lạnh lẽo quen thuộc này. Min Suga có thể cảm thấy được sự an tâm, sự ân cần khi hắn nắm lấy bàn tay kia.

"Min Yoongi hyung...." - Có tiếng gọi khẽ.

Gã nhận ra rằng đây chính là giọng nói mà gã vẫn luôn mơ tới, nhưng ngay lúc này đây, Min Suga đã quá mệt mỏi để suy nghĩ đây là mơ hay thật và hắn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say...

————————————

Jeon Jungkook ngồi bất động bên giường của anh. Ban nãy cậu có chút ngạc nhiên khi thấy tay của người ấy siết chặt lấy bàn tay của mình.

Vì không muốn làm phiền khi người ấy đang ngủ nên Jungkook chỉ muốn chạm nhẹ vào người ấy một chút thôi, nhưng nào ngờ, bây giờ cái tay này của cậu lại không nỡ buông ra. Hơi ấm từ lòng bàn tay của Yoongi truyền đến khiến tâm trí Jungkook như tê liệt.

Liệu hyung ấy có phát hiện ra mình đang ở đây không? - Jungkook tự hỏi.

Sau một lúc quan sát người ấy ngủ, cậu không kiềm chế được mà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt yên bình của anh.

Jungkook gọi thầm tên của người ấy. Cái tên mà đã gây biết bao nhiêu nỗi nhớ thương trong lòng của cậu. Cái tên mà sau bao nhiêu năm cậu vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí.

Ngay khi cậu định thần lại, Jungkook giật mình nhận ra môi cậu đang chạm vào môi anh.

Jeon Jungkook vội vã ngồi phắt dậy. Tim cậu đập mạnh như thể sắp nhảy ra ngoài.

Chết tiệt, mày vừa làm gì vậy Jeon Jungkook!

Người đang nằm trên giường từ từ mở mắt, cơ thể Jungkook lập tức cứng đờ. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Phải giải thích với người ấy như thế nào đây? Yoongi huyng chắc chắn sẽ tức giận. Bây giờ chạy ra khỏi phòng còn kịp không...

Đúng lúc này, một mùi hương sộc thẳng đến mũi Jeon Jungkook, khiến mọi suy nghĩ của cậu như biến mất ngay lập tức. Đôi mắt Jungkook nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường.

Gương mặt Min Suga ửng đỏ, cơ thể hắn quằn quại nóng bừng như thể có lửa đốt. Một cảm giác khó chịu chạy dọc khắp người gã, hơi thở của Suga trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.

Những dấu hiệu này.......

Mẹ kiếp....

Nó đến rồi sao?...
—————————————————

Đầu óc của Min Suga trở nên tê dại, gã cố mở mắt nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng thực sự lại không có một chút sức lực nào để có thể làm điều đó. Điều duy nhất mà gã nghĩ tới đó chính là tìm cách làm dịu đi cơn lửa đốt trong người mình.

Gã không biết rằng bản thân đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm. Min Suga chớp chớp đôi mắt, gã bỗng lờ mờ nhìn thấy có bóng người đang đứng phía trước. Ngay lập tức, gã đưa tay vẫy vẫy về phía cái bóng đó, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"M-mau....mau giúp...k-khó c-ch-chịu...."

Min Suga không thể ngờ rằng, cái bóng đứng trước mặt hắn chính là Jeon Jungkook - người mà hắn không muốn thấy nhất.

Jeon Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm. Cậu cố bịt mũi để không hít phải cái pheromone mà người ấy đang toả ra, nhưng thực sự thì dù có cố cách mấy thì cậu cũng không thể. Không thể nếu như người ấy cứ liên tục toả pheromone một cách cuồng nhiệt như vậy.

Jungkook cảm thấy đôi chân mình không còn trụ được bao lâu nữa. Với cái bản năng Alpha đang gào thét trong người, Jeon Jungkook tin rằng chỉ cần cậu đứng đây thêm một giây phút nào nữa thì chắc chắn cậu sẽ nhào tới và cắn cổ anh.

"Phập" - tiếng răng cắm vào da thịt bỗng vang lên.

Máu từ từ rỉ ra từ cánh tay của Jungkook. Trong giây phút lí trí sắp bị lu mờ, cậu đã tự cắn vào tay mình để giữ tỉnh táo.

Jeon Jungkook không cho phép bản thân mình chiếm lấy anh theo một cách tàn nhẫn như vậy. Cậu biết anh chính là ghét thân phận Omega của mình nhất. Bởi vì đối với anh, việc bản thân là Omega chính là điểm yếu duy nhất, là nguyên do cho biết bao nhiêu bất hạnh trong đời anh. Jeon Jungkook không muốn, tuyệt đối không cho phép bản thân mình làm tổn thương anh lần nữa.

Đúng lúc này, bên phía ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã. Jeon Jungkook ngay lập tức dùng một chút lí trí còn sót lại của mình để phóng qua phía cửa sổ. Trước khi khuất bóng, cậu còn cố liếc nhìn anh lần cuối.

Min Yoongi của cậu lúc này thật yếu ớt, thật đau đớn. Tấm thân gầy nhỏ bé của anh run rẩy không ngừng khiến cho Jungkook không kiềm được mà cảm thấy xót xa.

Suốt ngần ấy năm, anh đã trải qua những cơn nhiệt này như thế nào? Bởi vì theo cậu được biết, để giải toả được nó thì cần phải làm chuyện đó với một Alpha.
Nhưng, Min Yoongi, anh làm gì có một Alpha nào khác?

Anh đã phải chịu đựng hết những cảm giác đó một mình đúng không? Nếu là anh, anh sẽ chọn cách để bản thân bị dày vò chứ không bao giờ nhờ đến người khác. Có đúng vậy không Min Yoongi của em?

Nghĩ đến đây, lồng ngực Jungkook siết lại. Cậu thả mình nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt nhắm nghiền. Chỗ cắn trên cánh tay ban nãy còn rỉ máu, giờ đây đã bắt đầu lành lại. Máu đã ngừng chảy nhưng Jeon Jungkook có thể cảm nhận được chỗ vết thương đang nóng ran. Cậu thở một hơi dài, cố lấy lại sự bình tĩnh.

"Min Yoongi hyung...."

*******************************
Toi khóc đây quý dị ạ (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Sau mấy năm trời! Mấy năm trời! Toi rốt cuộc cũng quay trở lại rồi đây (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Cám ơn tất cả quý dị, đội ơn tất cả quý dị, những reader vẫn còn theo dõi fic KookGa nói chung và fic của Cáo nói riêng 🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️
Từ giờ Cáo sẽ bắt đầu ra chap cho các fic còn đang hoạt động ạ (Còn ai nhớ Kiếp sau gặp nhau khum? (ᗒᗣᗕ)՞)
Mong nhận được sự ủng hộ cũng như sự yêu mến của các bạn!!! ♡'・ᴗ・'♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro